"Đương nhiên là chắc chắn!"
Ngô Thường Lâm trả lời: "Anh thấy tôi chào hỏi anh ta không? Nếu như tôi nhận nhầm thì sao anh ta lại để ý đến tôi chứ?"
Trịnh Khải Toàn nghe lời này cũng gật đầu.
Cũng đúng, vừa rồi thái độ và vẻ mặt của Hà Thời Minh khi đối mặt với Ngô Thường Lâm cũng khôgn giống như đang giả vờ.
Lẽ nào, bọn họ muốn đến trung tâm thượng mại để trải nhiệm cuộc sống à?
"Lúc đó anh là tổ trưởng của anh ta, có từng đυ.ng chạm gì với anh ta không?" Trịnh Khải Toàn cảnh giác hỏi.
Ngô Thường Lâm biến sắc, sau đó anh ta vỗ đùi nói: "Chắc chắn không có! Hồi đó tôi và anh ta chính là anh em thân thiết, anh ta cũng gọi tôi là anh trai. Quan hệ của tôi còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, thậm chí còn có quan hệ rất mật thiết. Tôi..."
"Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng để nói lại một lần nữa." Trịnh Khải Toàn nói.
Anh ta không ngu.
Bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến của Ngô Thường Lâm khi đối diện với Hà Thời Minh vừa rồi, anh ta đều nhìn thấy hết.
Có thể tưởng tượng ra cảnh bọn họ ở cùng một chỗ khi Ngô Thường Lâm đang làm tổ trưởng của anh là bộ dáng như thế nào.
Hơn nữa vừa rồi Ngô Thường Lâm cố ý làm trò như vậy trước mặt mọi người, khiến Hà Thời Minh không có thang mà xuống. Đây căn bản không phải chuyện "anh em thân thiết" có thể làm ra.
Nếu Hà Thời Minh là người bình thường thì cũng thôi đi.
Anh ta cũng chưa rảnh rỗi đến mức chạy đi tìm công lý cho một người bình thường, tự tìm thêm việc cho mình.
Thế nhưng người có thể khiến cho đệ nhất thiếu gia của Lâm An là Lý Văn Phong phải trịnh trọng tiếp đãi thì lại hoàn toàn khác.
Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau.
Dựa vào tầm ảnh hưởng của Tập đoàn Thịnh An của nhà họ Lý, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến nhà họ Trịnh bọn họ xong đời.
Trung tâm thương mại cũng phải đóng cửa!
Thế nên anh ta phải biết rõ ràng.
Ngô Thường Lâm nghe Trịnh Khải Toàn nói, sắc mặt nhất thời trắng bệch.
"Sao vậy? Không nói được? Được lắm, chờ sau khi quay về tôi sẽ hỏi mấy người trong trung tâm thương mại là biết liền." Trịnh Khải Toàn nói.
"Tôi nói!"
Ngô Thường Lâm vội vàng nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là sắp xếp cho anh ta nhiều thêm một chút việc, dù sao anh ta cũng là nhân viên partime, cũng không thể nào làm việc ở đấy được lâu, cho nên..."
Trịnh Khải Toàn hít một hơi thật sâu nói: "Cho dù là nhân viên part time hay chính thức thì khi bước vào cổng trung tâm thương mại cũng đều là người của trung tâm, đều phải được đối xử công bằng! Tôi cảm thấy tôi cần phải nói chuyện với ba tôi về chức vụ quản lý này của anh rồi."
Ngô Thường Lâm nghe nói thế thì trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng.
CMN!
Anh ta vừa mới nhận chức quản lý.
Lại chỉ vì một tên Hà Thời Minh đã mất việc?
Nhưng đối với sắp xếp của Trịnh Khải Toàn, anh ta cũng không dám nói nửa chữ không.
Nhớ tới trận oanh động vừa rồi ở bộ phận bất động sản, cho dù chỉ là nhớ lại thôi anh ta cũng đều cảm thấy run chân!
Ai có thể ngờ được, người nghèo khổ mà trước đây mình vẫn luôn tùy ý bắt nạt, vậy mà lại là một nhân vật lớn có thân phận khủng như vậy?
Phòng nghỉ bên kia.
Sau khi Hà Thời Minh ngồi xuống, Lý Văn Phong rót cho anh một chén trà rồi nói: "Anh Hà, mời uống trà."
Hà Thời Minh nhận tách trà nói: "Cảm ơn cậu Lý, có thể cho tôi hỏi cậu Lý đây một chút không, trước đó chúng ta từng gặp nhau sau?"
Thái độ của Lý Văn Phong khiến cho anh có loại cảm giác được "yêu chiều mà sinh lo sợ".
"Ha ha..."
Lý Văn Phong cười khẽ một tiếng, nói: "Anh chưa từng gặp tôi, nhưng tôi thì đã từng gặp anh rồi. Hơn nữa còn không chỉ một lần, mà là ghi nhớ trong đầu."
Hà Thời Minh nghe vậy thì vẻ mặt càng trở nên mờ mịt.
Thấy bộ dáng của Hà Thời Minh, Lý Văn Phong khẽ cười nói: "Lần đầu tiên tôi gặp anh Hà là ở Vinh Hoa Lầu! Lúc đó Trương Thiên Tuấn mời tôi đến Vinh Hoa Lầu, nói ở đó có hai babes* rất xinh đẹp, tôi liền đi luôn! Sau đó Trương Thiên Tuấn nói nhìn thấy kẻ thù nên đã mang theo người đi xuống. Nhưng lát sau tôi ở trên tầng nhìn xuống lại thấy Trương Thiên Tuấn đã bị đánh vỡ mồm!"
*babes: Kiểu gái ngành nhưng là người nước ngoài.
Lý Văn Phong tiếp tục nói: "Lần thứ hai gặp mặt là đêm qua, lúc đầu là tôi đang theo đuổi một cô gái ngon trẻ đến nhà hàng Mai Khôi chơi một chút, kết quả là lại gặp anh đứng trên vũ đài, ánh sáng rực rỡ, đánh Lưu Phóng tàn tạ! Sau đó Lưu Phóng lại mời cha của Trương Thiên Vũ là Trương lão đại ra, lúc đầu tôi còn tưởng là anh sẽ bị đánh cho thê thảm, cuối cùng lại là anh đánh Trương lão đại thê thảm!"
Hà Thời Minh: "...."
Vị đệ nhất thiếu gia của Lâm An này thú vị như vậy sao?
Nhưng dáng vẻ bất cần đời này của Lý Văn Phong càng khiến cho Hà Thời Minh khó hiểu thêm.
Hà Thời Minh sờ mũi, nói: "Thế nên, hẳn là anh phải báo thù cho đám Trương Thiên Tuấn mới đúng chứ? Sao ngược lại còn ra mặt giúp tôi, còn giảm giá nhà cho tôi?"
Đây cũng là điều khiến Hà Thời Minh không hiểu rõ nhất.
Nhìn hai lần trước thì hẳn là Lý Văn Phong này phải cùng một bọn với Trương Thiên Tuấn chứ?
"Ha ha, anh đừng hiểu lầm.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Lý Văn Phong cười lớn, rồi khoát tay: "Tôi đi ăn cơm với Trương Thiên Tuấn hoàn toàn là vì hai cô em babes xinh đẹp kia, hoàn toàn không liên quan đến anh ta! Lại càng không có bất cứ quan hệ gì với Trương lão đại, anh ta là anh ta, tôi là tôi. Chỉ là tôi cảm thấy hơi tò mò về anh mà thôi!"
"Tôi?"
Hà Thời Minh ngờ vực nói.
Anh tò mò về tôi làm cái gì chứ!
Tôi cũng không phải cô gái xinh đẹp nha!
Tuy là lần đầu tiên anh gặp Lý Văn Phong, mặc dù là lần đầu tiên gặp anh ta, nhưng anh cũng căn bản hiểu rõ được Lý văn Phong.
Anh chàng này, chính là kiểu công tử nhà giàu điển hình, đầu toàn là phụ nữ!
Hai lần, đều là vì phụ nữ!
Dường như cuộc đời anh ta lúc nào cũng chỉ có phụ nữ, không khỏi khiến Hà Thời Minh cảm thán!
Đây chính là công tử nhà giàu hàng thật giá thật!
Điều làm cho Hà Thời Minh cảm thấy hứng thú nhất là tên nhà giàu Lý Văn Ohing này không giống với những tên nhà giàu khác. Không phải kiểu giàu có nói chuyện ngang ngược mà là một loại người bất cần đời, dạo chơi khắp nơi, cảm giác rất tiêu sái.
Lý Văn Phong cười khẽ gật đầu: "Đúng thế! Tôi rất ngạc nhiên, tại sao Trương Thiên Tuấn lại bị đánh thê thảm? Còn có, tại sao thái độ của Trương Đức Thục đối với anh lại thay đổi 180 độ? Lẽ nào anh có ma thuật gì sao? Có thể dạy tôi một chút được không, tôi cảm thấy chơi rất vui, sau này coi trọng cô gái nào liền có thể trực tiếp thi triển ma thuật thu cô ấy về tay! Hoàn toàn không cần từ từ mà theo đuổi!"
Hà Thời Minh: "..."
Mẹ nó, tên này sao lại lẳиɠ ɭơ thế chứ?
Còn muốn dùng ma thuật để tán gái?
Hà Thời Minh ho nhẹ một tiếng: "Rất xin lỗi, không có ma thuật gì cả, là Trương Thiên Tuấn gặp chuyện không may, hoàn toàn là vừa đúng lúc, chỉ có thể nói là tên đần độn này quá nát! Còn về phần Trương Đức Thục, là vì ông ta nợ tôi một ân tình!"
Lý Văn Phong nghe Hà Thời Minh nói xong thì trên mặt nhất thời hiện vẻ thất vọng.
Lúc này, Hà Thời Minh nói tiếp: "Hơn nữa, dùng ma thuật để tán gái thì có ý nghĩa gì chứ? Trực tiếp túm vào tay còn không bằng đi vào kỹ viện đâu! Đối với một cô gái xinh đẹp, quan trọng nhất không phải là cảm giác thành tự khi chậm rãi chinh phục được sao? Đây mới thực sự là đàn ông! Anh thấy có đúng không?
Lý Văn Phong nghe nói thế hai mắt lập tức sáng quắc lên, duỗi tay nắm lấy tay Hà Thời Minh, kích động nói: "CMN! Anh Minh đúng là đồng minh tốt! Anh Minh cao tay! Nghe anh nói chuyện còn hơn kinh nghiệm tán gái mười mấy năm của em, câu nói đầu tiên đã khiến cho em trai đây như được khai sáng! Hận gặp nhau quá muộn! Sao lại gặp nhau muộn như thế chứ! Cảm động chết mất!"
Hà Thời Minh: "???"
Còn đặc biệt là đồng minh!
Ai hận gặp nhau quá muộn!
Ai là đồng minh với cậu chứ?
Tôi cũng chỉ tùy ý nói một câu mà thôi, từ khi nào thành đồng minh của cậu rồi?
Tôi có chuyện gì mà lại hận gặp cậu quá muộn rồi?