“Sao mọi người…Lại biết vậy?”
Lông mi Cố Dĩ Ninh chớp chớp rung động, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt Khương Vũ Miên, thấy chị dâu đột nhiên nghiêm túc thì lòng Cố Dĩ Ninh căng thẳng, nghi hoặc buột miệng thốt ra, vừa mới nói xong thì nhận ra thì ý thức được mình nói vậy không phải gián tiếp thừa nhận soa.
Khuôn mặt nhỏ của Cố Dĩ Ninh lập tức sụp đổ, không tình nguyện nói:
“Mới không phải bắt nạt đâu, ai dám bắt nạt em.”
Trong lời nói ẩn ẩn sự giữ gìn mà bản thân Cố Dĩ Ninh cũng không phát hiện ra.
Cậu cho rằng khi ở trường, từ nhỏ đến lớn mình đều oai phong lẫm liệt, sao có thể thừa nhận mình bị bắt nạt được, hơn nữa còn là tên nghèo không tiền không quyền, quá tổn hại một đời anh danh của cậu.
Nhưng mà Cố Dĩ Ninh không nhận ra rằng, bị người bắt nạt thì đâu còn tâm tư để ý những thứ này, bởi vì từ trong tiềm thức cậu đã không để chuyện này trong lòng. Từ đáy lòng Cố Dĩ Ninh đã cảm thấy Tô Diễm vừa điên vừa hư, nhưng cậu lại ngửi được hơi thở quen thuộc từ hắn, rất nhiều phương diện Tô Diễm đều dung túng Cố Dĩ Ninh giống như người trong nhà, đây là chuyện tuyệt đối không tồn tại trên người các bạn học khác.
Khương Vũ Miên nhíu mi lại, mím môi không nói gì.
Khương Vũ Miên phát hiện ra hình như mọi chuyện cũng không hẳn giống như mấy gia trưởng nghĩ.
Buổi sáng Lâm Nguyệt đến nhìn Cố Dĩ Ninh, khi truyền dịch thì chú ý đến vết đỏ trên tay cậu, màu da Cố Dĩ Ninh rất trắng, lại kiều quý, bình thường chỉ cần không cẩn thận đã hơi đỏ lên, huống chi là bị Tô Diễm gặm lên, Lâm Nguyệt vừa nhìn đã biết không thích hợp, lại nghe bác sĩ nói nguyên nhân phát sốt, đầu bà ấy kêu loạn lên, tức giận cực kỳ. Chờ đến khi bác sĩ đi thì Lâm Nguyệt cởi hơn nửa quần áo Cố Dĩ Ninh, vừa nhìn thấy thì bà ấy đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, muốn lay tỉnh cậu để chất vấn chuyện gì xảy ra.
Nhưng Lâm Nguyệt vẫn kiềm chế lại ở bên Cố Dĩ Ninh, lại nghe thấy cậu nói mớ lộ ra một chút chuyện, bà ấy mơ hồ đoán được tám chín phần, Lâm Nguyệt nổi trận lôi đình muốn làm việc ngay lập tức, cũng kinh động đến người, đương nhiên Khương Vũ Miên cũng biết chuyện này.
Lần trước sinh nhật Cố Dĩ Ninh, buổi tối hôm đó cậu ở nhà bạn học, hôm sau Cố Như Ngọc đến đón người. Từ nhỏ đến lớn, Cố Dĩ Ninh đã bị người trong nhà chiều hư, một thân thói hư tật xấu, gần như rất ít qua đêm ở nhà bạn bè. Bạn bè thân thiết của cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay, Khương Vũ Miên còn rất kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau lại biết được hình như Cố Dĩ Ninh bị người khác “bắt nạt”, thì mới bừng tỉnh đại ngộ, lại không khỏi bực mình vì lúc ấy không để tâm lắm.
Cố Dĩ Ninh nhìn vẻ mặt trầm tư của Khương Vũ Miên, khi thì cau mày, lòng cậu hơi run sợ.
Ở nhà Cố Dĩ Ninh luôn là bá vương nhỏ không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ Cố Như Ngọc có thể miễn cưỡng kiềm chế cậu, thì Cố Dĩ Ninh cũng chỉ sợ Khương Vũ Miên tức giận nữa thôi.
Đương nhiên loại sợ này cũng xuất phát từ sự kính trọng và yêu thích.
Cố Dĩ Ninh lắc lắc cánh tay chị dâu kiều khí kêu đau đầu, quả nhiên Khương Vũ Miên bị hấp dẫn sự chú ý, hỏi an ân cần, sắc mặt cũng chậm lại rất nhiều.
Sao Khương Vũ Miên có thể không nhìn ra kỹ xảo nhỏ của Cố Dĩ Ninh được, nhưng lại vẫn thích bộ dáng này của cậu, trong lòng thì cân nhắc lại xem nên xử lý Tô Diễm như thế nào.