Trong video, Hàn Khả Tâm bước ra khỏi phòng, cô ta nắm chặt tay và mơ hồ liếc sang căn phòng bên cạnh.
Động tác này rất tinh vi, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra được.
Hoặc Dịch Dung đã thu hết tất cả vào trong mắt.
Anh ta còn phát hiện, tư thế của Hàn Khả Tâm khi bước ra khỏi phòng cũng không có gì khác thường.
Hoặc Dịch Dung hiểu quá rõ “thằng đệ” của em thầy tu khổ hạnh nhà mình khủng bố đến mức nào.
Cho dù Hàn Khả Tâm đã “chinh chiến” với rất nhiều người và Hoắc Vân Tiêu không có kinh nghiệm, nhưng vốn liếng của em ba vẫn còn đó.
Sau ba tiếng trong phòng, chắc chắn Hàn Khả Tâm phải bị giày vò phát khổ, cô ta không thể nào chẳng có một chút khác thường như thế này được.
Tin tức bị tung ra trên mạng nói rằng tối hôm đó, Hàn Khả Tâm ở với người đàn ông khác, tại sao cô ta lại xuất hiện trong phòng của em ba?
Nếu không phải Hàn Khả Tâm, vậy cô gái có quan hệ với Hoắc Vân Tiêu là ai?
Mục đích của tất cả chuyện những chuyện này là gì?
Khách sạn Hoàng Đình là tài sản của nhà họ Tô, bọn họ đóng vai trò gì trong chuyện này?
Hoặc Dịch Dung mím chặt môi, ánh mắt âm trầm, một cảm giác áp bách nhanh chóng tràn ra khắp phòng làm việc.
Được, được lắm!
Thật sự rất khá!
Đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng có ai dám tính toán trên đầu nhà họ Hoắc đâu.
Đúng là ăn gan hổ mật báo mà.
“Cộc cộc!”
Có người gõ cửa phòng.
Hoặc Dịch Dung không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói: “Vào đi.”
Cửa phòng làm việc được mở ra từ bên ngoài, Dung Kính bị đẩy vào, phía sau gã là hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen.
Giờ phút này, Dung Kính vẫn còn ngơ ngác, trên mặt gã lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Một tiếng trước đó, Dung Kính đang giải thích với những người bạn ở câu lạc bộ đêm rằng cô gái ngủ với gã vào cái đêm ở khách sạn Hoàng Đình tuyệt đối không phải là Hàn Khả Tâm.
Cô gái ngủ với gã đêm hôm đó có thân hình còn đẹp hơn cả Hàn Khả Tâm.
Dung Kính đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, mặc dù uống nhiều rượu nhưng đã không hề nhớ nhầm.
Về phần ảnh và video trên mạng, tại sao lại biến thành Hàn Khả Tâm thì trong lòng gã cũng có một chút suy đoán.
Công nghệ bây giờ rất tân tiến, kỹ thuật chỉnh sửa photoshop rất cao siêu, có thể Hàn Khả Tâm đã đắc tội với người nào đó nên mới thành ra thế này.
Dung Kính không nói thẳng ra điều ấy, nhưng tất cả những người có mặt đều là kẻ tinh quái, bọn họ sao có thể không đoán có chuyện mờ ám bên trong chứ.
Đúng lúc này, một nhóm người mặc đồ đen xông vào phỏng, họ chẳng nói chẳng rằng mà bắt Dung Kính đi.
Dung Kính cũng đã phản kháng nhưng gã không đánh lại nên đành mặc cho người ta lôi đi và thế là gã bị ném vào trong xe.
Sau đó Dung Kính đi vào khu nhà cổ kính và trang nghiêm này.
Khi nhìn thấy mấy chữ nhà họ Hoắc, tim gan Dung Kính run rẩy, lá gan như sắp vỡ ra vì sợ, chân thì mềm nhũn như sợi mì.
Ở một khu vực nào đó tại phía đông thủ đô, có một tòa nhà cổ kính khí thế ngất trời, nó có diện tích vài chục nghìn mét vuông và còn rộng hơn cả phủ tổng thống.
Ngoài nhà họ Hoắc, gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc lớn ra ,làm gì còn ai dám thách thức người nắm quyền đương thời.
Cho dù Dung Kính chưa từng đến nhà họ Hoắc nhưng gã cũng đã được nghe nói về nơi này.
Tuy nhiên, Dung Kính lại chẳng ngờ rằng có một ngày mình lại bước chân vào ngôi nhà tượng trưng cho quyền lực ấy.
Sau khi loạng choạng bị đẩy vào phòng, Dung Kính không còn ý định phản kháng nữa, tim gã đập thình thịch.
Ánh mắt của Dung Kính vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt vì sợ hãi, mọi biểu cảm đều bị Hoắc Dịch Dung nhìn rõ.
Hoặc Dịch Dung nhếch môi cười ôn hòa, khiến người ta có ảo giác rất thân thiện: “Cậu là Dung Kính.”
Anh ta nói một câu khẳng định, hiển nhiên đã xác định thân phận của gã.
Ánh mắt Dung Kính nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, gã thấy một người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc ẩn trong bóng tối, để lộ nửa khuôn mặt.
Đỗ phương mặc bộ đồ ngủ, toàn thân toát ra vẻ lười biếng trong rất vô hại.
Nhưng từ người anh ta đang tỏa ra thứ khí thế đáng sợ, cùng với vẻ cao ngạo ẩn sâu bên trong khiến hơi thở của Dung Kính như bị đè nén.