Đám đông bao quanh thân hình cao to của người đàn ông, dáng người anh ta cao lớn, bộ tây trang màu đen được cắt may khéo léo tôn lên thân thể vô cùng hoàn mỹ ấy.
Khuôn mặt với các đường nét góc cạnh rõ ràng, gương mặt có chiều sâu sắc bén như dao, đôi con ngươi sâu thẳm lộ rõ vẻ thờ ơ, môi mỏng hơi mím lại, dường như anh ta chẳng mảy may quan tâm đến những vẻ lấy lòng của những người xung quanh.
Nhìn thấy cảnh này Trương Trung Dân không khỏi thở dài trong lòng: Con trai của Lệ Hiền thật sự rất đẹp trai, gen của người bạn già thật sự quá tốt.
Tuổi còn trẻ nhưng đã sớm tiếp quản công việc của công ty thay cho bạn già, không những quản lý tốt mà còn đưa cả tập đoàn vốn đã to lớn kia lên một tầm cao mới.
Nghe nói anh ta cũng là một người yêu thương vợ.
Lại nghĩ đến đứa con trai khốn nạn chỉ biết nhậu nhẹt đua xe của mình, đúng là càng so càng tức chết.
Vừa nghĩ như vậy, ông vừa vội vã bước đến chào hỏi.
Người đến đây chính là Lệ Trạch Duệ.
Sau một vài ngày điên cuồng, người đàn ông sau khi quen mùi liền muốn ăn mãi từ lâu đã không thể rời xa loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ của sự cấm kỵ và vô đạo đức mà việc nɠɵạı ŧìиɧ đem lại.
Vốn anh ta đã muốn từ chối tiệc rượu này, về nhà quấn quých yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với em vợ.
Nhưng người tổ chức tiệc rượu thương mại hôm nay là một người bạn cũ đã cùng hợp tác nhiều năm với ba anh ta.
Bất kể thế nào, anh ta cũng cần phải kính trọng một chút, vì thế nên anh ta bèn dẫn theo thư ký đến dự tiệc rượu này.
“Ha ha ha ha, con trai của Lệ Hiền, đã lâu rồi không gặp con! Con có thể đến đây, chú Trương thật sự rất vui, vốn chú còn nghĩ là con sẽ từ chối đấy.”
Trương Trung Dân và ba của Lệ Trạch Duệ đã làm bạn tốt trong nhiều năm, đương nhiên cũng biết một chút tính cách của người thanh niên trước mặt này.
Bản chất của những buổi xa giao thế này phần lớn chỉ giống như là ăn một bữa tiệc tối mà thôi, nếu như không cần thiết, thường thì anh sẽ tránh đi.
Lần này anh ta có thể đến đây, hẳn là vì nể mặt tình bạn lâu năm của ông với ba của mình.
Lệ Trạch Duệ cười với Trương Trung Dân: “Chú cứ nói đùa, chú mời con đến, con còn vinh hạnh không kịp, sao con dám từ chối được? Nếu như tình bạn và sự hợp tác bao năm qua của ba con đổ bể trong tay con, vậy con sẽ bị đánh chết.”
Những lời lẽ khéo léo chu đáo mang theo chút ý trêu đùa này khiến Trương Trung Dân cảm thấy hài lòng, đồng thời ông cũng ghen tỵ với vận may của bạn già.
Mọi người nhìn thấy hai người tai to mặt lớn trò chuyện vui vẻ với nhau, cũng ngại đến gần, bọn họ đều biết điều mà tản đi.