Em Nghĩ Em Đã Chầm Chậm Thích Anh

Chương 4: Chầm chậm thích anh!

Thật ra cô cũng không có gì muốn hỏi, dù sao cô cũng không có làm bài thi kia, cũng không biết trình độ của cô ở Thất trung có thể xếp ở mức độ nào…

‘tớ cảm thấy…hình như bây giờ vẫn chưa có…’

Hạ Hi uyển chuyển nói

Dáng vẻ Từ Thừa Vũ tiếc nuối

‘được rồi, vậy lúc cậu không hiểu, hãy đến hỏi tớ’

‘được…’

Hạ Hi cảm thấy cả người có chút hoảng hốt, cô lúc trước ở nước ngoài học cấp ba, tỉ lệ lên lớp hơn 90%, hàng năm có rất nhiều người đỗ 985, 211, 6 năm liền đạt giải nhất thành phố.

Học sinh ở giữa cạnh tranh khốc liệt, trừ phi là quan hệ vô cùng tốt, không thì sẽ không có chuyện vừa gặp mặt liền giải đề cho nhau.

Chu Mân đút đồ ăn vào trong miệng, một túi bữa sáng to như thế bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra tốc độ giảm bớt đi đáng kể.

Đang ăn, Chu Mân đột nhiên ôm bụng

‘trời ạ…Hi Hi, cậu có mang giấy không?’

Hạ Hi lấy giấy từ trong cặp đưa cho cậu, Chu Mân nhận lấy vội vàng chạy về hướng nhà vệ sinh.

Mà Từ Thừa Vũ cũng bị thầy giáo gọi lên văn phòng

Hạ Hi nghiêm túc điền tên của mình vào từng quyển sách, ngay khi đang điền vào sách ngữ văn cuối cùng, sau lưng đột nhiên bị người ta chọc chọc.

Hả?

Cô quay đầu, hô hấp bỗng chốc đình trệ

Thiếu niên trước mắt, tóc mái trước trán có chút lộn xộn, long mày rậm cùng đôi mắt sâu, làm da trắng nõn hiếm có ở con trai

Người tự nhận là thành tích ngữ văn xuất sắc Hạ Hi cô, lần đầu tiên cảm thấy từ ngữ của mình thiếu thốn đến như thế.

Trong lòng như có một màn mưa đạn xoẹt qua

Có chút đẹp trai…không, tuyệt đối không phải có chút

Bên tai vang lên giọng trầm ấm, còn mang theo chút ngái ngủ

‘này, cho tôi xem bài tập vật lý của cậu một chút"

Hạ Hi ngây ngốc nói

‘hả, có bài tập’

Bài tập gì? không đúng…cô vừa chuyển vào, làm sao có thể biết được đây!

Đối phương hình như so với cô còn ngây ngốc hơn

‘…làm sao tôi biết được’

‘…’ vậy cậu hỏi tôi làm gì

Có lẽ là đoán được Hạ Hi đang nghĩ gì, nam sinh gãi gãi đầu

‘giáo viên vật lý thích giao bài tập, tôi đoán hôm nay giáo viên cũng không từ bỏ đam mê này’

Vừa tiếp nhận tẩy não của học bá cùng bàn, cô lập tức cảm thấy, nam sinh trước mắt chính là đầu cá ướp muối.

Chắc là thuộc dạng học tra này kia…

‘cậu đừng có dùng sức vò tóc như vậy, rất dễ hói đấy…’

Hạ Hi vô thức nhắc nhở

Động tác nam sinh dừng lại, yếu ớt nói

‘tóc của tôi, cậu thấy rất thưa thớt sao?’

‘không không không, rất, rất dày, đặc biệt, đặc biệt dày!’

Hạ Hi ấp úng nói, trang thủ thời gian ngồi xuống

Nam sinh ngồi sau đưa điện thoại ra, mở camera đưa lên trước mặt

Ân…đường chân tóc không có lùi về sau, tóc cũng còn rất nhiều, chân tóc cũng không tệ lắm…

Hói đầu? không thể nào

Đời này cũng không thể!



Từ nhà vệ sinh trở về Chu Mân thuần thục rút một quyển sách bài tập trên bàn Từ Thừa Vũ, sau đó bắt đầu múa bút thành văn, chữ dưới ngòi bút giống như cỏ dại vậy.

‘Hi Hi’

Chu Mân chọc chọc Hạ Hi, trong ánh mắt nghi hoặc của người phía sau, vô tư chia sẻ kinh nghiệm của mình

‘về sau khi cậu chép bài tập của Từ Thừa Vũ, nhớ là chép sai mấy bài, nếu không bài của cậu đọ chính xác quá cao, giáo viên nhìn một cái liền biết bài này không phải do cậu làm…’

Hạ Hi

‘à, cái này…được…’

‘đúng rồi, cậu học ngoại chú hay là trọ ở trong trường?’

‘ồ…’

Chu Mân vỗ đầu một cái

‘à, Nghiêu ca? không phải cậu cũng ở Nguyên Cảnh sao?’