Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 56: Tin tức Tiêu Đề mới

Đối với sự kiên quyết từ chối của Hà Thời Minh, bác sĩ nam trung niên và y tá đều cạn lời. Họ chưa từng gặp người như này.

Bác sĩ nam trung niên hít một hơi thật sâu nói: “Mặc dù cậu chỉ là mất sức nhưng nếu không kịp thời bổ sung năng lượng, rất dễ gây ra tổn thương vĩnh viễn. Hơn nữa lần này cậu cứu nhiều người như vậy, vừa nãy đội trưởng Triệu đặc biệt sắp xếp nói đợi các vị lãnh đạo tự mình đến gặp cậu, đồng thời còn có phóng viên phỏng vấn, cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ rồi là sau không có đâu! Cậu cứ thành thật về bệnh viện với tôi đi.”

Vương Kiến Ba bên cạnh tiếp lời: “Đúng đấy lão Hà, cơ hội tốt như vậy mà. Hơn nữa còn được lãnh đạo tự mình đến gặp, cơ hội tốt đó, bỏ lỡ lần này là không có nữa đâu, cậu đừng nghĩ vớ vẩn.”

Hà Thời Minh nghe bác sĩ trung niên và Vương Kiến Ba nói lại càng không muốn đi bệnh viện hơn!

“Không! Tôi không đi! Tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi! Đợi đến cổng bệnh viện tôi sẽ xuống xe!” Hà Thời Minh hét lên.

Đùa chứ, lại còn phỏng vấn xong gặp lãnh đạo, đừng nói là chiều nay, cho dù mà đợi đến mai cũng không thoát thân được.

Đối với anh mà nói, thời gian là tiền bạc, không thể lãng phí được!

Còn về việc lên tivi nổi tiếng, da mặt anh vốn rất mỏng, sao có thể chịu lộ diện trước mặt nhiều người như vậy được, lại còn lên tivi!

Đối với anh mà nói, cứ bình thường là được rồi. Còn việc nổi tiếng gì gì đấy, từ tận đáy lòng anh không muốn.

“Tại sao?” Vương Kiến Ba lo lắng hỏi.

“Tôi…” Hà Thời Minh do dự nói: “Tôi thật sự không sao rồi mà, không tin thì mọi người xem.” Nói xong liền duỗi duỗi chân.

Chân vẫn rất tê giống như bị kim châm nhưng không còn như trước không có cảm giác gì nữa, anh tin là chỉ cần vận động lại là có thể bình phục.

Sức khỏe của anh vốn khác người thường, dù sao cũng có huyết thanh siêu chiến binh, cơ thể không yếu đuối như người bình thường, cho dù là mất sức cũng sẽ nhanh chóng hồi phục.

Làm xong liền lấy từ trong túi ra 600 nghìn nói: “Yên tâm phí gọi xe cấp cứu tôi sẽ trả mấy người!”

“Vậy cũng không được!” Bác sĩ trung niên lắc đầu, thái độ kiên định nói: “Không phải vấn đề tiền bạc! Phí chữa trị không cần cậu lo, sẽ do tài vụ ứng ra! Nhưng lúc nãy, đội trưởng Triệu đã dặn dò rồi, bảo chúng tôi nhất định phải chữa cho cậu thật tốt, tuyệt đối không thể cậu xảy ra bất trắc.”

Y tá xinh đẹp khuyên: “Anh chàng đẹp trai, anh đừng từ chối nữa! Đây là cơ hội tốt mà không phải ai cũng có được đâu!”

Lúc nói chuyện, xe cấp cứu đã chạy tới trước cửa bệnh viện.

Các nhân viên y tế bao gồm cả xe đẩy, bình dưỡng khí, tất cả đều đã sẵn sàng. Cửa xe cấp cứu vừa mở, những người này đã sẵn sàng tiếp nhận.

Nhưng cửa vừa mở, một bóng người đột nhiên nhảy ra từ bên trong, cúi đầu với mọi người nói: “Đắc tội rồi! Tạm biệt! Anh Vương! Đi!” Nói xong liền quay người chạy.

Vương Kiến Ba sững sờ, vội vàng kêu lên: “Vãi, chờ tôi với!” sau đó cũng vội vàng nhảy xuống đuổi theo.

Bên cạnh cửa xe.

Các bác sĩ và y tế phụ trách tiếp nhận bệnh nhân nhìn bác sĩ trung niên và cô y tá xinh đẹp đang ngồi đờ đẫn bên trong, nghi ngờ hỏi: “Bệnh nhân đâu?”

Bác sĩ trung niên chỉ vào Hà Thời Minh điên cuồng chạy đi, khóe miệng giật giật: “Vị đó chính là…”

Mọi người: “???”

Vãi, người vừa chạy đi là bệnh nhân?

Còn chưa đợi họ tỉnh táo lại, mấy xe tin tức phỏng vấn đột nhiên dừng lại bên cạnh. Sau đó, một nhóm phóng viên lao xuống, trực tiếp lao thẳng lên trước xe cấp cứu, sốt sắng hỏi: “Anh hùng đâu? Chúng tôi muốn phỏng vấn anh hùng đã cứu 28 người!”

Bác sĩ trung niên nhếch mép nói: “Đừng phỏng vấn nữa, người chạy mất rồi…”

“Hả? Chạy rồi?” Tất cả phóng viên có mặt đều trợn tròn mắt.

Họ chạy theo xe cứu thương đến đây chính là vì muốn phỏng vấn Hà Thời Minh, giành được tư liệu đầu tiên về chuyện này. Kết quả họ còn chưa kịp phỏng vấn, người đã chạy rồi?

Nhất thời một đám người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai biết phải làm sao. Sau đó chỉ có thể nói trước máy quay, “Rất xin lỗi mọi người, mặc dù chúng tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để phỏng vấn anh hùng vô danh cứu người, nhưng anh hùng vô danh rõ ràng là không muốn lộ mặt, nên vừa đến bệnh viện đã rời đi rồi! Tại đây chúng tôi chỉ có thể nói một câu “cảm ơn” với người anh hùng vô danh!”



Là nhân vật chính trong câu chuyện, Hà Thời Minh đã chạy được hàng trăm mét, cho đến khi Vương Kiến Ba phía sau kêu lên: “Tôi chạy không nổi nữa rồi! Đợi tôi với!” thì anh mới dừng lại.

Vương Kiến Ba thở hổn hển chạy đến trước mặt Hà Thời Minh, hai tay đặt lên đầu gối nói: “Chúng ta cũng không trộm không cướp, cậu chạy nhanh như thế làm gì? Không lẽ sợ bị người ta bắt à?”

“Đúng!” Hà Thời Minh trả lời: “Còn không chạy là muộn mất, bị đám người đó bao vây, muốn chạy cũng không chạy được!”

“Fuck!” Vương Kiến Ba nói kháy: “Thật không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ cái gì! Chuyện người khác cầu còn không được, cậu lại trốn tránh!”

Hà Thời Minh kéo quần áo của Vương Kiến Ba: “Đi thôi đi thôi, lên sàn chứng khoán mở tài khoản.”

“Mẹ nó!” Vương Kiến Ba đứng thẳng người, vẻ mặt cạn lời nói: “Cậu đi vội vàng như vậy chỉ vì muốn mở tài khoản chứng khoán? Sao lại phải vội vã mở tài khoản chứng khoán thế?”

Hà Thời Minh thầm nói trong lòng “Chính là gấp thế đấy! Muộn nữa là không kịp rồi!” Nhưng anh không trực tiếp nói ra, chỉ kéo Vương Kiến Ba nói: “Mau đi thôi! Cằn nhằn không khác gì đàn bà!” Nói xong liền kéo Vương Kiến Ba tới bên đường, chặn một chiếc taxi.

Anh không dám ngồi xe bus nữa

Bị ám ảnh tâm lý…



Cùng lúc đó, trong một biệt thự ở tiểu khu Giai Nghi

Điền Phức Vi ngâm nga một bài hát mặt vui vẻ mở cửa, liền nhìn thấy Đinh Xuân Hương đang đứng ở phòng khách.

“Tiểu Vi, nhìn cháu vui vẻ thế, có chuyện gì vui vậy?” Đinh Xuân Hương nhìn Điền Phức Vi, cười mỉm hỏi.

Vẻ mặt Điền Phức Vi bối rối, lập tức nói: “Làm gì có, bình thường cháu không như này sao?”

“Không có.” Đinh Xuân Hương lắc lắc ngón tay mảnh khảnh nói: “Bình thường cháu không như này, vừa ngâm nga mặt lại cười cười, hoàn toàn không có dáng vẻ xa cách như thường ngày, khiến dì tưởng là đổi người rồi cơ! Chuyện gì mà khiến cháu vui vẻ như thế hả? Có thể nói dì nghe không?”

“Không có! Làm gì có!” Điền Phức Vi hoảng hốt đi vào phòng khách.

Đinh Xuân Hương cười nhẹ, đi theo sau Điền Phức Vi nói: “Nhìn cháu bối rối kìa, còn dám nói không có gì? Nhìn đi, cháu đỏ mặt rồi!”

Điền Phức Vi ngồi ở trên sô pha sờ sờ mặt của mình, phát hiện mặt có chút nóng. Không cần nói, chắc chắn là đã đỏ một mảng rồi. Cô nhanh chóng cúi đầu, vui đầu sâu vào phía trong cánh tay.

Đinh Xuân Hương ngồi cạnh Điền Phức Vi, nhẹ nhàng ôm lấy vai Điền Phức Vi cười nói: “Có phải là hôm qua nghe chuyện của dì, hôm nay chủ động đi tỏ tình với anh chàng mà cháu thích rồi?”