Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 60: Cảm giác say rượu là gì?

“Anh Vương, tôi có thể khẳng định với anh, loại cổ phiếu sẽ tăng trưởng! Nếu bây giờ anh tăng vật đặt cược thì vẫn còn kịp, nếu không đủ thì tôi có thể cho anh vay ít.” Anh thật sự muốn kéo Vương Kiến Ba cùng kiếm tiền với mình.

“Cậu thôi đi! Một loại cổ phiếu rác sắp bị hủy niêm yết rồi, sao có thể tăng trưởng được? Anh zai à tôi đã bị loại cổ phiếu lỗ đến ám ảnh tâm lý rồi! Bây giờ cậu còn bảo tôi mua, cậu muốn tôi bị hố chết à?” Vương Kiến Ba trợn mắt nhìn.

Hà Thời Minh buông tay nói: “Tôi việc gì phải hố anh? Tôi cảm thấy loại cổ phiếu này có xác suất tăng mạnh! Hơn nữa phạm vi tăng chắc chắn cao hơn nhiều so với giá trị cao nhất ba năm trước!”

“Không tin!” Vương Kiến Ba lắc đầu nói: “Tôi không biết thông tin nội bộ của cậu từ đâu ra! Nhưng nói thật với cậu, chủ tịch hội đồng quản trị của năng lượng mới Hạo Dương bây giờ vẫn đang ăn cơm tù vì tội gian lận kinh tế, mấy lãnh đạo chính và những người phụ trách đều bị hạn chế chi phí, cả công ty trên dưới chỉ còn lại hai phòng thí nghiệm, về cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa! Hơn nữa nếu không ngoài dự đoán, cùng lắm là một tháng, loại cổ phiếu này sẽ bị hủy niêm yết, cưỡng chế nhượng lại cho thị trường bảng thứ ba*! Với tình hình hiện tại, đến lúc đó toàn bộ cổ phiếu sẽ coi như đi tong! Loại cổ phiếu như vậy, căn bản không có bất kỳ cơ hội tăng trưởng lại!”

*thị trường bản thứ ba là hệ thống đại diện chuyển nhượng cổ phần

Hà Thời Minh nghe vậy, thở dài bất lực.

Nói như vậy, năng lượng mới Hạo Dương này quả thực quá thảm…

Thảo nào Vương Kiến Ba lại ghét loại cổ phiếu này như thế.

Nhưng…. đã nói đến mức này rồi, nên khuyên Hà Thời Minh cũng khuyên rồi, anh cũng có gì để nói nữa.

Không lẽ nói với anh ấy, mấy ngày nữa hai phòng thí nghiệm cũ nát của năng lượng mới Hạo Dương thật sự nghiên cứu ra một hệ thống năng lượng mới?

Nếu mà nói thế thì dọa Vương Kiến Ba sợ chết luôn à. Hơn nữa đến lúc đó, anh cũng không có cách nào giải thích được vì sao mình lại biết?

Ra đến bên ngoài, hai người chặn một chiếc taxi. Xe của Hà Thời Minh vẫn còn trong trường, dù sao cũng phải quay về lái xe về. Trong lòng có bóng ma tâm lý, họ không dám đi xe bus nữa, không cần thiết chỉ vì tiết kiệm chút tiền nữa.

Trên xe taxi, Vương Kiến Ba khịt mũi nói: “Lão Hà, chuyện cổ phiếu đó tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng cậu có tiền, muốn chơi thì cứ chơi, cho dù là mua luôn cả công ty Hạo Dương cũng không thành vấn đề, dù sao thì có tiền thì cứ tùy hứng thôi!”

Hà Thời Minh buông tay nói: “Bây giờ không gấp.”

Anh biết hiệu ứng bươm bướm.

Bởi vì anh xuất hiện đã thay đổi rất nhiều chuyện, Tần Lệ Nhã nên chết lại không chết, Lý Quốc An nên chết cũng không chết, bây giờ thí nghiệm của công ty Hạo Dương chắc hẳn đang ở giai đoạn then chốt.

Nếu bây giờ anh đầu tư vào năng lượng mới Hạo Dương, rất có thể sẽ làm loạn quá trình thí nghiệm, thậm chí còn làm cho thí nghiệm thất bại.

Bây giờ anh chỉ muốn im lặng lấy cổ phiếu của năng lượng mới Hạo Dương, kiếm tiền trong thầm lặng là được.

Quảng nạp lương, hoãn xưng vương*

Đây mới là sách lược phát triển của anh!

“Này! Cậu thật sự muốn mua Hạo Dương đấy à?” Vương Kiến Ba thấy dáng vẻ của Hà Thời Minh, không còn gì để nói.

Hà Thời Minh cười haha, không trả lời.

Vương Kiến Ba khịt mũi nói: “Lười quản cậu, cậu có tiền như thế, tùy tiện vung tay cũng chẳng tiêu hết được! Ai ngờ được một tên nghèo kiết xác đi giày đá bóng 15 cành như tôi lại là bạn thân với phú nhị đại siêu giàu trăm nghìn tỷ chứ! Chậc chậc!”

Hà Thời Minh không nói nên lời: “Làm gì có nhiều thế.”

“Không có thì cũng gần như thế! Lái siêu xe loại mấy trăm tỉ, quả thật là không có nhân tính! Không có chút tiền sao dám chơi như thế! Tôi tính rồi, tôi không đến tập đoàn Tần Thương nữa, sau này cứ đi theo cậu thôi!” Vương Kiến Ba cảm thán nói.

Hà Thời Minh nói không nên lời: “Tôi đã nói với Tần tổng là để anh đi rồi, sao giờ lại không đi nữa?”

“Đi làm chả có gì vui! Nào được tự nhiên như với cậu? Tôi chắc chắn sẽ ôm lấy cái đùi siêu giàu này, nói không chừng sau này có thể trở thành nhà giàu số một Lâm An!” Vương Kiến Ba cười hì hì.

Đi làm ở tập đoàn Lâm An không có gì vui?

Ở trong đó một năm, cùng lắm chỉ có thể làm đến chức quản lý chủ quản. Nhưng đi theo Hà Thời Minh thì khác!

Tên này ra tay liền có siêu xe 240 tỷ, căn bản là không có nhân tính!

Điều mà bình thường Vương Kiến Ba thích nghiên cứu nhất rốt cuộc là thứ gì, biết được nên ôm cái đùi nào! Như tên Hà Thời Minh siêu giàu này, nếu đã gặp được rồi thì phải ôm chặt lấy cái đùi này! Như vậy thì sau này cho dù có ra sao thì cũng hơn quản lý tập đoàn Tần Thương nhiều!

Đây chính là chọn lọc!

Là lựa chọn của đời người!

Nghĩ đến sự sáng suốt của mình, Vương Kiến Ba không nhịn được mà cười lớn.

Hà Thời Minh nhìn Vương Kiến Ba cười lớn, chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc. Nhưng Vương Kiến Ba như vậy chắc hẳn thật sự không đến tập đoàn Tần Thương nữa, như này không biết nên giải thích như nào với Tần Lệ Nhã. Dẫu sao lúc trước là anh tiến cử Vương Kiến Ba đến, bây giờ Vương Kiến Ba lại không muốn đi.

“Anh Vương, anh thật sự hố tôi rồi, tôi phải nghĩ xem nên giải thích với Tần tổng như nào đây.” Hà Thời Minh không biết phải làm sao nói.

“Đó là việc của cậu, tôi không quan tâm!” Vương Kiến Ba cười hì hì.

Phía trước, tài xế lái xe nghe cuộc đối thoại của Vương Kiến Ba và Hà Thời Minh bỗng thấy bực mình. Hai người này, cũng điêu thật! Cái gì mà mua công ty, xong lại còn lái siêu xe trăm tỷ. Sao không lên trời luôn đi?

Nhưng anh ta vẫn im lặng. Khách hàng là thượng đế, cho dù họ nói gì, chỉ cần không tè vào xe là được.

Không lâu sau, hai người đã về đến trường.

Xuống xe, tài xế nói: “127.500, quét mã hay tiền mặt?”

“Chú này, 120.000 được không?” Hà Thời Minh hỏi.

Tài xế: “...”

Vương Kiến Ba: “...”

Không phải phú nhị đại sao?

Phú nhị đại mà keo kiệt, là giả đấy à?

Cuối cùng tổng cộng 127.500, một đồng cũng không được đưa thiếu, Hà Thời Minh đành phải đưa tiền.

Trên đường đến trường.

Vương Kiến Ba vỗ vai Hà Thời Minh thở dài: “Lão Hà, tôi biết vì sao cậu có tiền thế rồi, là tiết kiệm!”

Hà Thời Minh: “...”

Không lâu sau, hai người đã đến dưới ký túc xá nam.

Chiếc Bugatti màu trắng xanh vẫn lặng lẽ đậu ở đó, vô tình thu hút sự chú ý của tất cả học sinh đi ngang qua đây.

Hà Thời Minh bước đến phía trước xe, chào tạm biệt với Vương Kiến Ba, đang chuẩn bị lái xe rời đi thì có một vài nam sinh đi đến trước mặt. Nhìn thấy mấy người này, Hà Thời Minh lại cau mày.

Mấy người này chính là người mà anh cho là bạn tốt Vương Tử Dương và tổng cộng năm người là bạn cùng ký túc xá nhóm người Hứa Khai Minh và Trần Chí Quân.

Họ đến làm gì?

Ánh mắt của Hà Thời Minh lập tức trở nên u ám.

“Anh Minh!” Vương Tử Dương cách Hà Thời Minh rất xa, anh ta nhiệt tình kêu lớn: “Anh Minh đi đâu thế? Mấy người chúng em đều nhớ anh gần chết!”

Hà Thời Minh nhướng mày, lạnh giọng đáp: “Là muốn tôi chết à?”