Linh Phong chìm sâu trong sự căm hận mấy trăm năm, suốt cuộc đời này chỉ có hai chữ thù hận.
Cô ta lạc lối trong thù hận nên chưa từng ngoảnh lại, vì thế Linh Phong không phát hiện có một bóng người luôn đi cùng cô ta.
Mấy trăm năm qua, đối phương chưa từng rời đi mà vẫn luôn theo sát bên Linh Phong.
Loại tình cảm đó, cho dù là ma quỷ thì cũng khiến người khác phải cảm động.
Còn Tần Nguyễn, ở kiếp trước nhà tan cửa nát và phải chết, vẫn có một Hoắc Tam gia luôn nhớ đến cô.
Bất chợt nhìn lại, có ai đó đang lặng lẽ chờ đợi trong bóng tối.
Có bao nhiêu người trên thế gian này có thể may mắn như vậy?
Cuộc sống thật gập ghềnh, hãy trân quý từng mối duyên phận xuất hiện trước mặt mình.
Rồi ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của Linh Phong, Tần Nguyễn, Lăng Hiểu Huyên và các vệ sĩ nhà họ Lăng, đội viên thám hiểm linh dị và những Thiên Sư rời khỏi núi Kỳ Sơn.
Còn về phần ông Đỗ, bà Đỗ cùng với Đỗ Trường Hành, chẳng có ai quan tâm đến họ.
Linh Phong nhìn đoàn người đi xuống núi, vẻ mặt lạnh nhạt dần chuyển thành nghiêm nghị.
Cô ta xoay người đi về phía nhà tiếp khách ở núi Kỳ Sơn.
Trong phòng, ông Đỗ và bà Đỗ đang vô cùng sốt ruột.
Người nhà họ Lăng đã rời đi, không ai dẫn họ xuống núi, ông Đỗ đang gọi người đến đón.
Hai vợ chồng không thấy Linh Phong đi vào và tiến về phía Đỗ Trường Hành đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng.
Linh Phong đứng cạnh giường, cô ta khẽ phất tay, mắt của kẻ đang hôn mê bất tỉnh khẽ run lên.
Đỗ Trường Hành chậm rãi mở mắt, ánh mắt gã mờ mịt, đầu hơi quay cuồng.
“Cuối cùng anh cũng tỉnh.” Giọng điệu của Linh Phong âm trầm đáng sợ.
“A a a!” Nhận thấy người bên giường là Linh Phong, Đỗ Trường Hành đột ngột xoay người và co rụt về phía cuối giường: “Cút đi, đừng qua đây, cô mau cút đi!”
Gã xua tay như bị điên, muốn đuổi Linh Phong đang tiến đến gần.
Nghe thấy giọng nói của con trai, ông bà Đỗ mừng đến phát khóc.
Nhưng khi quay lại, nhìn thấy trạng thái điên điên khùng khùng của Đỗ Trường Hành, tròng lòng hai vợ chồng hơi chùng xuống.
Bọn họ không nhìn thấy sự tồn tại của Linh Phong và đương nhiên cũng không biết con của họ đang trải qua cái gì.
Khuôn mặt xinh đẹp của Linh Phong từ từ biến mất, biển thành vỏ cây nhăn nheo, tứ chi biến thành những cây gỗ khô lít nha lít nhít, chúng vặn vẹo như những sinh vật sống và bò dần về phía Đỗ Trường Hành.
Linh Phong giống như đang tra tấn con mồi trong tay mình, có ta dần bóp nát trạng thái tinh thần của Đỗ Trường Hành.
“Con à, là mẹ đây, con sao rồi?”
Bà Đỗ vội vàng tiến đến nắm lấy cánh tay Đỗ Trường Hành, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc cơ thể gã.
“A a a!! Cút, cút đi! Không phải tôi gϊếŧ cô, đừng gϊếŧ tôi, đừng mà!”
Sự đυ.ng chạm của bà Đỗ khiến Đỗ Trường Hành nghĩ rằng mình đã bị Linh Phong bắt được, gã điên cuồng phản kháng.
Đỗ Trường Hành khua tay và đạp rất mạnh.
“Ui da!” Bà Đỗ không đề phòng nên bị đạp lăn xuống giường, bà ta nằm trên mặt đất với tư thế vô cùng chật vật.
Thấy con trai mình phát điên, ông Đỗ dập máy rồi đi đến bên cạnh giường, vẻ mặt sốt ruột: “Mày còn điên đến lúc nào nữa? Nhà họ Lăng đã hủy hôn với mày rồi, tốt nhất nên giải thích cho tao biết, nếu không ông đây sẽ lột da mày ra đấy!”
Hôn ước giữa hai nhà họ Lăng – Đỗ đã bị hủy bỏ, điều này là một cú sốc khá lớn đối với nhà họ Đỗ.
Đỗ Trường Hành hoàn toàn không nghe được, đôi mắt hoảng sợ của gã đang phản chiếu móng tay màu đen đầy sát khí của Linh Phong.
Những chiếc móng tay như lưỡi dao sắc bén đang từ từ duỗi về phía gã.
Linh Phong thật sự căm thù gã.
Nếu không gϊếŧ được đối phương, sự căm hận trong lòng cô ta khó mà tiêu tan được.
“Đừng, đừng gϊếŧ tôi, tôi xin cô...”
Đỗ Trường Hành bật khóc.
Gã quá sợ hãi, sợ đến mức tè cả ra quần.
Chăn đệm sạch sẽ bên dưới bị thấm ướt một mảng.
Mùi khai nồng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.
Ngay khi móng tay sắc bén của Linh Phong chuẩn bị chạm vào Đỗ Trường Hành, một bàn tay mảnh khảnh, trắng bệch không có chút máu nào đột nhiên xuất hiện.