“Anh đang ở cấp mấy?” Ôn Điềm hỏi.
“Cấp ba sao.” Diệp Lan Đình nhìn điện thoại.
“Trùng hợp tôi cũng vậy.” Ôn Điềm mở ứng dụng game trên điện thoại, hai người thêm bạn tốt.
Diệp Lan Đình thầm nghĩ: không trùng hợp đâu.
Mỗi ngày hắn đều vào xem ID của Ôn Điềm, xem cô đang ở cấp mấy, nếu cô thẳng cấp, hắn sẽ đi thăng cấp theo.
Kỹ năng của hắn trong game cũng vô cùng lợi hại, thắng rất nhiều, chỉ ngẫu nhiên thua một hai trận, hơn nữa cơ hồ điểm số luôn cao nhất.
Với hắn mà nói, trò chơi này quả thực quá đơn giản.
Hắn có thể nhớ kỹ kỹ năng của từng nhân vật, hắn còn có thể sử dụng kỹ năng ngưng đọng thời gian vào trong game.
Khi gặp phải quân địch, hắn có thể dự đoán đối phương sẽ sử dụng chiêu thức gì để có thể kết hợp tránh né.
Xuôi chèo mát mái mà chơi, mỗi lần Diệp Lan Đình đều cướp được thứ hạng đầu khiến Ôn Điềm khen ngợi từ tận đáy lòng: “Thật lợi hại.”
Trí thông minh hạng nhất, luôn có thể kịp thời cứu viện, còn phân tích được địch nhân ở vị trí nào, kịp thời phát tín hiệu cho đồng đội.
Nhìn anh chơi, Ôn Điềm tự hổ thẹn không bằng.
Chơi gần ba cấp cũng không mất tới một giờ, gần như là hắn mang cô đi bay.
Chơi cùng Độ Tây, hai người phối hợp với nhau.
Nhưng chơi cùng Diệp Lan Đình, hắn có thể phối hợp cùng mọi người.
“Cô cũng rất lợi hại.” Diệp Lan Đình mặt đỏ tai hồng đáp trả lại, trong lòng mỹ mãn cực kỳ.
Cô khen hắn.
Có phải cô đã có một ít hảo cảm với hắn rồi không?
Hai người chuẩn bị chơi ván cuối cùng.
Ván này Ôn Điềm chọn nhân vật bình thường, sau khi gϊếŧ hai binh lính nhỏ, cô chạy đến hạ bộ chi viện.
Cô đến vừa kịp thời, đồng đội đã gần hết máu, quân địch vẫn còn hơn nửa. Cô phóng một chiêu thức ra ngoài, trực tiếp khiến bên địch bị chế trụ.
Ngay sau đó Ôn Điềm vứt một đạo chiêu thức thứ hai thu lấy đầu người này.
“Tốt lắm.” Diệp Lan Đình nói, “Cô cứu viện rất kịp thời, vừa lúc cứu được xạ thủ một mạng.”
Ôn Điềm được khen vô cùng hài lòng.
Trên thực tế cô chưa tạo ra cống hiến gì, nhưng lúc nào Diệp Lan Đình cũng kịp thời thực hiện bước tiếp theo rồi khích lệ.
Từ này có thể thấy được, người đàn ông này luôn chú ý cô.
Ôn Điềm đỏ mặt, tung tăng chỉ huy nhân vật chạy vào đoạn đường ở giữa.
Đa Tình: Đoạt đầu người rất lưu loát đấy, SB.
Ôn Điềm nhìn khung thoại bắn ra tin nhắn lập tức chấn kinh, không dám tin tưởng.
Diệp Lan Đình không chờ cô phát giận, trực tiếp mở voice chat: “Không đoạt nhanh còn đợi tên ngốc như cậu đoạt mất?”
“Tôi thấy cậu không chỉ ngốc còn mù, tự mình đánh đến mức chỉ còn một hơi tàn, pháp sư không đến chi viện, mạng chó của cậu còn có thể lưu lại?”
“Cho cậu cọ một mạng, cậu nên mang ơn đội nghĩa chứ không phải đi mắng ân nhân cứu mạng.”
Vốn dĩ Ôn Điềm tức cực kỳ, thấy hắn giúp mình mắng người liền lập tức hết giận, trong lòng là một mảnh ấm áp.
Cô khẽ meo meo nhìn Diệp Lan Đình, đang muốn nói cái gì, một giọng nói táo bạo truyền tới từ máy hắn.
“Mày có bệnh à? Tao mắng pháp sư mày nhảy lên cái gì?”
“Vừa ngốc vừa mù, mẹ mày ngốc X…”
Không chờ tên đó mắng xong, Diệp Lan Đình lập tức tắt điện thoại.
Ngày thường Ôn Điềm vẫn luôn đóng voice chat, cho nên bên cô không nghe được tiếng.
“Tôi tới mắng hắn! Tên ngốc X chết tiệt.” Ôn Điềm tức giận tới đau ngực.
Mắng chửi người liền mắng chửi người, mắng xong còn mắng mẹ người khác.
Tên ngốc X!
Cô muốn mắng chết hắn!
Cô nặng nề chọc chọc màn hình điện thoại, muốn chat bằng giọng nói.
“Không sao, cô chơi tiếp đi, tôi tới đối phó hắn.” Diệp Lan Đình vuốt dọc sau lưng cô. “Đừng tức giận, tên kia bất quá là rùa đen rụt cổ.”
Giây sau Ôn Điềm lập tức hòa hoãn lại: “Được.”
Bàn tay hắn như mang theo ma lực, không chỉ giúp cô hết giận, cơ thể cũng mềm nhũn lại.
Cô đóng lại khung voice chat, khẽ liếc mắt nhìn hắn.
Người đàn ông đối diện nói chuyện, sử dụng giọng nói thành văn bản.
[ Bên ta ] Diệp Lan Đình: Gϊếŧ xạ thủ một lần, đưa một bộ giáp.
[ Bên ta ] Diệp Lan Đình: Gϊếŧ nhiều có nhiều, quyết không nuốt lời.
[ Quân địch ] Vi Nhĩ Khởi Vũ: Thiệt hay giả?
[ Quân địch ] Tâm Chích Vi Phụ Trợ Động: Thổ hào hiện hình!
Diệp Lan Đình bình tĩnh đáp trả: “Nếu lừa mọi người, tôi sẽ bị vận đen quấn thân cả đời.”
[ Quân địch ] Tuyệt: V9 ba ba, tôi tin anh!
V9 là cấp bậc VIP cao nhất, cũng đại biểu nhiều tiền.
Trong trận đấu, cấp bậc VIP sẽ hiện lên trên giao diện, quân địch quân ta đều có thể nhìn thấy.
[ Bên ta ] Đa tình: Mấy đồng tiền dơ bẩn cũng không biết xấu hổ khoe khoang, SB.
[ Bên ta ] Đa tình: Ai có thể gϊếŧ SB này một lần, tôi sẽ đưa mười bộ giáp chưa qua cải tạo, gϊếŧ nhiều thưởng nhiều.
[ Quân địch ] Tuyệt: Ha hả.
[ Quân địch ] Tuyệt: Cậu thực sự có tiền như vậy, còn đưa hẳn giáp?
Trong game này, trừ bỏ vài nhân vật đặc thù thì mỗi nhân vật đều có vài bộ giáp.
Nếu muốn có giáp đã được tinh luyện sẽ cần có tiền, không muốn dùng tiền chỉ có thể dùng giáp chưa qua cải tạo.
[ Bên ta ] Đa Tình: Xú SB, tin hay không thì tùy.
[ Bên ta ] Đa Tình: Lần đầu tiên gặp đã vội làm con trai tao, ba mày chết rồi à? Thật đáng thương, có khi cả đời chưa được gặp ba.
[ Bên ta ] Đa Tình: Tới, để gia gia ôm cái nào.
[ Quân địch ] Tuyệt: Há mồm ngậm miệng SB, miệng không sạch sẽ như vậy, rốt cuộc tao cũng biết vì sao lão đại muốn mua mạng chó của mày.
[ Bên ta ] Diệp Lan Đình: Không cần phải nói với loại chó như này, gϊếŧ tên đó là được, hôm nay tôi muốn rải tiền.
Tin nhắn này vừa gửi, Diệp Lan Đình lại nhắn riêng với hai đồng đội vẫn không nói chuyện: Có khả năng vì chuyện cá nhân của tôi mà chúng ta sẽ thua trận. Để bồi thường, sau khi ra ngoài tôi sẽ tặng hai người mỗi người hai bộ giáp.
Nhật Tẫn Sơn Hà: Không cần không cần, tôi đã sớm xem tên kia không vừa mắt.
Cho Ngươi Mặt Trời: Giống như trên.
Trận này thua cũng được.
Xạ thủ bị gϊếŧ trực tiếp treo máy.
Đại gia cãi cọ ồn ào gửi tin nhắn nói mình gϊếŧ được xạ thủ mấy lần.
Người gϊếŧ được ít nhất chỉ có ba lần, nhiều nhất chính là người chơi “Tuyệt” gϊếŧ được chín lần.
[ Quân địch ] Tuyệt: Lão đại, đưa tôi một bộ giáp là được, tôi muốn trải nghiệm cảm giác có người tặng đồ.
[ Bên ta ] Diệp Lan Đình: Ừ.
[ Bên ta ] Diệp Lan Đình: Sau khi ra ngoài, chỉ cần cậu không có làn da, tôi đều tặng cậu. ( đoạn này mình không hiểu á huhu?)
Một đám người phía dưới ngao ngao kêu to.
[ Quân địch ] Vi Nhĩ Khởi Vũ: Lão đại, tôi cũng muốn!
[ Quân địch ] Tâm Chích Vi Phụ Trợ Động: Tôi nữa!
Tâm tình Diệp Lan Đình cực kỳ sung sướиɠ, nhìn thoáng qua di động bên mình, rồi lại qua ngó của Ôn Điềm, tâm tình càng thêm tốt.
[ Bên ta ] Diệp Lan Đình: Đều có.
Nhật Tẫn Sơn Hà: Tôi muốn hỏi một câu, tôi có thể thu hồi lời vừa rồi không?
Cho Ngươi Mặt Trời: Giống như trên.
Diệp Lan Đình: Có thể.
Ôn Điềm đọc tin nhắn trên kênh thế giới, thấy quân địch nói lão đại tiêu pha nhiều nên bọn họ không thể thắng, coi như đáp lễ cho lão đại.
Hai chữ chiến thắng trên màn hình khiến Ôn Điềm muốn đổ mồ hôi lạnh.
Trò chơi này có hơn một trăm nhân vật, ít nhất cũng cần 300 bộ giáp, mỗi bộ khoảng từ 28 tới 188 tệ.
Diệp Lan Đình cố tình không ra bài theo lẽ thường. Nếu tính tiền dựa theo đầu người gϊếŧ được tên xạ thủ, Ôn Điềm hoàn toàn không tặng nổi.
300 bộ giáp cũng gần năm vạn.
Trong bảy người chơi cũng có hai người mua giáp…
Nói cách khác, họ cần trả tiền mua giáp cho năm người chơi kia.
Như vậy, bọn họ khẳng định thiếu rất nhiều giáp…Này hết bao nhiêu tiền đây?
Ôn Điềm sắp không thở nổi, đầu hơi nhức, não hơi trướng.
Cô suy yếu hỏi: “Thật sự phải bỏ tiền?”
Tiền tiêu vặt của cô cũng chỉ có mười mấy vạn, phỏng chừng chỉ có thể mua được bốn, năm bộ.
Ôn Điềm hoàn toàn không còn cảm giác sung sướиɠ ban nãy.
“Sao vậy?” Diệp Lan Đình rũ mắt nhìn cô, “Không thoải mái sao?”
Nói chuyện hữu khí vô lực như vậy.
Ôn Điềm khẽ cắn môi, quyết định nói thật: “Có khả năng tôi không đủ tiền…”
Cô không nghĩ tới việc Diệp Lan Đình sẽ bỏ tiền, rốt cuộc việc này cũng do cô dựng lên, Diệp Lan Đình vì cô xuất đầu đã vô cùng nghĩa khí rồi.
“Cô lo lắng chuyện này sao?” Diệp Lan Đình cười nói, “Không cần cô trả. Tôi là người nói, vậy đương nhiên đồ sẽ do tôi mua.”
Tức khắc Ôn Điềm cảm động đến nước mắt lưng tròng. Đầu óc nóng lên, ôm lấy cánh tay hắn.
Rốt cuộc cô cũng lý giải được tâm tình của nữ chính trong tiểu thuyết khi được nam chính lấy thân báo đáp.
Cô cũng…muốn.
Cơ thể Diệp Lan Đình căng chặt, cánh tay bị ôm lấy cùng nửa cơ thể bị chạm vào tê dại, từng đợt ý nghĩ đen tối dần dần lan tràn.