Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 46

Hàn Nhàn siết chặt hai bàn tay đang đặt lên đùi. Bà ta dịu dàng nói: “Khả Tâm ngoan, rất nhanh sẽ không sao.”

Hàn Khả Tâm nghiêng đầu nhìn chằm chằm thiết bị y tế đang lấy máu trên tay mình, sự hoảng sợ trong mắt cô ta vẫn chưa tan hết.

Không ai nhìn thấy Hàn Nhàn ngồi ở phía đối diện, hai bàn tay đặt trên đùi đang run lên bần bật vì quá kích đ0ộng và hưng phấn.

Trước đó, bà ta nhận định rằng con gái mình không thể vào được nhà họ Hoắc.

Những hành động của nhà họ Hoắc lại khiến bà ta bắt đầu mong đợi.

Việc lấy máu kết thúc rất nhanh.

Bốn người Hoắc Khương rời đi cũng nhanh như khi họ đến.

Bên ngoài hội quán, sau khi mấy người Hoắc Khương rời phòng, Hoắc Dịch Dung cũng tắt video giám sát để đỡ phải nhìn cho thêm phiền.

Trong video, ánh mắt đầy toan tính cùng với sự tham lam hiện lên rất rõ ràng trên gương mặt của hai mẹ con kia.

Anh ta gần như bật cười vì tức giận.

Với quyền lực của nhà họ Hoắc ở thủ đô cho dù có kẻ có ý đồ xấu thì cũng chưa ai dám bộc lộ một cách trắng trợn.

Hai mẹ con này dũng cảm thật đấy.

Nhưng e rằng họ không chịu đựng nổi cái giá khi tính toán nhà họ Hoắc đầu.

Hoắc Khương mở cửa bên tay lái phụ và ngồi vào trong.

Ông ta quay lại nói với người đàn ông phía sau: “Nhị gia, đã xong hết rồi.”

“Bao lâu có kết quả?”

Hoắc Dịch Dung khép hờ hai mắt, giọng điệu nhẹ nhàng, khiến người khác có một ảo giác rất yên bình.

Anh ta đang hỏi về chỗ màu mà bác sĩ Trần vừa lấy đi.

Hoắc Khương đáp: “Một tiếng nữa.”

“Phải người theo dõi thật sát sao, trước khi có kết quả, tôi phải nắm được mọi hành động của hai mẹ con nhà kia.”

Hoắc Dịch Dung có cảm giác, nếu không theo dõi thật sát hai mẹ con này, chưa biết chừng họ sẽ làm ra chuyện gì đó.

Mặc dù với năng lực của họ thì không thể gây hại cho nhà họ Hoắc, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

“Vâng, Nhị gia!”

“Về nhà.”

Mấy chiếc ô tô màu đen sang trọng nhưng không hề gây chú ý đang dừng ở phía ngoài hội quán từ từ rời đi.

...

Bên trong hội quán.

Sau khi nhóm người Hoắc Khương rời đi Hàn Nhàn lập tức đi đến bên cạnh con gái.

Bà ta nắm tay Hàn Khả Tâm, dùng ánh mắt ngăn con gái nói chuyện, sau đó hai người vội vàng rời khỏi hội quán.

Nửa tiếng sau.

Hai mẹ con Hàn Nhàn và Hàn Khả Tâm trở lại nhà họ Tần.

Khi biết hai anh em Tần Nguyễn, Tần Muội không có ở nhà, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Hàn Nhàn kéo con gái lên thẳng phòng ngủ trên tầng ba.

“Rầm!”

Cửa phòng ngủ bị đóng lại.

Hàn Nhàn không kịp ngồi xuống, bà ta nhìn chằm chằm con gái và nói với giọng rất nghiêm túc: “Khả Tâm, vào đêm Tần Nguyễn quan hệ với Hoắc Tam gia, con có quan hệ với người đàn ông nào trước và sau ngày hôm đó không?”

Hàn Khả Tâm hơi sửng sốt, cô ta không hiểu tại sao mẹ lại hỏi như vậy.

Hai mẹ con họ đều thích cảm giác được đàn ông vây quanh, thậm chí vô cùng hưởng thụ khi được theo đuổi.

Nhưng từ trước đến giờ họ đều có các mối quan hệ riêng và chưa bao giờ can thiệp vào việc của nhau.

“Mẹ, mẹ hỏi chuyện này để làm gì?”

Hàn Khả Tâm hơi ngượng ngùng, không biết nhớ đến cái gì mà trên mặt cô ta xuất hiện biểu cảm thẹn thùng.

Chỉ cần là những người từng trải thì đều có thể nhìn ra ý tứ trong biểu hiện của cô ta.

Hàn Nhàn nhìn thấy thế thì cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Bà ta kéo tay con gái đi đến bên giường, sau đó giải thích những gì nhà họ Hoắc vừa làm trước đó.

“Thật ạ?”

Sau khi biết được sự thật, Hàn Khả Tâm vô cùng kích động.

Nếu thật sự có thai vào lúc này, liệu cô ta có cơ hội tiến vào nhà họ Hoắc không?

Hàn Nhàn vỗ vỗ tay con gái: "Đương nhiên là thật, chỉ cần mấy ngày nay con ngủ với một người đàn ông khác, nếu may mắn, sau này con sẽ có liên quan với nhà họ Hoắc."

"Mấy ngày nay con nhìn trúng một người mẫu nam nên luôn đi với anh ta, sức khỏe của anh ta cũng không tồi."

Hàn Khả Tâm hưng phấn khiến da mặt căng lên trông rất vặn vẹo và gớm ghiếc.