Đồ vật mới được khai quật thường không sạch sẽ, người chỉ cần hơi tiếc mạng mình một chút thôi cũng sẽ không dám đeo nó ở trên người.
Ông già trước mắt này đúng là người vô cùng can đảm đấy.
Tống bán tiên hơi xấu hổ, cũng vì cảm xúc dạo động mạnh mà làn da nhăn nheo trên mặt khẽ run lên.
Một lúc lâu sau, cuối cùng ông ta cũng lấy ra mặt dây chuyền ngọc bên trong cổ áo của mình.
Ông ta sờ lên mặt dây chuyền, mặt mũi đầy vẻ yêu thích: "Thứ này là bảo vật đấy, qua mấy năm nữa giá của nó có thể tăng gấp trăm lần."
Tần Nguyễn ngồi đối diện ông già họ Tống, cô tận mắt nhìn thấy khi ông ta vuốt ve mặt dây chuyền bằng ngọc, sát khí ẩn chứa bên trong nó đang nhanh chóng tràn vào cơ thể của ông ta.
Sát khí của mặt dây chuyền rất nồng, khí đen đậm đặc khiến người nhìn thấy phải kinh hãi.
Thứ đồ không sạch sẽ được chôn dưới đất, nếu có dính máu thì sát khí màu đen sẽ chuyển thành màu đỏ sậm, cực kỳ nguy hiểm, sẽ chết người.
May mà mặt dây chuyền này của ông già họ Tống không thay đổi màu sắc, chỉ là khí đen hơi đậm một chút.
Nghe thấy giọng điệu cực kỳ yêu thích của đối phương, Tần Nguyễn hờ hững nói: “Vật mang điềm gở thì dù có đáng tiền hơn nữa, e rằng chẳng có mạng để mà hưởng thụ."
Ông già họ Tống nheo mắt: “Cô bé à, nếu đã biết nó là vật gở, chẳng lẽ cô không sợ nó sẽ mang đến xui xẻo cho cô ư?"
Tần Nguyễn hơi nhướng mày: “Tại sao tôi phải sợ?"
Ông già họ Tống: “Không phải cô thích mặt dây chuyền ngọc này, muốn mua lại của tôi à?"
"Tôi có nói muốn mua à?"
"..." Ông già họ Tống hơi há hốc miệng, dường như bị cô làm cho nghệt cả ra.
Tần Nguyễn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thản nhiên nói: “Trong huyền học, bất kể vật nào chôn dưới đất nơi âm khí tụ tập, lâu ngày cũng đều sinh ra sát, sát có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể con người. Người mang theo vật chứa sát và những người có quan hệ mật thiết với người đó đều sẽ vì nó mà bị thay đổi vận may."
Khi ông già họ Tống muốn nói gì đó, Tần Nguyễn lại đưa tay ra với ông ta: “Quân tử không cướp vật yêu thích của người khác, tôi chỉ là muốn giúp ông giải quyết sát khí trong mặt dây chuyền ngọc này thôi."
Ông già họ Tống cau mày: “Xin thứ lỗi cho ánh mắt vụng về của tôi, ấy vậy mà lại không nhìn ra cô cũng là người cùng nghề."
Thực ra trong lòng ông ta vẫn chưa tin Tần Nguyễn còn trẻ như vậy mà cũng là người trong nghề.
Tần Nguyễn nhìn thấy rõ vẻ mặt hoài nghi của ông ta.
Cô chỉ tay vào mặt dây chuyền ngọc trong tay ông già họ Tống và nói: “Tôi có thể nhìn thấy sát khí, lúc tay ông nắm lấy mặt dây chuyền kia, sát khí ẩn chứa trong nó đã theo bàn tay chảy vào cơ thể ông, không tới nửa tháng nữa, sự sống của ông sẽ bị nó tiêu hao chẳng còn gì."
Đến lúc đó, thứ chờ đợi ông già họ Tống chỉ còn lại một chữ, chết.
Ông già họ Tống hốt hoảng vội vàng buông mặt dây chuyền ngọc trong tay.
Rõ ràng là không nên tin, rõ ràng ông ta nên cẩn thận quan sát tìm hiểu cô gái đột nhiên xuất hiện ở trước mắt này.
Nhưng khi nghe Tần Nguyễn nói, ông già họ Tống giống như cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo bên trong mặt dây chuyền, đang thực sự điên cuồng chui vào cơ thể mình.
Cho dù có buông tay ra, mặt dây chuyền vẫn còn đeo ở trên cổ, dù cách một lớp áo mỏng thì vẫn vững vàng dán vào ngực ông ta.
Ông già họ Tống nuốt nước bọt, tay run rẩy lấy mặt dây chuyền xuống, nhét vào tay Tần Nguyễn.
Khoảnh khắc tiếp nhận mặt dây chuyền bằng ngọc, Tần Nguyễn cảm nhận rõ ràng nơi lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh, sát khí trong mặt dây chuyền tràn vào cơ thể cô với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô cong môi, trong mắt hiện lên ý cười, vẻ mặt dường như rất hài lòng.
Đầu ngón tay Tần Nguyễn khẽ nhúc nhích, chạm vào mặt dây chuyền ngọc, sát khí đậm đặc quấn quanh thân ngọc lập tức bị cô hấp thu sạch sẽ.
Nếu là người bình thường, bị thứ khí hung sát như thế xâm nhập thì sắc mặt đã sớm tái nhợt, cơ thể cực kỳ suy yếu.
Nhưng Tần Nguyễn lại cảm thấy toàn bộ cơ thể, thậm chí là từng tế bào đều tỏa ra cảm giác thoải mái dễ chịu.
Mặt dây chuyền bằng ngọc được làm sạch sát khí trở nên mượt mà hơn, sờ không còn lạnh lẽo nữa, chất ngọc cũng tốt hơn trước.