Với tuổi của Tần Nguyễn, cho dù gọi anh là chủ cũng không quá.
Cô còn nhỏ tuổi như vậy mà trong bụng lại có một đứa bé.
Hoắc Vân Tiêu cảm thấy đau cả đầu.
Anh cũng không biết Tần Nguyễn có định giữ lại đứa bé này hay không.
Nhưng nhà họ Hoắc đã ra lệnh cho tất cả các bệnh viện ở thủ đô, chỉ cần Tần Nguyễn có ý định phá thai, nhà họ Hoắc sẽ nhận được tin tức đầu tiên.
Rất nhiều con cháu đời thứ ba thuộc dòng chính nhà họ Hoắc đã kết hôn, nhưng vẫn chưa ai có con. Đứa trẻ trong bụng Tần Nguyễn là đứa cháu đầu tiên, nên dĩ nhiên ông cụ Hoắc rất coi trọng.
Chỉ có Hoắc Vân Tiêu là không quá kích động trước sự tồn tại của đứa bé.
Tần Nguyễn vẫn còn là một đứa trẻ, anh có thể hiểu được nếu cô muốn phá thai.
Hiểu là một chuyện, nhưng khi nghĩ đến việc đứa con của hai người họ còn chưa được nhìn thế giới này đã bị bóp chết, trong lòng anh thấy rất khó chịu.
Cảm xúc của Hoắc Vân Tiêu rất phức tạp, anh không biết nên làm thế nào với cô gái tên Tần Nguyễn này bây giờ.
Tại sao đêm hôm đó lại là Tần Nguyễn, cô ấy còn trẻ như vậy mà lại có thai chỉ sau một đêm.
Hoắc Vân Tiêu không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, Tần Nguyễn vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi, vậy mà tám, chín tháng sau sẽ có một đứa nhỏ chui ra từ trong bụng cô.
Nghĩ đến đây, Hoắc Tam gia hơi nhức đầu tặc lưỡi một tiếng.
Một lát sau, anh cầm chiếc áo khoác thoang thoảng mùi trầm hương, đưa cho Hoắc Xuyên ngồi phía trước.
Anh cất giọng nói lành lạnh: “Ngoài trời có gió, anh đưa cái áo khoác này qua đi.”
Mặc dù không nói đưa cho ai, nhưng tất cả những người ngồi trong xe đều hiểu.
Ngay khi Hoắc Xuyên định cầm lấy thì Hoắc Dịch Dung lại chen ngang.
“Để anh đi cho, thằng oắt kia rất lắm mồm, anh đi giúp em ba làm anh hùng cứu mỹ nhân, dù gì trong bụng cô bé đó cũng có cháu trai của anh mà.”
Hoắc Dịch Dụng cầm áo khoác mở cửa xe, anh ta bước về phía Tần Nguyễn và Dung Kính.
Hoắc Vân Tiêu ngồi trong xe cũng không lên tiếng ngăn cản.
Khuôn mặt tuấn tú của anh lộ vẻ mệt mỏi và tái nhợt, đôi mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.
Từ lúc sống lại cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Tần Nguyễn không nói nên lời.
Dung Kính lôi kéo cô và nói luyên thuyên không ngừng, Tần Nguyễn chẳng thể hiểu nổi bất cứ chữ nào tuôn ra từ miệng gã.
Cô không biết tại sao chuyện này lại biến thành dính dáng đến hẹn hò và kết hôn.
Khóe môi Tần Nguyễn hơi giật, mi mắt nháy liên tục, cô luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Liệu có ai đến nói cho cô biết, cái thằng ngốc trước mắt này là do ai phái đến không.
Mạch não của tên này rất không bình thường.
“Dừng!”
Tần Nguyễn không chịu nổi nữa, cô lớn tiếng ngắt lời Dung Kính.
Dung Kính mở to mắt nhìn cô, trong mắt thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng và mong đợi.
Tân Nguyễn hít một hơi thật sâu rồi bảo: “Dung thiếu gia, hai chúng ta không thể đâu. Tôi nói nhân quả ở đây là vì tôi có liên quan đến vụ ảnh nóng giữa anh và Hàn Khả Tâm xảy ra đợt trước đấy. Tình hình của cha anh bây giờ rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”
“Như vậy à...” Mặt Dung Kính tràn đầy thất vọng.
Dung Kính không phải kẻ ngu, gã hiểu chuyện tai tiếng của Hàn Khả Tâm trong thời gian này rất có thể do cô gái trước mặt làm ra.
Đối phương không hề che giấu mà gần như nói thẳng rằng sự việc của Hàn Khả Tâm là do cô ấy gây ra.
Những người giàu có rất nhiều chuyện riêng , hầu hết đều liên quan đến quyền lợi.
Nhưng khi thấy nụ cười trên môi và đôi mắt đen láy quyến rũ của Tần Nguyễn, trái tim của Dung Kính lại bất chợt run lên.
Tần Nguyễn rất ưa nhìn, khí chất lạnh lùng của cô tạo ra một cảm giác như gần như xa, khiến người ta chỉ muốn giấu cô đi cho riêng mình.
Nếu được nhìn khuôn mặt này mỗi ngày, Dung Kính cảm thấy mình sẽ không bao giờ chán.
Còn về chuyện cha gã gặp nguy hiểm bởi những thứ siêu nhiên, Dung Kính không để tâm.
Cũng chẳng có cách nào bởi vì người nhà họ Dung không tin vào quỷ thần.
Những điều này đối với Dung Kính chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi.