Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 13

Tần Nguyễn vừa đi ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm nồng của thịt bò.

Cô quá đói, đói đến mức suýt ngất.

Có thể lúc ấy cô đói đến mức hai mắt phát sáng, nếu không cũng sẽ không trêu chọc tên ma quỷ kia.

Gã nhân viên chăm sóc - người nhà của viện trưởng xếp sẵn một chiếc bàn rất to trong sân, đang uống rượu và ăn thức ăn thơm phức cùng bạn bè.

Tần Nguyễn vừa nuốt nước bọt, vừa lén lút nhìn đĩa nạm bò hầm cà chua trên bàn.

Hỗn hợp cà chua cùng với thịt bò có màu sắc rất bắt mắt, mùi thịt xông vào mũi, chua chua ngon ngon, khiến người ta ăn vào là không ngừng lại được.

Tần Nguyễn lúc đó mới bảy tuổi, có lẽ cô điển rồi nên chạy lên trước, bê lấy chiếc hộp nhựa đựng món nạm bò hầm cà chua rồi xoay người bỏ chạy.

Đôi chân ngắn cũn của một đứa bé làm sao có thể chạy nhanh hơn người lớn được.

Tần Nguyễn bị bắt lại.

"Oắt con, mày dám trộm đồ của ông à, nếu không để mày nhớ thật kỹ thì chẳng phải sau này bọn mày sẽ cưỡi lên đầu ông!"

Giọng nói hung ác và tàn nhẫn của người đàn ông kia từng trở thành cơn ác mộng của Tần Nguyễn.

Đối phương muốn dạy cho cô một bài học nhớ đời nên ra tay rất tàn nhẵn, những cú đòn tăng theo cấp số cộng.

Đám trẻ đang ngủ trong nhà cũng bị đánh thức, rất nhiều cái đầu nhô ra từ cửa sổ, một số đứa bạo dạn còn đi ra xem.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỗ nạm bò hầm cà chua còn bốc khói nghi ngút bị đổ vào miệng Tần Nguyễn.

Vì món ăn vừa lấy ra khỏi nồi chưa được bao lâu nên làm phỏng miệng, cổ họng cùng với cái dạ dày yếu ót của cô.

Cả đời này Tần Nguyễn sẽ không bao giờ quên nỗi đau xuyên thấu tim gan, cho dù cố gắng giãy giụa cũng không thể xóa đi được ấy.

Miệng cô phồng rộp lên vì bỏng, cái dạ dày vốn đã đau đón nay lại càng tồi tệ hơn.

Và cô không ăn được gì trong suốt một tuần sau đó.

Không phải Tần Nguyễn không đói, mà là cô không nuốt được bất kỳ thứ gì.

Chỉ có thể uống nước cho no bụng.

Ngay cả khi uống nước, nội tạng của Tần Nguyễn cũng bị thương vì động tác nuốt.

Những tổn thương do bóng ma tâm lý khi còn bé đã khiến Tần Nguyên từ đó tránh xa món nạm bò hầm cà chua.

Chỉ cần nhìn thấy món ăn này, trong tiềm thức cô sẽ kháng cự, ký ức bi thương trong đầu sẽ lao đến, cảm giác đau đớn tột cùng đó khiến cơ thể cô tự nhiên nhức nhồi.

Sau khi được đón về nhà họ Tần, đột nhiên có một ngày cha, anh cả và anh hai làm ba đĩa nạm bò hầm cà chua màu sắc khác nhau cho cô.

Cô cứ nghĩ rằng họ đã biết.

Họ biết cô từng trải qua sự việc kinh khủng đó ở trại trẻ mồ côi.

Đổi với Tần Nguyễn mà nói, nó là vết sẹo và là cấm kỵ của cô.

Tần Nguyễn nhìn những món ăn do chính tay cha và các anh ruột làm, trong lòng cô chi đầy sự bài xích.

Dưới ánh mắt mong đợi của cha và hai anh trai, Tần Nguyễn hất cả ba bát nạm bò hầm cà chua xuống đất, đồ sứ đập xuống sàn vang lên âm thanh giòn giã.

Tình cha con, tình anh em đã bị cô ngăn chặn bên ngoài trái tim.

Từ lúc Tần Nguyễn tiến vào nhà họ Tần, hai mẹ con Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm luôn rót cho cô một ý nghĩ, cha và anh trai đổi xử tốt với cô là vì áy náy, bọn họ chi muốn đền bù cho Tần Nguyễn mà thôi, còn cô vẫn luôn là người ngoài đối với nhà họ Tần.

Nhà họ Tần rất giàu có, tất cả những gì họ làm chỉ như bố thí cho mấy con mèo, con chó mà thôi.

Tần Nguyễn biết rất rõ hai mẹ con Hàn Nhàn không thích mình.

Cô cũng không ngốc và không hề tin tưởng bọn họ một cách mù quáng.

Tần Nguyễn đã sống trong khu dân nghèo ở phía tây thành phố từ khi còn bé, cô tiếp xúc với đủ loại người nên rất đề phòng người khác, cũng bởi vậy cô không dễ dàng tiếp nhận ba cha con nhà họ Tần.

Do sự nghi ngại của Tần Nguyễn cộng với việc xúi giục chia rẽ của hai mẹ con Hàn Nhàn, sự hiểu lầm giữa cô với cha và hai anh càng ngày càng lớn.

Cho đến tận lúc tan cửa nát nhà, có rất nhiều chuyện Tần Nguyễn đã không còn cơ hội đi kiểm chứng.

Không người nào biết rằng, sau khi hất tung ba món ăn do cha và các anh làm, Tần Nguyễn đã lén lút đi nhặt về.

Rốt cuộc Tần Nguyễn vẫn hy vọng có được tình thân.