Khi Hứa Quân Viện gặp lại Lưu Chinh Dương, cô đang trên chuyến xe đến thành phố B, đây là trạm dừng cuối cùng.
Cô nhớ rõ vị trí của mình là ghế 13 xe 1A. Bên cạnh cửa sổ.
Đó là lý do tại sao cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, qua tấm kính không sạch sẽ lắm.
Thật mông lung.
Còn không có nhìn rõ nhưng tim đã đập rất nhanh, đã lâu rồi. Vẫn là gương mặt của trong trí nhớ của cô, khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng.
Hiện tại xe tạm thời dừng ở thành phố A, chờ hành khách lên xe.
Xung quanh anh cũng có một số người không nhịn được xuống xe hút thuốc. Anh có mái tóc dài vừa phải, còn được uốn và dưới mắt có những hình xăm nhỏ rất bắt mắt.
Anh đang hút thuốc, đầu tóc bù xù, trên đầu ngón tay cầm điếu thuốc màu trắng, nhíu mày hít một hơi, sau đó đứng thẳng người mà thở ra một làn khói trắng lượn lờ bay lên, mơ hồ che đi khuôn mặt. Anh mặc một chiếc áo khoác đen rộng có mũ trùm đầu, phong cách của riêng anh.
Khi còn học sơ trung, anh tự mặc quần áo sở thích của mình, không quan tâm đến việc nhà trường yêu cầu mặc đồng phục hàng ngày, mỗi tuần đều bị phê bình dưới lá cờ tổ quốc.
Lúc đó Hứa Quân Viện nghĩ, không mặc đồng phục thì có gì sai? Thoải mái là được rồi, ở đâu ra nhiều quy định như vậy.
Lúc ấy lý do không hài lòng với nhà trường rất đơn giản.
Bị mê hoặc bởi sắc đẹp.
Cô choáng ngợp trước vẻ đẹp của Lưu Chinh Dương.
Cô thích anh ta. Thích anh ta từ hồi sơ trung.
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, cô thậm chí còn bí mật hỏi về trường cấp 3 mà anh đăng ký.
Anh đến trường Nhị Trung, cô đã từ bỏ trường trung học tốt nhất Thất Trung để điền vào trường Ngũ Tạng, chỉ vì trường trung học Nhị Trung và Ngũ Tạng ở cùng một khu.
Cô rất mong có thể tình cờ gặp được anh, nhìn anh từ xa, nhưng điều đó không như cô mong muốn, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp anh.
Sau đó khi tốt nghiệp trung học, cô mơ hồ nghe tin anh bỏ học sau khi chưa học xong cấp 3.
Đôi mắt cô một mực dán vào anh, trong mắt không phải một người, mà là một khoảng thời gian, một khoảng ký ức, trong tâm trí cô nhớ lại những năm tháng xanh tươi đã qua, trên mặt cô hiện lên dáng vẽ tươi cười.
Chàng trai ngồi đối diện với cô lén lút nhìn cô vài lần, do dự không biết làm thế nào để hỏi WeChat của cô.
Dần dần, những người xung quanh Lưu Chinh Dương đều dập tàn thuốc, lần lượt quay trở lại xe, anh là người duy nhất vẫn còn đang hít khói mù.
Một tiếng còi vang lên từ bên ngoài chiếc xe đang di chuyển, người giám sát đứng bên cánh cửa đang mở và hét vào mặt Lưu Chinh Dương: "Cậu hút thuốc kia! Lên xe! Xe sắp nổ máy! Nhanh lên!"
Lưu Chinh Dương nhướng mày, gật đầu với giám sát, tiện tay gạt bỏ tàn thuốc vào sau thùng rác, lấy quần áo che kín, bước lên xe.
“Tuổi còn nhỏ đã nghiện thuốc lá như vậy, đi xe một lát cũng không nhịn được.” Nam sinh đối diện cũng nghe thấy tiếng quát của người giám sát mà lẩm bẩm.
Nói xong, anh nhìn về phía mỹ nữ đối diện, muốn có được ánh mắt tán thưởng, nhưng ai biết, cô liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại cau mày rồi không nhìn hắn nữa.
Đôi mắt Hứa Quân Viện đang đuổi theo bóng dáng của anh.
Khi chiếc xe dần chuyển động, cô khẽ thở dài và quay mặt đi nơi khác.
Đã từ rất lâu.
Sự nhiệt tình ban đầu cũng đã nguội lạnh từ lâu.