Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 20

Lăng Hiểu Huyền nuốt nước bọt, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Sơn Tiêu đâu rồi?"

"Em tống tiễn đi rồi."

Tần Nguyễn khom lưng về phía Lăng Hiểu Huyền, cô nhặt chiếc gối vô tình bị rơi xuống trong lúc vật lộn trước đó.

Tần Nguyễn đến bên giường, cô ném chiếc gồi xuống rồi thoải mái dựa vào giường, khuôn mặt mệt mỏi.

Lăng Hiểu Huyện bật đèn ký túc xá, cô ấy nhìn cảnh tượng bừa bộn trong phòng, mũi vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối do Sơn Tiêu để lại.

Cô ấy dời mắt, bàn tay ấn chặt trái tim đang đập vô cùng nhanh, cô ấy bước từng bước đến sát giường Tần Nguyễn, sau đó háo hức nhìn cô.

"Tần Nguyễn, em gái khóa dưới à, rốt cuộc em là ai vậy? Tại sao lại lợi hại như thế, em có phải là cao thủ ẩn dật, ví dụ như đạo sĩ Mao Sơn, hay giáo phái trừ ma nào đó không?"

Tần Nguyễn lười biếng dựa vào giường, toàn thân đều ở trạng thái thả lỏng.

Một tay cô ôm đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, ánh mắt dịu dàng.

Tần Nguyễn ngước mắt, trong mắt cô ẩn chứa ý cười: “Chị, quen nhau lâu như vậy, chị thật sự không biết em là ai sao?"

Là con gái của gia đình thế gia, Lăng Hiểu Huyên đương nhiên phải thu thập thông tin của tất cả những người xung quanh để xác định xem đối phương có ẩn giấu mối nguy hiểm nào hay không.

Khi lần đầu tiên tiếp xúc với Tần Nguyễn, gia đình của Lăng Hiểu Huyện đã sai người điều tra cô.

Tần Nguyễn lớn lên tại khu ổ chuột phía tây thành phố, cô thường xuyên tiếp xúc với đủ thành phần phức tạp trong xã hội, hầu hết trong số họ đều là những kẻ gϊếŧ người cướp của đầy nguy hiểm.

Tần Nguyễn là một cô gái mà lại sống ở khu tây 18 năm, tuy không thể muốn làm gì thì làm nhưng cũng rất bình yên.

Một cô gái thanh tú xinh đẹp như Tần Nguyễn thật sự quá chói mắt ở khu tây, chắc chắn sẽ có đàn ông để mắt đến cô.

Tần Nguyễn dựa vào hai nắm đấm cùng với thái độ liều mạng để tạo ra một mảnh trời riêng cho mình ở khu tây.

Đã từng có người muốn dùng sức mạnh để chiếm đoạt Tần Nguyễn, cuối cùng bị cô tàn nhẫn dỡ xuống một cánh tay cùng với một trận đòn sưng mặt.

Cho dù là vậy, vẫn có rất nhiều đàn ông muốn có được cô.

Một số người đàn ông có thể lực ở khu Tây cũng cảm thấy hứng thú với cô.

Bọn họ dùng thế lực để chèn ép và bức bách, nhưng Tần Nguyễn vẫn không cúi đầu.

Vì tự vệ, Tần Nguyễn đã từng lần lượt chiến đấu với hàng chục người đàn ông, cho dù bị đánh đến phun máu thì cô vẫn đứng lên liều chết chiến đấu.

Trong trận chiến đó, tên tuổi Tần Nguyễn đã trở nên nổi tiếng ở khu tây.

Khi ấy, Tần Nguyễn không được gọi là Tần Nguyễn, tên cô là Tần Tiểu Ngũ.

Một cô gái xinh đẹep như hoa nhưng lòng dạ tàn nhẫn, hầu hết người ở khu tây đều biết đến Tần Tiểu Ngũ.

Sau trận đánh đó, cho dù có người thèm thuồng cơ thể Tần Nguyễn thì cũng phải lui bước trước sự hung tàn của cô.

Tại một nơi ăn thịt người không nhà xương như khu tây, một cô gái đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ thì mới có được sự nể trọng của những kẻ nguy hiểm coi mạng người như cỏ rác chứ.

Đây cũng là lý do chính khiến lúc trước Lăng Hiểu Huyên quyết tâm tiếp xúc với Tần Nguyễn.

Mặc dù sau mấy tháng tiếp xúc, Lăng Hiểu Huyên chỉ thấy Tần Nguyễn là một cô gái lầm lì ít nói, nhạy cảm và vô tình toát ra sự tự ti.

Nhưng Lăng Hiểu Huyên vẫn tin rằng một cô gái đã trải qua những ngày tháng oanh liệt như thế tại khu Tây, chắc chắn sẽ không làm cô ấy thất vọng.

Những gì Tần Nguyễn làm được ở khu tây khiến Lăng Hiểu Huyên ngạc nhiên và kính nể.

Nếu... bỏ qua thân phận con gái thế gia của Lăng Hiểu Huyên rồi ném cô ấy vào chỗ ăn thịt người không nhà xương như khu tây, e rằng Lăng Hiểu Huyền không thể có được sự quyết đoán như Tần Nguyễn.

Đêm nay, Tần Nguyễn cuối cùng cũng không nói cho Lăng Hiểu Huyên biết thân phận của cô.

Có một số việc, có một số lời không thể nói ra được.

Ngày hôm sau, Lăng Hiểu Huyên xin rút khỏi đội thám hiểm linh dị.

Bạn có thể không tin quỷ thần, nhưng không thể bất kính.

Có những thế giới, những sinh vật chưa từng được biết đến, và có lẽ nó đang ẩn nấp ở ngay bên cạnh bạn.