Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Người đến người đi trên con đường thênh thang trong khuôn viên trường liên tục vang lên tiếng chuông xe đạp lanh lảnh.
Dưới tàng cây một cây bạch quả ven đường, hai người đứng mặt đối mặt.
Suy đoán trong lòng được chứng thực, cổ họng Cố Ảnh căng ra từng cơn, cô nuốt nước miếng, cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt không ngừng tuôn trào: "Ừm."
Cô không dám nói nhiều, chỉ sợ cảm xúc sụp đổ.
"Thể chất này của em là kiểu gì?" Giọng Giang Tuân thong dong: "Đã nói thế nào sau khi uống rượu say thì cũng phải uống say mới có thể nhớ được?"
"..." Cố Ảnh rơi vào suy tư, tạm thời không nói cho anh chuyện mình gặp Đan Hạo Thiên, thấp giọng hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Lúc ấy sao anh... lại đồng ý với em?"
"Tại sao lúc đó em lại muốn hẹn như vậy với anh?" Giang Tuân hỏi ngược lại.
Tại sao lại bảo anh chờ?
Mặc dù không nhớ rõ nhưng cô không hề nghi ngờ tính thật giả của chuyện này chút nào.
Bởi vì những thứ này đều là suy nghĩ nội tâm của cô, cô rất thích Giang Tuân, muốn hẹn hò với anh, muốn ở bên anh, không nỡ để hai người cứ vậy cắt đứt liên lạc.
Lúc tỉnh táo cô không nói ra được những lời này, cũng không thể nói.
Nhưng nói một phần thì vẫn được.
"Đại khái là vì em luyến tiếc anh." Cố Ảnh nói.
Giang Tuân "ừm" một tiếng, kéo cô tiếp tục đi về đằng trước.
Ở bên anh lâu như vậy, Cố Ảnh không tốn bao nhiêu thời gian đã hiểu ý trong từ "ừm" này của anh.
Ý là, anh cũng như vậy.
"Vậy mấy năm này anh có từng hối hận không?" Cố Ảnh rũ đầu, thỏ thẻ hỏi.
Giang Tuân nghiêng đầu liếc cô: "Có chứ."
Giọng Cố Ảnh nhỏ và khàn đi: "Lúc nào?"
"Lần em trả áo cho anh đó." Giang Tuân cười tự giễu: "Có điều cũng không hối hận được bao lâu, không phải buổi tối lại nhắn tin cho em đó sao?"
Hô hấp Cố Ảnh khẽ nghẹn lại.
Cô vẫn nhớ lần đó.
Lần đó chạm mặt anh ở trong phòng bệnh của Trương Nghi Đình, Cố Ảnh gọi anh ra rồi trả lại áo.
Lúc ấy đáp lại việc cô thuận miệng hỏi, giọng anh lại cực kỳ không thân thiện: "Không phải em bảo tôi ở đây đợi sao? Vừa nói đã không nhớ được rồi?"
Khi đó Cố Ảnh không hiểu sự khó chịu của anh từ đâu tới.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra mấy lời đó của anh là câu chất vấn có ý ám chỉ, mà cô không hề hay biết gì cả, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói dỗi với anh một câu: "Tôi không nghĩ anh sẽ nghe lời như vậy."
Mà khi đó vẻ mặt của Giang Tuân cũng giống y chang vừa rồi, lộ ra chút tự giễu: "Tôi nghe lời ư?"
Khi đó hẳn là anh thất vọng với cô lắm nhỉ?
Cho nên anh hối hận.
Hối hận đã đồng ý chờ cô.
Nhưng anh đã nói, anh không hối hận được bao lâu.
Buổi tối nhắn lại tin cho cô hỏi về chiếc bật lửa kia.
"Giang Tuân." Cố Ảnh cố kìm nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng: "Anh có thể tức giận với em mà."
"Tức giận cái gì?" Giang Tuân khẽ nhếch khóe miệng: "Là tức giận em bây giờ mới nhớ ra hay tức giận em để anh đợi quá lâu?"
"Đều được cả." Giọng Cố Ảnh rầm rì.
"Được rồi." Giang Tuân kéo cô chuyển hướng sang một con đường nhỏ: "Thời điểm hối hận đã tức giận rồi."
Cố Ảnh đuổi theo bước chân anh.
Hơi rượu lên men trong đầu, dần dần choán lấy suy nghĩ của cô.
Cô dùng chút lý trí còn sót lại, nhớ tới số lần Giang Tuân bị cô chọc tức từ sau khi gặp lại.
Ngoại trừ lần ở bệnh viện đó, còn có lần kia cô mời anh ăn cơm nhưng cuối cùng lại cho anh leo cây bởi vì mẹ viện trưởng bị bệnh.
Sau đó anh không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn.
Lúc ấy Cố Ảnh khổ sở đồng thời cảm thấy anh hơi hẹp hòi mà không hiểu được câu kia của anh: "Em luôn là người quấy rầy giấc mộng của người khác rồi lại cho người ta leo cây."
Thật ra lúc đó anh không biết cô vốn không nhớ chuyện này, đứng ở góc độ của anh thì hành động của cô giống như đang đùa giỡn với anh.
Một người kiêu ngạo như anh, cuối cùng vẫn tha thứ cho cô, cũng không hề nói chữ nào về chuyện này.
Lần thứ ba chính là ở cô nhi viện, cô chủ động nhắc đến chuyện này, sau khi anh biết cô không nhớ thì đột nhiên tức giận. Cố Ảnh nhớ khi đó cô còn cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, chẳng qua là dùng một bữa lẩu lấy lệ cho qua.
Nghĩ đến những chuyện này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tâm trạng buồn phiền, đầu óc cũng choáng váng.
Bước chân Cố Ảnh trở nên chênh vênh.
Giang Tuân thấy cô bước đi thiếu chút nữa đạp hụt, kéo tay cô lên, đổi sang đỡ cánh tay cô: "Đi không nổi nữa rồi à?"
"Vẫn có thể đi được." Cố Ảnh nói: "Chỉ là đầu hơi choáng thôi."
"Qua đằng trước ngồi một lát."
Giang Tuân kéo cô qua một băng ghế bên hồ ngồi xuống.
Nương theo ánh đèn mờ tối bên cạnh, anh nhìn rõ ánh nước trong mắt Cố Ảnh.
"Khó chịu vậy à?" Giang Tuân tức giận nói: "Để xem xem sau này em còn dám uống rượu không!"
"Giang Tuân." Cố Ảnh nghiêng người ôm eo anh, giọng nói khẽ nức nở: "Xin lỗi."
Xin lỗi để anh chờ lâu như vậy!
Xin lỗi vì em quên mất lời hẹn của chúng ta.
"Xin lỗi cái gì?" Giang Tuân nắm bả vai cô, biết tại sao cô nói xin lỗi: "Cũng không phải em không thực hiện lời hẹn, trễ một chút cũng không quan trọng."
"Hả?" Còn lời hẹn gì?
"Em bảo anh chờ em trở về theo đuổi anh." Giang Tuân cười khẽ: "Đây không phải là em đã làm được rồi sao?"
"..." Thì ra là như vậy, Cố Ảnh cảm thấy hơi lạnh, cô rút tay về chuyển sang với vào trong áo khoác dài của Giang Tuân rồi ôm lấy anh: "Vậy em còn nói gì nữa?"
"Em chỉ nhớ được nửa chuyện à?" Giang Tuân hỏi.
"Ừm, không nhớ rõ."
"Còn có thể có cái gì nữa." Giang Tuân cười khẽ: "Không phải ra sức làm nũng sao."
"..." Đầu óc Cố Ảnh mơ mơ màng màng, cũng không muốn phản bác lại lời anh nói.
Cái chính là cô cảm thấy điều đó cũng không phải không thể.
Thật ra Giang Tuân nói không sai.
Buổi tối hôm đó, nhận được điện thoại của cô, anh còn chưa kịp mở miệng đã nghe được một giọng thút thít.
Cô gái nhỏ khóc vô cùng đáng thương, liên tục gọi tên anh mấy lần.
Cô gọi một tiếng, Giang Tuân đáp lại một tiếng, cũng không giục cô nói chuyện, dường như đang đợi cảm xúc của cô bĩnh tĩnh lại.
Qua thật lâu, cô mới bắt đầu nói chuyện: "Giang Tuân, cậu đợi tôi có được không?"
Khoảng thời gian đó, tâm trạng Giang Tuân rất khó chịu, mỗi ngày cáu kỉnh khó hiểu, nghe cô nói vậy thì đương nhiên không nói được lời hay gì: "Dựa vào cái gì?"
"Bởi vì... bởi vì..." Cố Ảnh ở đầu dây điện thoại bên kia nói chuyện đứt quãng: "Tôi luyến tiếc cậu."
"Vậy thì sao?" Giọng Giang Tuân dịu đi mấy phần.
"Cậu đợi tôi, sau khi ra nước ngoài, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, cố gắng trở nên ưu tú giống như cậu vậy." Cố Ảnh thút thít nói: "Ưu tú rồi, tôi, tôi trở về theo đuổi cậu có được không?"
Giang Tuân không lên tiếng.
"Giang Tuân." Cố Ảnh gọi anh.
"Ừm."
"Có được hay không?"
"..."
"Tôi sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ sau này sẽ không còn được gặp được cậu nữa."
"Sẽ không."
"Giang Tuân." Cố Ảnh lại gọi anh, lần này tiếng nức nở rất nặng.
"Ừm."
"Cậu đợi tôi có được không?" Cố Ảnh: "Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu."
"..."
"Có được hay không?"
"..."
"Được không?"
"Bao lâu thì cậu trở về?" Cuối cùng Giang Tuân cũng mở miệng.
"Chắc là tôi học xong sẽ trở về." Cố Ảnh nói.
"Thế được."
"Cậu... cậu nói "Thế được"?" Giọng Cố Ảnh bắt đầu vô cùng cẩn thận: "Là đồng ý hả?"
Giang Tuân "ừm" một tiếng.
Thích Cố Ảnh từ lúc nào, chính anh cũng không biết, nhưng thích thì chính là thích rồi.
Lần đó cô nói cô không nhận được tin nhắn, Giang Tuân rất tức giận.
Sau đó chưa được mấy hôm anh phát hiện ra cảm xúc của cô không tốt vì chuyện trong nhà, chút tức giận cũng tiêu tan đi.
Khi đó anh đã nghĩ, chờ chút đi, chờ cô điều tiết được cảm xúc, chờ cô lớn hơn chút, sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng được.
Nào biết bây giờ cô lại muốn ra nước ngoài, còn phải chờ cô ưu tú lên nữa.
Giang Tuân tự cảm thấy bản thân rất hoang đường, nhưng sau khi đồng ý với cô xong, nỗi niềm khó chịu ngập tràn trong lòng mấy ngày nay có vẻ tiêu tan đi không ít.
Có lẽ anh cũng luyến tiếc nhỉ!
Chẳng qua là không ngờ cô còn đưa ra yêu cầu: "Vậy chúng ta cứ quyết định vậy nhé, có điều có thể tôi sẽ không liên lạc với cậu, cậu... tốt nhất đừng liên lạc với tôi."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi mà liên lạc với cậu thì tôi sẽ nghĩ đến cậu, như vậy thì có lẽ tôi sẽ không có cách nào tập trung học tập được." Cố Ảnh nói không ăn nhập gì, mang theo sự buồn ngủ dày đặc.
"Không liên lạc thì cậu sẽ không nhớ à?" Giang Tuân cảm thấy cô nói rất ư là không đúng.
"Không liên lạc thì tôi có thể kìm được." Cố Ảnh nói rồi thút thít một tiếng: "Liên lạc thì tôi sẽ không kìm được."
"Tùy cậu." Giang Tuân nói hờ hững.
Khi đó anh không biết sao mình có thể nghe lời cô như vậy, nói không liên lạc thì không liên lạc.
Một trận gió thổi qua, người vùi trong lòng anh thoáng co ro lại.
Giang Tuân kéo cô gái trong lòng: "Đi, trở về."
"Em còn chưa nhìn được chỗ anh học." Cố Ảnh nói: "Em muốn đi xem."
Cô muốn dùng cách này để tham gia vào một phần quá khứ của anh.
"Được." Giang Tuân kéo cô, sau khi xác định được cô vẫn có thể đi vững vàng thì tiếp tục dắt cô đi về phía trước.
Trên đường đi qua kiến trúc nào có tính biểu tượng, Giang Tuân đều sẽ giới thiệu cho cô.
Đi không được bao lâu, Cố Ảnh đột nhiên ngồi xuống: "Em nghỉ xíu đã."
Ý thức cô đã hoàn toàn bị rượu xâm chiếm.
Giang Tuân nửa ngồi xuống theo cô: "Đi không nổi rồi?"
"Không phải." Cố Ảnh nói: "Nghỉ một lát rồi đi tiếp."
"Sao em uống rượu cứ thích ngồi đất vậy?" Giang Tuân cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại buồn cười: "Ngồi trên ghế có được không?"
"Không được."
Giang Tuân nhướng mày, xem ra lần này không tỉnh táo thật rồi: "Lại biến thành nấm à?"
"Vậy anh có muốn hái em về nhà không?" Cố Ảnh ôm đầu gối mình mơ màng nhìn về phía anh.
Đoạn đối thoại mấy tháng trước lại tái diễn, Giang Tuân: "Đã hái về nhà rồi, bây giờ em là... nấm của anh."
Cố Ảnh đã không biết sao trăng nữa rồi: "Vậy anh thử chưa?"
"Em nói kiểu thử nào?" Giang Tuân đưa tay nhéo mặt cô một cái: "Thử sơ rồi, rất ngọt."
Cố Ảnh cười lên: "Em biết mà."
"..." Giang Tuân thở dài: "Anh cõng em nhé?"
"Được." Cố Ảnh chậm rãi nằm bò lên lưng anh, tựa mặt vào bả vai anh.
Giang Tuân cõng cô về: "Hôm nay đi dạo tới đây thôi, nếu em còn muốn tới, lần tới chờ em tỉnh táo lại rồi lại dẫn em tới."
"Được." Tay Cố Ảnh ôm ghì cổ anh.
"Này, thả lỏng ra chút." Giang Tuân thoáng nghiêng đầu: "Không thở được."
"Tại sao lại không thở được?" Cố Ảnh nghiêng đầu: "Em đâu có bịt mũi hay miệng anh đâu."
"..." Giang Tuân tốt tính nhắc nhở cô: "Em ôm cổ anh."
Cố Ảnh phản ứng chậm chạp mất mấy giây, sau đó cũng chịu thả ra một chút: "Vậy được chưa?"
Giang Tuân "ừm" một tiếng.
"Giang Tuân." Cố Ảnh hít mũi một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Em váng đầu."
"Ai bảo em uống rượu?" Thật ra buổi tối Giang Tuân cũng uống không ít nhưng thường anh đều có thể khống chế để bản thân không uống say.
"Không ai cả, là chính em muốn uống." Cố Ảnh rầu rĩ nói: "Em nghĩ đến việc để anh đợi nhiều năm như vậy là khó chịu, em cảm thấy em không đáng."
"Vẫn nghĩ chuyện này à?" Giang Tuân thoáng yên lặng mấy giây, dường như vì để cho cô yên tâm, hiếm khi anh nhiều lời mấy câu: "Trong những năm này cũng không phải anh chỉ đợi em, anh có học tập, anh có công việc, mỗi ngày anh đều làm chuyện của mình, chẳng qua là trong lòng đồng thời có thêm sự chờ đợi mà thôi."
Cố Ảnh vốn không để ý nghe lời anh nói, lúc đầu óc tỉnh táo ra cô lại nghĩ đến một chuyện khác: "Giang Tuân."
"Ừm?"
"Có phải em còn nói với anh trước khi trở về không được liên lạc với em không?"
"Ừm."
Cổ họng Cố Ảnh căng ra, cho nên đây chính là lý do anh ra nước ngoài nhưng lại không gặp cô sao?
Cố Ảnh lại cạ mặt lên cổ anh: "Sao anh nghe lời thế?"
Lại lần nữa Giang Tuân nghe được chữ nghe lời này từ miệng cô thì cảm xúc đã không còn không ổn định nữa: "Em không thích anh nghe lời à?"
"Ừm, em thích." Cố Ảnh hơi buồn ngủ, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng: "Cho nên anh phải bảo vệ sự riêng tư của mình thật tốt."
Bước chân Giang Tuân thoáng dừng: "Là sao?"
"Bởi vì có người tìm anh." Cố Ảnh lầm bầm: "Có người xúi người khác tìm tin tức của anh."
Giang Tuân hỏi lại theo cô: "Ai?"
"Một người tên là Maruko Chương Thụ." Cố Ảnh nghiêm túc dặn dò: "Anh bảo vệ trong năm phút là được, năm phút này anh nhất định không được lộ mặt, cũng đừng nói cho người khác biết cách để liên lạc với anh."
Mí mắt Giang Tuân giật giật, không biết mình có nên hỏi tiếp hay không.
Cố Ảnh có vẻ hơi bất mãn khi anh không trả lời: "Có nghe thấy hay không?"
Giang Tuân thở dài: "Nghe thấy."
Cố Ảnh hài lòng cong môi: "Vậy thì tốt, cô ấy không thoát ế được đâu?"
"Ai thoát ế?"
"Maruko Chương Thụ đó!" Cố Ảnh nói rồi nhíu mày, hơi tụt hứng nói: "Thật ra không chỉ cô ấy, các cô kia cũng muốn giành anh với em."