Nhật Ký Ngoại Tình Của Ông Xã Cấm Dục (NP)

Chương 16: Dạy nói lời tục tĩu

Đêm đó, cuối cùng Lệ Trạch Duệ cũng đã vượt qua giới hạn đạo đực mà anh ta vẫn luôn tuân thủ, thẳng thắn cùng Chung Tử Ngọc làm hết lần này đến lần khác, anh ta thật sự đã nɠɵạı ŧìиɧ, không thể chối cãi được nữa.

Đồng thời, anh ta phát hiện hóa ra bản thân mình thích cái cảm giác giấu người yêu đi nɠɵạı ŧìиɧ và cái cảm giác vô đạo đức khi cùng người khác điên cuồng làʍ t̠ìиɦ.

Nhất là bây giờ khi anh ta đang làm em rể của mình, nhìn cái khuôn mặt giống hệt người yêu mình của em rể nhưng lại trông dâʍ đãиɠ vô cùng, miệng cậu ta gọi anh rể, khi cậu ta thốt lên những lời nói tục tĩu vừa cấm kỵ vừa dâʍ ɖu͙©, thì Lệ Trạch Duệ cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức dươиɠ ѵậŧ của anh ta lại to hơn.

Hai ngày sau đó, chỉ cần Lệ Trạch Duệ tan làm trở về hai người sẽ ngay lập tức dính vào nhau.

Chung Tử Ngọc đặc biệt thích làm chuyện đó trong phòng ngủ chính, ngửa đầu nhìn ảnh cưới của Lệ Trạch Duệ và Chung Tử Khanh khiến cho cậu ta càng dễ đạt cực khoái, âʍ ɦộ lẳиɠ ɭơ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức ngày càng chặt và quyến rũ hơn, lần nào cũng kẹp dươиɠ ѵậŧ của Lệ Trạch Duệ đến mức suýt bắn ra.

Thậm chí người đàn ông không cần ai dạy cũng học được cách nói chuyện tục tĩu trong thời gian ngắn, kỹ năng làʍ t̠ìиɦ của anh ta càng ngày càng điêu luyện.

Mỗi cuối tuần, Lệ Trạch Duệ sẽ ở nhà nghỉ ngơi.

Với tư cách là chủ tịch, cuối tuần vẫn sẽ có một vài công việc phải xử lý.

Tối qua anh ta vừa có một đêm điên cuồng với em rể của mình, trái lại Lệ Trạch Duệ khá là thỏa mãn, vừa sáng thức dậy anh ta vẫn luôn ở trong phòng sách xử lý công việc thường ngày của mình.

Chỉ là Chung Tử Ngọc sao có thể để tuột mất cơ hội hiếm có này, thật không dễ gì bắt gặp được lúc anh trai phải đi công tác kéo dài hơn nửa tháng, có thể sống riêng với anh rể thậm chí là điên cuồng làʍ t̠ìиɦ, sao cũng phải làm đủ mới được.

“Cốc cốc —” Bên ngoài phòng sách truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ngay sau đó giọng nói của Chung Tử Ngọc liền vang lên: “Anh rể, là em.”

Lệ Trạch Duệ không ngẩng đầu, vừa nhìn tài liệu trên tay vừa thản nhiên trả lời: “Cửa không khóa, vào đi.”

Cánh cửa theo lời anh ta mở ra, Chung Tử Ngọc cầm tách trà nóng trên tay chậm rãi bước tới, nhẹ giọng nói: “Anh rể vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi, anh uống chút trà nóng trước nha?”

Nghe giống như những lời quan tâm, nhưng không hiểu sao vẫn luôn khiến người khác cảm thấy được sự quyến rũ như có như không bên trong những lời nói đó.