Cố Nghiêu chỉ chỉ đầu mình
‘Cái kia…nơi này của cậu, có vấn đề gì không?’
Nhìn theo động tác của cậu, Hạ Hi phát hiện tay của cậu còn thật đẹp…
Các khớp xương rõ ràng thon dài cân xứng, tùy tiện làm một động tác khiến người nhìn qua đều như là cảnh đẹp ý vui.
Chỉ là đợi cô hiểu được ý của Cố Nghiêu tức giận nói: ‘Đầu cậu mới có vấn đề!’
Trời ạ trời ạ, sao cô có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với thiếu niên bất lương này?
Ô ô ô… trưa nay tan học cô sẽ không bị người khác úp bao tải đấy chứ, sau đó bắt cô quỳ xuống đưa hết tiền tiêu vặt các thứ?
Cố Nghiêu ban đầu chỉ muốn oán giận, lại nhìn thấy sắc mặt bắt đầu trở nên hoảng sợ của cô, bất giác sờ lên mặt mình.
Cậu lớn lên dọa người lắm sao? Tại sao nhìn bộ dạng của của đồ chân ngắn này giống như nhìn thấy quỷ vậy.
‘Cố, bạn học Cố, tôi nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy cậu nói rất đúng, tôi có thể…có thể có chút vấn đề rồi, tóm lại đều là lỗi của tôi, lần sau tôi nhất định sẽ giúp cậu, giúp cậu mang cặp sách!’
Cố Nghiêu sửng sốt một hồi: ‘Ách…tôi chỉ là tùy tiện nói, tôi cũng không thật sự trách cậu…’
‘Không không không, là lỗi của tôi, lỗi của tôi…’
‘Không phải lỗi của cậu…’
‘Là lỗi của tôi, lỗi của tôi!’
Sau khi Hạ Hi nói xong, nơm nớp lo sợ quay trở về lớp học.
Cố Nghiêu đứng yên tại chỗ không hiểu cái gì, vì sao đồ chân ngắn này từ đồ chân ngắn phách lối biến thành đồ chân ngắn hèn nhát rồi?
Nhưng mà…dáng vẻ sợ hãi của cô thật ra có chút đáng yêu.
Khiến cho người khác nhịn không được khi dễ cô…
Cố Nghiêu lắc đầu xua tan ý nghĩ quỷ quái trong đầu mình.
Xong rồi, cậu bị đồ chân ngắn truyền nhiễm bệch [ Đầu óc không bình thường ] rồi.
…
Hạ Hi tận dụng thời gian tan học xử lý xong khung sơ đồ toán học, còn liệt kê tất cả khác công thức quan trọng ra.
Cô cũng không được tính là một học sinh thông minh, điều duy nhất có thể lấy ra đó chính là phương phát học tập.
Ở ngôi trường trước, cô gặp phải quá nhiều người có thiên phú dị bẩm, ví dụ như trong toán học, trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là mấy công thức mà thôi có cái gì mà không thể hiểu rõ?
Lúc đó cô liền hiểu, giữa người với người luôn có khoảng cách, một mực ganh đua so sánh không hề có ý nghĩa gì, việc cô cần làm chính là làm tốt hơn chính bản thân mình.
Đương nhiên, lý luận của cô to lớn, nhưng hành động lại nhỏ bé…cho bản thân con số vô tỷ, vẫn là đem nó làm rốt loạn lên.
Trong phòng giáo viện, mấy thầy cô giáo đang nhàn nhã chấm bài tập về nhà…
‘Thật sự là đời trước gϊếŧ người đời này dạy heo, đều đã là học sinh cấp ba rồi mà kiến thức cấp hai còn không biết!’
‘Ây ya thầy Chu bình tĩnh một chút, đời người như một vở kịch vậy, người khác tức giận tôi không tức, tức giận sinh bệnh không người thay thế…’
‘Học sinh này của lớp tôi mới khiến người ta tức giận, đến bài tập chép đều lười chép, trực tiếp liệt kê công thức viết đáp án luôn!’
‘Hả, Cô sửa bài của ai đó? Bài tôi chấm cũng như vậy, chỉ viết đáp án không có viết quá trình giải bài!’
‘Để tôi xem…Hạ Hi? Hình như là học sinh mới?’