Có thể chìm xuống chiếc chăn nhung cao cấp giống như bước trên đám mây, bồng bềnh chóng mặt.
Hầu hết mọi người khi say, tỉnh tinh thần của họ sẽ thả lỏng và có cảm giác lâng lâng.
Những điều mà Tần Nguyễn cảm nhận được là một cơn say khiến người ta thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần hơn cả say rượu.
Cảm xúc này khiến cô quên mất cả tính cảnh giác cơ bản nhất.
Không biết ai là người bắt đầu và ai là người chủ động, môi họ quện vào nhau.
Bầu không khí của căn phòng chìm trong sự mập mờ, không khí dường như cũng trở nên chậm chạp.
Họ đã hoàn toàn quên mất kiểm soát, hai người sa vào nhau một cách không thể kiềm chế.
“Ngoan.”
Một giọng nói nhẹ nhàng, an ủi vang lên bên tai cô.
Tiếng nói trầm thấp, là một mệnh lệnh không được phép nghi ngờ nhưng cũng kèm theo sự hấp dẫn chết người.
Củi khô gặp lửa, hạn hán lâu ngày gặp mưa.
Gần hai mươi năm, nơi khe núi bí mật chưa từng có ai ghé thăm hay bước chân vào, lại bị quấy đảo trở nên hỗn loạn.
Những tiếng rêи ɾỉ vang lên rất rõ ràng trong cuộc chiến đấu.
Tần Nguyễn ở trong ký túc xá đột nhiên mở mắt.
Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi, những sợi tóc rải rác trên trán cũng ướt đẫm.
Tất cả những gì trải qua ở khách sạn Hoàng Đình tràn vào tâm trí Tần Nguyễn thông qua giấc mơ.
Nếu phải hình dung bằng câu nói thì nó giống như lướt sóng trên biển vậy.
Cô giống như một người mới, làm theo bản năng bẩm sinh kỳ lạ của đối phương, đuổi theo tiết tấu và sự say mê.
Đôi mắt Tần Nguyễn đờ đẫn, du͙© vọиɠ và kinh ngạc lan tràn trên khuôn mặt cô.
Tần Nguyễn giơ tay lên lau mồ hôi trên trán và xoa dịu hơi thở gấp gáp không kiểm soát của mình.
Thế nhưng, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vẫn vang lên trong tâm trí cô
Ý thức của Tần Nguyễn đang rất hỗn loạn, cô lười biếng dựa người vào gối và vô thức liếʍ đôi môi khô khốc. Cô càng muốn bỏ qua những cảnh tượng trong giấc mơ thì nó lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Trong mơ, Tần Nguyễn không hề thấy xấu hổ ôm cổ đối phương, rồi thì thầm khóc lóc cầu xin trên vai anh.
Rõ ràng là cô chẳng hiểu gì và cũng không biết mình muốn cái gì.
Nhưng Tần Nguyễn biết đối phương có thể đưa nó cho cô.
Tiếng nghiến răng văng lên cho ký túc xá.
Trong lòng của Tần Nguyễn cảm thấy hơi buồn bực, cô không tự chủ được mà đến răng nghiến lợi.
Tần Nguyễn liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường.
Bây giờ là hai giờ đêm.
Giấc mơ kinh hãi vừa rồi khiến Tần Nguyễn tỉnh cả ngủ, cô đứng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sau đó, cô quay lại về nằm trên giường nhưng không thể ngủ yên.
Việc này dẫn đến chuyện Tần Nguyễn đi học mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng, cô chẳng nghe được cái gì vào tai.
Vào buổi trưa, lúc Tần Nguyễn đi đến căn tin trường ăn cơm, cô vẫn đang ở trong trạng thái ngái ngủ.
“Này! Bọn tao muốn chỗ này, mày sang chỗ khác đi!”
Tần Nguyễn đang ngồi ăn cơm một mình thì có ba, bốn cô gái đến xua đuổi cô.
Tần Nguyễn dừng đôi đũa trên tay và ngước đôi mắt lạnh lùng lên.
Đập vào mắt cô là những khuôn mặt quen thuộc, cầm đầu là một cô gái đầu tết tóc sợi nhỏ, gương mặt trang điểm đậm. Có ba cô gái đứng sau lưng cô ta, rõ ràng là mấy đàn em.
Tần Nguyễn nhếch miệng, một nụ cười chễ giễu hiện lên trong ánh mắt lạnh nhạt của cô.
Ở kiếp trước, Tần Nguyễn được gửi đến học viện Thịnh Thế giữa chừng và được sắp xếp vào lớp năm nhất.
Cô chưa quen với cuộc sống trong trường, là do hai mẹ con Hàn Nhàn tung ra những tin đồn thất thiệt, cho nên có rất nhiều người biết cô là đứa con rơi của nhà họ Tần.
Mang danh là đứa con rơi, cô trở thành sự khinh thường trong mắt rất nhiều người ở trường.
Có một nhóm người còn bắt nạt cô ấy để tìm niềm vui.
Những người trước mắt chính là bọn bắt nạt Tần Nguyễn tích cực nhất.
“Chị Lệ của bọn tao đang nói chuyện với mày đấy, câm à! Biết nhiều thì cút nhanh lên!”
Bọn đàn em đứng sau Hầu Hương Lệ mở miệng chế giễu.
Tần Nguyễn đặt đũa trong tay xuống, cô khoanh tay, nói: “Mọi chuyện đều có trước sau, tôi vẫn chưa ăn xong, tại sao tôi phải rời đi?”
Những lời này của Tần Nguyễn là để trả lời bọn đàn em, những ánh mắt cô lại nhìn Hầu Hương Lệ.
Cô ta nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đầy sự hung ác.