Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 93: Thích là gì và yêu là gì?

Trở lại thủ đô, nỗi sợ hãi của Lăng Hiểu Huyên vẫn còn đó, nhưng vì được ở một nơi quen thuộc, nên cô ấy cảm thấy bớt hoảng loạn hơn.

Thấy Tần Nguyễn lo lắng cho mình, Lăng Hiểu Huyên cảm động từ tận đáy lòng.

Mối quan hệ giữa hai người thật ra cũng không quá thân thiết, nhưng mỗi một chuyện Tần Nguyễn làm cho cô ấy, cô ấy đều ghi nhớ trong lòng.

Đây không còn nằm trong phạm trù thân thiết của tình bạn nữa rồi.

Nếu nói kỹ hơn thì Tần Nguyễn đã hai lần cứu mạng Lăng Hiểu Huyên.

Nếu không có Tần Nguyễn, cô ấy không dám tưởng tượng liệu mình có còn sống trong lần bị Sơn Tiêu tập kích và chuyến đi đến núi Kỳ Sơn lần này hay không.

Lăng Hiểu Huyên nhấp, môi trên mặt nở nụ cười nhẹ, giọng điệu của cô vô cùng nghiêm túc: “Tần Nguyễn, cảm ơn em rất nhiều, sau này có việc gì cần thì cứ nói, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có thể làm được, chị nhất định sẽ làm hết sức.”

Thái độ của Tần Nguyễn vẫn như trước: “Chị khách sáo rồi.”

“Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn khi về ký túc xá, sắc mặt em không tốt lắm.”

“Em biết rồi, gặp lại sau.”

Tần Nguyễn vẫy tay với cô ấy, sau đó xoay người đi về phía sân trường.

Cho đến khi hình bóng của Tần Nguyễn biến mất trong khuôn viên Học học viện Thịnh Thế và hòa mình trong với những người trong trường, mấy chiếc xe mới từ từ rời đi.

Cả đêm qua Tần Nguyễn không ngủ, trên đường về vì Lăng Hiểu Huyên luôn sợ cho nên cô liên tục nói chuyện để cô ấy thả lỏng.

Hai ngày một đêm không được nghỉ ngơi đầy đủ, đương nhiên sắc mặt cô không tốt.

Việc đầu tiên cô làm khi quay về ký túc xá là tìm đồ ăn nhanh trong tủ để nhét đầy bụng.

Sau khi lấy lại sức, Tần Nguyễn cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm.

Nửa ngày sau đó, Tần Nguyễn hoàn toàn không nghĩ đến việc lên lớp, cô nằm ườn trên chiếc giường êm ái và thoải mái trong ký túc xá.

Lần này cô ngủ thẳng một mạch đến tận tám giờ ba mươi phút tối và hoàn toàn bỏ qua thời gian ăn tối ở trường.

Còn vài tiếng nữa mới đến bữa khuya.

Tần Nguyễn dụi dụi đôi mắt cay xè, sau đó đứng dậy rửa mặt, thay quần áo.

Nửa tiếng sau.

Tần Nguyễn đứng trước cổng Học viện Thịnh Thế và gọi một chiếc taxi.

“Cô gái, định đi đâu đó?” Lái xe là người địa phương, giọng thủ đô chuẩn nghe rất thân thiết.

Tần Nguyễn hơi cong môi, nở nụ cười nhẹ.

“Bác tài, cho tôi đến cầu vượt.”

“...” Nụ cười trên mặt người tài xế cứng đờ.

Tài xế quay lại nhìn Tần Nguyễn, vẻ mặt ông ta phức tạp: “Cô gái à, đêm hôm khuya khoắt, cô đi đến đó làm gì?”

Nhận thấy được ý kỳ thị trong lời nói của tài xế, không biết Tần Nguyễn nghĩ đến cái gì mà nụ cười trên môi cô khép lại, mặt khẽ biến sắc.

Cô gái trẻ xinh đẹp lập tức chuyển sang trạng thái u uất, đau buồn vì chuyện tình cảm.

Tần Nguyễn trả lời: “Tôi nghe nói nơi đó có thể chỉ đường cho những người đang mất phương hướng.”

Giọng nói của cô suy sụp, rõ ràng là có tâm sự.

“Ấy! Toàn là gạt người thôi!” Tài xế nhấn mạnh: “Bây giờ là xã hội văn minh, chúng ta phải tin vào khoa học, dưới gầm cầu vượt toàn bọn lừa đảo. Tôi nói này cô gái, dù gì cô cũng là sinh viên của Học viện Thịnh Thế, tại sao lại tin vào mấy thứ đó chứ?”

“Tôi chỉ muốn tìm một chút trấn an thôi.” Tần Nguyễn nén cười, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Bác tài, lái xe đi.”

Tài xế nhìn Tần Nguyễn bằng ánh mắt vô cùng đáng tiếc, miệng thì nói vậy nhưng ông ta vẫn nổ máy và tiến về phía cầu vượt ở thành Đông thành phố.

Người tài xế suy nghĩ một chút, ông ta vẫn không cam lòng nhìn thấy người khác lạc lối.

Tài xế thử thăm dò: “Cô gái, cô thất tình à?”

Tần Nguyễn nhìn khuôn mặt người tài xế qua kính chiếu chiếu hậu.

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao chú biết? “

Nghĩ mình đoán chuẩn, tài xế đắc ý nói: “Chà! Nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời của cô là biết đang ở độ tuổi đau khổ vì tình rồi. Bọn trẻ bây giờ đâu biết cái gì là thích, cái gì là yêu đâu, có cảm tình thì nghĩ vống lên thành thích, rung động thì tưởng là yêu, bọn chúng đâu biết khó khăn của cuộc sống cơm áo gạo tiền chứ.”