Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 95: Dưới gầm cầu vượt, chuyện xưa ở khu phía Tây.

Tống Bán Tiên đã bày bàn ở gầm cầu vượt này nhiều năm, gặp khá nhiều chuyện kỳ quái, nhưng chưa bao giờ ông ta thấy được một cao thủ ra tay gọn gàng hiệu quả như Tần Nguyễn.

Đối với Tần Nguyễn, ông ta khâm phục từ tận đáy lòng.

Đồng thời, Tống Bán Tiên cũng rất tò mò muốn biết, một người trẻ tuổi mà đã có thực lực kinh người như vậy đến từ môn phái nào và là đệ tử của ai.

Theo sự hiểu biết của Tống Bán Tiên, những năm gần đây không có thông tin nào về một đệ tử tài năng như vậy ở các môn phái lớn của thủ đô.

Nếu có thì chắc chắn đã nổi tiếng.

Tống Bán Tiên cất số tiền vất vả kiếm được tối nay và lại bắt đầu nghĩ về Tần Nguyễn.

Cô gái này khiến ông ta không thể nhìn thấu, sự tò mò trong lòng khiến Tống Bán Tiên vô cùng bứt rứt khó chịu.

Đúng lúc này, có một chiếc taxi trông rất bình thường từ từ dừng lại ở gầm cầu vượt.

Tần Nguyễn ngồi trong xe, cô cầm tiền lẻ đưa về phía trước: “Cảm ơn bác tài.”

“Không có gì.” Người tài xế cười tủm tỉm, nhận tiền.

Quay đầu lại nhìn Tần Nguyễn xuống xe, ông ta vẫn không yên tâm mà dặn dò: “Cô gái, đêm hôm khuya khoắt phải chú ý an toàn, nếu gặp chuyện gì thì đi bộ vài trăm mét về phía trước sẽ có chốt cảnh sát, có gì cứ tìm họ.”

Giọng điệu này rõ ràng coi Tần Nguyễn là một đứa trẻ yếu ớt.

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác tài. “

Tần Nguyễn đứng ngoài xe, cô mỉm cười gật đầu, nói cảm ơn với bác tài xế.

Người tài xế thở dài, sau đó lái xe rời đi.

Ông ta không thể so được với những người trẻ tuổi lãng mạn và sôi động, sống trong cái xã hội đầy nỗi lo cơm áo gạo tiền này, ông ta còn phải kiếm tiền nuôi gia đình.

Phía trước có đôi nam nữ giơ tay vẫy xe, tài xế nhấn ga lái đến.

Gầm cầu vượt vào buổi tối rất đông đúc, hai bên đường bày rất nhiều quán ăn vặt, quầy xem bói, một số quầy bán đồ trang sức và quần áo đơn giản.

Tần Nguyễn đứng tại chỗ hít sâu một hơi, trong không khí bay tới mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn.

Dựa vào khứu giác nhạy bén, cô lần theo mùi hương.

Đứng trước cửa hàng nướng than đang phát ra tiếng xèo xèo, Tần Nguyễn không kìm được nuốt ực một cái.

“Cô gái, cô muốn gì thì tự chọn đi.” Thấy một cô gái có khuôn mặt tuyệt đẹp, khí chất nổi bật đứng trước quầy, ông chủ mỉm cười đưa cái đĩa cho cô.

Ông chủ đang nướng xiên que cho khách, mỡ nóng từ từ chảy xuống từ xiên thịt và tỏa ra một mùi thơm ngất say lòng người.

Tần Nguyễn nheo mắt, cơn thèm ăn nhanh chóng bị lôi ra ngoài.

Cô cầm lấy cái đĩa, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cái miệng cũng thắng lý trí, Tần Nguyễn chọn một đống xiên đặt lên đĩa.

Thật ra lúc mang thai nên hạn chế ăn những loại thức ăn nhiều dầu mỡ như chiên nướng.

Nhưng đã rất lâu cô không ăn thứ này rồi.

Ở khu Tây, cô thích nhất là được ngồi ngoài trời uống rượu và ăn những xiên thịt nướng thơm phức. Thêm cả những món hải sản xào cay nữa, hương vị đó chỉ có thể mô tả bằng hai chữ sảng khoái.

Nửa tiếng sau, Tần Nguyễn cuối cùng cũng lấy được những xiên que đã được nướng chín.

Mùi cá viên thơm ngào ngạt xộc lên mũi, Tần Nguyễn không quan tâm đến việc mình sẽ bị bỏng mà cắn một miếng thật to.

Cá viên quá nóng khiến cô kêu lên một tiếng, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng rạng rỡ.

Vừa mới cắn miếng cá viên này vào trong miệng thôi mà cuộc sống của cô như được thăng hoa, ngập tràn hạnh phúc, ăn ngon thật đấy.

Có nhiều thứ không phải sơn hào hải vị, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.

Tần Nguyễn bê cái đĩa tìm chỗ, sau đó chậm rãi thưởng thức các que nướng khác.

Cô hơi nhớ những ngày tháng vui vẻ ở khu Tây, uống bia với bạn bè, ăn xiên nướng thơm phức và cùng hát rống lên thật to.

Nhìn chằm chằm xiên tôm viên và bò viên còn lại trên đĩa, Tần Nguyễn xoa xoa bụng mình.

Cô thật sự không ăn nổi nữa.

Đôi mắt đen láy hơi đảo, trên mặt Tần Nguyễn khẽ nở nụ cười.