Một buổi tối tĩnh mịch nhiều mây rải rác hòa quyện cùng bầu trời đêm tại thành phố. Tuy vậy đấy, nhưng so với khung cảnh náo nhiệt dưới hạ trần hôm nay lại trái ngược hoàn toàn.
Cứ sau một ngày bận rộn náo nhiệt, mọi người đều trở về nhà sau một ngày dài lao động và làm việc.
Duy chỉ có trong dãy tòa nhà cao chọc trời đằng ấy, trong căn phòng, cô gái với dáng người nhỏ nhắn thẫn thờ chờ người bạn trai bên trong.
Ngồi trên chiếc giường mong manh, chỉ mặc một tấm váy ngủ mỏng nhẹ hệt như bông hoa lấp ló dưới ánh tà xuân. Trái tim nóng bỏng run run lên hồi hộp chờ người đàn ông kia.
Phải rồi, bạn trai cô - Dương Trục Lưu, từ thuở lúc anh và cô học Đại học đã cảm mến nhau từ lúc nào, đến nay cả hai người đã đều tốt nghiệp.
Sinh nhật của Dương Trục Lưu, hôm nay cô gái mang tên Mạc Thiểu Hu này sẽ chính thức dâng cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái.
Hẹn người đàn ông kia đã 3 năm thường xuyên không gặp, cũng đúng khoảng thời gian này càng ngày hắn càng bận bịu hơn, vì muốn cho y thư thái hơn vì vậy với quyết định ngày hôm nay của mình cô sẽ không bao giờ hối hận đâu!
Đồng hồ bây giờ đã điểm tới gần 12 giờ đêm, cô bắt đầu sốt ruột. Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa đến?!
Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi truân phiên thay nhau trong đầu cô hay là anh gặp tai nạn ở đâu rồi?
Ngắt lại suy nghĩ, không nghĩ ngợi nhiều, giây kế tiếp cô lấy điện thoại ra gọi bấm một dãy số điện thoại của anh ...nhưng lại cất đi, cô thở dài
Ayazz, không đến cũng tốt chí ít gánh nặng trên vai cô cũng bớt dần đi. Ai chẳng biết Trục Lưu là con nhà danh giá sinh ra đã ngậm thìa vàng. Còn cô lại là con nuôi của gia đình nghèo khó, lại công ăn việc làm không ổn định, tốt nghiệp trường Đại học không danh không giá, nói chung quá mức bình thường.
Đến ngay cả cái căn phòng tổng thống sang trọng này thực chất là hôm nay Trục Lưu gọi cô tới, anh không đến e là chỉ có thiệt cho anh thôi
Cô tắt đèn, xoay người nằm xuống, trong lòng không chút hậm hực, mắt nhắm lại nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Nhưng xem ra công cô đợi chờ không còn là uổng phí nữa rồi!
Cạch
Chợt! Âm thanh mở cửa vang lên.
" Trục... là Trục Lưu sao?" Mạc Thiểu Hu nhỏ giọng, lý nhí âm thanh trong cổ họng.
Tiếng giày vang khỏe khoắn trên sàn gỗ của nam nhân đi lại
trong căn phòng. Sóng người cô có chút lạnh lẽo, trái tim đập như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Nam nhân bước tới gần người con gái chỉ khoác một chiếc váy mỏng tanh nằm trên giường. Giây kế tiếp hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, không nghĩ ngợi nhiều hắn liền hôn lên đôi môi đó.
- Ưm!!!!!! - Không ngờ... Vậy mà Dương Trục Lưu cô, trước nay cô và Trục Lưu yêu thương nhau như thế nhưng cùng lắm chỉ có ôm hay nắm tay đối phương thôi!!
Thiểu Hu giật mình tay chân lại vô thức kháng cự lại nam nhân đang hôn mình kia
- Ngoan, đừng động, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng - nam nhân thì thầm vào tai cô, giọng điệu yêu kiều có chút ma mị. Bàn tay thon dài, không yên phận mà vuốt ve cặp đùi non
- Ưm, không đừng mà!! - cô khóc nấc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mãnh liệt cô giữ tay anh lại ngăn không cho xâm phạm đến vùng cấm địa của cô.Nam nhân khó chịu với hành động này của cô gái nhỏ, chau mày trách móc.
Nhưng không sao, đêm nay còn rất dài, hắn sẽ từ từ thưởng thức hương vị của bé cừu non này!
Hắn ngồi dậy, thuận tay cởi bộ phục Âu trên cơ thể. Cơ thể rắn chắc trần trụi trắng như ngà voi quyến rũ đẹp như tranh vẽ. Dưới ánh trăng tinh xảo hắn lại càng đẹp hơn .
Cô bất giác ngẩn người ra.
Đây, đây nhất định không phải Trục Lưu.
Vì bình thường Trục Lưu mặc quần áo mang dáng vẻ thư sinh nhìn là biết cũng không phải dạng cao to vạm vỡ gì, hình như giọng nói, hơi thở ma mị này cũng không phải
Và... khi ở gần nam nhân này lại dâng đến cho cô một cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực hạn
Hay là tại cảm giác quá đỗi mãnh liệt nên cô mới thấy như thế!?
Không! Đây nhất định là Trục Lưu.
Ối!!! - "roạt" một tiếng dứt khoát, nhân lúc cô không để ý hắn không thương tiếc xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh của cô rồi vứt xuống đất lúc nào không hay.
Ngay tại lúc này, trên một chiếc giường sang trọng, một nam một nữ không mảnh vải ngay sát kề nhau. Hắn cúi người xuống hôn lên bờ môi đang run bần bật lên vì sợ hãi, giây kế tiếp, cô đẩy mạnh anh ra, chân tay giẫy giụa phản kháng mạnh hơn, càn quấy trong vòng tay anh
- Không đừng mà, em xin anh!! - cô hắng giọng tha thiết cầu xin anh, cô biết sai rồi, lần này cô biết sai rồi, thực tâm cô vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho việc này, lần sau cô hứa sẽ chuẩn bị chu toàn hơn
- Suỵt! - một ngón tay trỏ thon dài kề lên đôi môi căng mọng của Thiểu Hu, môi hắn khẽ cong lên thành một đường hoàn mĩ
Lần này hắn sẽ không khiêm nhường từ từ với cô nữa.
Chuyện đêm nay nên làm là hắn nhất định phải làm rồi!