Nhớ Thương

Chương 2: Hôn môi, cháo lưỡi (hơi H)

Độ Tây không chỉ là người chồng tốt mà còn là người cha tốt.

Nếu không cần đi xã giao công tác, mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều kể chuyện cho bảo bảo trong bụng cô nghe, tất nhiên đêm nay cũng không ngoại lệ.

Ôn Điềm nằm nghiêng góc bên trong giường, Độ Tây ngồi xếp bằng bên người cô, một tay anh khẽ vuốt phần bụng căng phồng lên, một tay cầm cuốn truyện kể trước khi ngủ.

Ôn Điềm trông chờ anh đọc sách, lại không có chút dấu hiệu buồn ngủ.

Hai mắt cô nhìn chằm chằm bàn tay cầm sách của anh, nguyên bản âm thanh người dàn ông rất to, thời điểm kể chuyện xưa lại cố tình thả nhẹ thanh âm, âm thanh mềm mại cũng khống chế không được sắc niệm trong đầu cô.

Lo lắng Độ Tây nhìn thấy tâm tư đen tối của mình, Ôn Điềm nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đôi mắt cô nheo lại, trong đầu còn đang suy nghĩ làm cách nào để dụ dỗ Độ Tây làm mấy chuyện người lớn với mình.

Sau một lúc lâu, trong đầu Ôn Điềm đã nhảy ra vô số phương án khiến cho tâm thần nhộn nhạo, hai chân duỗi thẳng vô ý thức khép lại cọ xát.

Dư quangg Độ Tây liếc qua hành động của cô, anh khép cuốn sách trên tay lại để qua một bên.

Ôn Điềm không nghe thấy âm thanh của anh nữa, nhanh chóng thu hồi cảm xúc của mình: “Không đọc nữa sao?” Ngày thường anh đều đọc tới nửa giờ, lần này còn chưa tới mười phút.

“Không đọc.” Độ Tây sờ sờ bụng Ôn Điềm, khủy tay nhích tới cơ thể cô, thân thể cũng nhích lại gần, cả hai mặt đối mặt: “Đêm nay bảo bảo an tĩnh như vậy, chắc chắn nhớ anh rồi.”

Ôn Điềm còn chưa kịp hiểu bảo bảo an tĩnh liên quan gì tới việc nhớ anh, Độ Tây đã xán lại gần: “Anh muốn gặp mặt con.”

“Gặp như thế nào?” Ôn Điềm có chút ngốc.

“Đúng vậy, làm sao để thấy đây?” Độ Tây dán môi anh vào môi cô nói nhỏ, bàn tay dời khỏi bụng tiến tới bầu ngực căng tròn, “Điềm Điềm mau suy nghĩ một chút, đừng để bảo bảo chờ lâu.”

Ám chỉ trước ngực làm Ôn Điềm tỉnh ngộ, nháy mặt mặt cô đỏ bừng bừng.

Hai tay không chần chờ rụt rè vòng qua cổ Độ Tây, ánh mắt hàm súc nhìn anh. Trong đầu cô đã nghĩ đủ loại tư thế bị Độ Tây lột sạch ấn xuống thao.

Độ Tây nhìn thấy đáy mắt cô lộ ra một tia chờ mong, trong lòng anh như có lửa nóng, bờ môi dán vào miệng cô, hai ngón tay khảy khảy núʍ ѵú làm cho thân thể Ôn Điềm không nhịn được run rẩy.

Anh nhân cơ hội dùng đầu lưỡi đẩy cánh môi mềm mại của cô ra, sau đó thâm nhập vào bên trong.

Nháy mắt cơ thể Ôn Điềm như chìm trong một trận sóng triều.

Cô ưm một tiếng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Độ Tây, bộ ngực cao cao cũng dựng thẳng đứng.

Đai áo ngủ màu tím của cô bị anh sờ loạn, nửa bầu vυ' căng tròn lộ ra ngoài.

Độ Tây dứt khoát cởi dây áo ra, sau đó nắm lấy vật đầy đặn trắng nõn bên trong mà xoa nắn.

Nhũ thịt tinh tế không còn bị ngăn cản sau lớp vải mang theo độ ấm vô cùng nóng bỏng, nam nhân mạnh mẽ chộp lấy, nhũ thịt bị xoa nắn thành đủ loại hình dáng dưới tay anh. Chóp mũi cô hừ ra tiếng rêи ɾỉ ngọt mị, một tiếng lại liên tiếp một tiếng.

Độ Tây nghe cô rêи ɾỉ, thần kinh căng chặt lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cổ họng không ngừng rung động, xoay người đặt Ôn Điềm dưới thân.

Lúc này hô hấp cô dồn dập, gương mặt hồng hào ửng đỏ, cánh môi bị Độ Tây yêu thương như bôi lên một lớp mật ong ngọt mị trơn bóng.

Áo ngủ trên người cô cũng bị kéo xuống gần như lộ ra cơ thể nhẵn mịn trần trụi, hai luồng tuyết trắng bại lộ trong không khí, đầṳ ѵú lại vô cùng ngạnh.

Cho dù Độ Tây đã làʍ t̠ìиɦ với cô bao nhiêu lần cũng không ngăn được tinh thần phấn khởi, cự vật giữa háng dựng thẳng đứng.

Hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm bộ ngực Ôn Điềm, anh nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy núʍ ѵú hồng hào, dùng sức hút một cái, Ôn Điềm liền cảm giác linh hồn mình cũng bị hút sạch.

Cô rêи ɾỉ giơ tay nhấn đầu anh xuống, đôi mắt có thể nhìn thấy chóp mũi anh vùi sâu vào bầu vυ' đầy đặn của mình.

Cảm giác này vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa ngượng ngùng, đôi mắt mở to, cảm giác được đầu lưỡi linh hoạt của anh đảo qua núʍ ѵú, ngay sau đó lại mυ'ŧ chặt.

Không thể chịu nổi.

Ôn Điềm dạng thẳng hai chân, phía sau lưng cô không có điểm tựa, bộ ngực không ngừng phập phồng trước nam nhân đang sử dụng kỹ xảo tình ái cao siêu.

Trong mắt Độ Tây lộ ra ngọn lửa du͙© vọиɠ, tay anh sờ soạng xuống bên dưới, tán váy bị đẩy cao lên trên bụng, ngón tay vào thẳng u mật giữa hai chân Ôn Điềm.

“Ân…Chồng ơi ~” Ôn Điềm kẹp kẹp chân, ngay sau đó lại mở chân ra phía hai bên sườn.

Ngón tay Độ Tây chạm vào địa phương đã ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ.

Ngón tay anh linh hoạt len vào giữa hoa môi đầy đặn, tìm được điểm nhạy cảm ở giữa hoa môi, Ôn Điềm tự giác nâng mông lên.

Cô quá muốn rồi đi.

Nghĩ đến ngón tay thon dài xinh đẹp của Độ Tây sắp cắm vào bên trong âʍ ѵậŧ mình, nội tâm cô vô cùng cơ khát xao động, âʍ ɦộ nhỏ không ngừng phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt sền sệt.