Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 22

Biên tập: Mèo

“Tai cô đỏ rồi kìa.”

Nông trại du lịch này nằm dưới chân núi.

Bên dưới ban công nơi hai người đang đứng là một hồ nước, gió mơn man thổi qua làm lay động mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Cố Ảnh không kịp đề phòng đột ngột bị anh tóm ra đây, làm như không nghe thấy Giang Tuân nói gì, cô mím môi rồi hỏi lại: “Anh kéo tôi ra đây làm gì?”

Hai người đứng đối mặt với nhau, Giang Tuân cao hơn, ước chừng Cố Ảnh chỉ cao đến cằm anh mà thôi, khi nói chuyện với anh cô phải ngửa mặt lên.

“Tính sổ.” Giang Tuân thản nhiên trả lời.

“Anh còn muốn tìm tôi tính sổ?” Hai mắt Cố Ảnh trợn trừng, không thể tin nổi hỏi ngược: “Chỉ vì tôi nói anh là đồ lừa đảo thôi đó hả?”

“Không phải.” Giang Tuân thu vào mắt hết những biểu cảm sinh động trên gương mặt cô, môi cười thật khẽ gần như khó thể nào nhìn ra, “Thật ra ban nãy tôi nóng vội ra ngoài này để nghe điện thoại.”

Nghe vậy Cố Ảnh ngớ ra: “Có ý gì đây?”

“Ai ngờ bị cô cứu.” Giang Tuân nói tiếp.

“Vậy ra……” Trong đầu Cố Ảnh nhanh chóng sắp xếp lại nguyên nhân và kết quả của chuyện này, “Vốn dĩ anh định tự gϊếŧ mình rồi rời bàn chơi, nhưng vì bị tôi cứu nên hết cách đành phải ngồi chơi tiếp?”

Cô liếʍ môi, khó khăn nói tiếp: “Nói cách khác, là tôi, làm lỡ thời gian anh nghe điện thoại của người ta?”

“Có thể nói là vậy đó.” Giang Tuân gật đầu như thể sự thật đúng là như thế.

“……” Không hiểu sao Cố Ảnh chợt thấy nực cười, “Giang Tuân anh đúng thật là ——”

Tầm mắt Giang Tuân dừng trên đôi môi căng mướt của cô, hạ thấp giọng hỏi: “Là gì hả?”

“Đồ vô ơn.” Cố Ảnh lúng túng nhả ra ba chữ.

Giang Tuân chuyển tầm mắt, cười thật khẽ, “Tại cô quá cùi bắp thôi.”

Đôi mắt người đàn ông ngời sáng, lúc này đôi mắt ấy cười cong cong thành hình lưỡi liềm, đẹp đến nỗi khiến người ta khó lòng mà rời mắt đi được.

Chợt Cố Ảnh nhớ đến câu mà Hà Ngữ Mộng nói thầm bên tai mình ban nãy: “Bị sắc đẹp làm cho mê mẩn.”

Giờ thì cô hơi tin rồi.

Bằng không thì sao mình bị người ta nói “Quá cùi bắp” rồi mà vẫn không thấy giận dữ chút nào chứ?

Cố Ảnh cố ép buộc mình phải dời tầm mắt đi, nhìn về phía hồ nước, “Tôi có rành cái trò chơi đó đâu.”

“Cô cũng biết là đang chơi trò chơi?” Giang Tuân liếc nhẹ cô một cái, “Chẳng phải vừa rồi cô còn tức giận nữa sao?

“Tôi có giận khi nào chứ?” Cố Ảnh không chịu thừa nhận, rõ ràng cô đâu biểu hiện ra ngoài đâu.

“Chắc cô không thấy được đâu, lúc nãy trước khi tôi gọi cô lại ánh mắt cô nhìn tôi, thật sự giống như là……” Giang Tuân nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói ra cho hết lời: “Tôi vừa làm chuyện gì rất có lỗi với cô vậy.”

“...... Anh nhìn lầm rồi đấy.” Cố Ảnh giả vờ đưa hai tay chà xát vào nhau, “Ngoài này lạnh quá, tôi vào trong trước đây, chào nha.”

Quay lại phòng board game, nhóm bạn cũng vừa kết thúc một ván chơi, cả nhóm định xuống lầu dưới ăn cơm tối, thế là Cố Ảnh đi theo bọn họ xuống nhà ăn.

Nhà ăn bài trí kiểu bàn tròn lớn, tổng cộng có hai bàn, mỗi bàn có thể ngồi được 15 người.

Giang Tuân bị mọi người lôi kéo ngồi vào bàn đặt cạnh cửa, cả đám con trai vây quanh anh, giống như có thật nhiều chuyện nói mãi không hết.

Cố Ảnh không ngồi cùng bàn với anh, trong lúc ăn cơm hai người cũng không giao lưu gì với nhau.

Tranh thủ lúc đang ngồi đợi đồ ăn dọn lên, cô hồi tưởng lại đoạn đối thoại trước đó của mình với Giang Tuân thì phát hiện ra có vấn đề. Ngay từ đầu Giang Tuân đã biết cô đang cáu giận vì trò chơi kia, cho nên cố tình đánh đòn phủ đầu.

Kết quả cuối cùng chính là, mình không thấy cáu giận nữa, mà chỉ thấy chột dạ vì đã giận dữ với anh.

Cao thủ, quả đúng là cao thủ!

Sau khi ăn tối xong cả nhóm kéo nhau lên KTV trên lầu ca hát.

Khác hẳn với khung cảnh cả đám bạn ngồi cùng nhau chuyện trò rôm rả ở tầng dưới, lúc lên đến KTV, bọn họ căn cứ theo mức độ thân thiết mà tách nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ.

Hoặc ca hát hoặc tám chuyện hoặc là chơi trò chơi.

Bộ ba Cố Ảnh, Trịnh Tiếu và Hà Ngữ Mộng không vào hát cùng, cũng không tham gia trò chơi, chỉ lấy chút đồ ăn vặt ngồi riêng một góc trò chuyện cùng nhau.

“Này.” Hà Ngữ Mộng đột nhiên ngồi sít vào Cố Ảnh, ánh mắt cảnh giác nhìn phải trái xung quanh để kiểm tra, bộ dạng như thể sợ người khác không biết cô bạn đang muốn bàn chuyện bí mật, “Sao năm đó cậu và Giang Tuân lại chia tay vậy?”

Vừa dứt lời, Trịnh Tiếu cũng lập tức xáp lại gần.

Cố Ảnh bị kẹp chặt giữa hai cô bạn, không thể nào cử động người mình được.

Đương nhiên đấy không phải là trọng tâm, trọng tâm vấn đề nằm ở câu hỏi của Ngữ Mộng.

“Sao lại chia tay là sao?” Cố Ảnh nghi hoặc, “Bọn mình đâu có ở bên nhau đâu?”

“Không ở bên nhau sao?” Hai cô bạn đồng thanh hỏi lại, đồng thời tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn vào cô.

“Thật sự không mà.” Cố Ảnh hỏi: “Sao các cậu lại hỏi như vậy?”

Chuyện cô theo đuổi Giang Tuân tất cả bạn học trong lớp đều biết, còn được rất nhiều người đi theo hỗ trợ cô.

Vậy chẳng lẽ chuyện hai người không ở bên nhau bọn họ không biết hay sao?

“Không biết, chẳng phải năm đó cậu đã theo đuổi được cậu ấy rồi sao?” Hà Ngữ Mộng hỏi.

“Sao?” Cố Ảnh kinh ngạc hơn nữa, sao hai cô bạn lại biết?

“Phản ứng này của cậu là sao đây?” Hà Ngữ Mộng chớp chớp mắt, ngừng một giây thì nói tiếp: “Mình nhớ rõ là ngày hôm sau sau khi kết thúc ki thi tháng cuối cùng của năm 11, mình đi ngang sân bóng rổ tình cờ thấy có người đang tỏ tình với Giang Tuân. Lúc đó mình muốn tìm hiểu tình địch giúp cậu, mình cố ý bước thật chậm, cậu đoán xem mình đã nghe được Giang Tuân trả lời người ta thế nào?”

Cố Ảnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng theo đó lòng lại thấy căng thẳng: “Thế nào?”

“Cậu ấy nói cậu ấy thích người khác rồi.” Hà Ngữ Mộng nhanh chóng lia mắt nhìn lướt sang hướng người đó, “Con bé đó hỏi cậu ấy người đó có phải là Cố Ảnh hay không.”

“Sau đó thì sao?” Cố Ảnh nghe thấy giọng mình hơi run run, trái tim dường như bị treo ngược lên.

“Sau đó thì,” Hà Ngữ Mộng không úp mở nữa, “Cậu ấy im lặng, mà theo mình thì sự im lặng đấy đồng nghĩa như là ngầm khẳng định, huống hồ không phải trước đó mối quan hệ của hai cậu rất tốt hay sao? Mình còn nghĩ rằng lúc đó hai người các cậu đã ở bên nhau nữa cơ.”

“Rõ ràng là cậu ấy thích cậu mà.” Trịnh Tiếu nói: “Mình học chung với Giang Tuân từ đầu năm lớp 10, trước đó mình từng thấy rất nhiều người đưa thư tình cho cậu ấy này, tỏ tình này, vân vân và mây mây… lần nào cậu ấy cũng chỉ hời hợt nói một câu “xin nhường đường” rồi đi thẳng. Mình chưa từng thấy cậu ấy cư xử với ai theo kiểu nuông chiều như với cậu.”

Hai cô bạn vẫn đang bận kẻ xướng người hoạ nói thêm gì đó, nhưng Cố Ảnh không thể nào tập trung sự chú ý để nghe tiếp nữa, tiếng nói vang bên tai càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Trong vô thức tầm mắt của cô dời chuyển sang phía Giang Tuân đang ngồi chơi trò gieo súc sắc cùng đám bạn. Dường như anh vừa thua, những người ngồi xung quanh cười phá lên, anh thì điềm tĩnh cầm lấy ly rượu trước mặt mình uống một hơi cạn sạch.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cổ người đàn ông ấy hơi ngửa lên, yết hầu nhấp nhô lên xuống theo động tác nuốt ực. Cố Ảnh nhìn mà mặt nóng bừng lên, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo đó Giang Tuân chậm rãi ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt sâu hút ấy xuyên qua đám đông bắt trọn ánh mắt cô.

Theo bản năng Cố Ảnh định thu mắt, rồi lại cảm thấy mình làm như vậy thì hơi giấu đầu hở đuôi nên dứt khoát mỉm cười với đối phương.

Cô thấy Giang Tuân khẽ nhướng mày lên, không biết vì bất ngờ hay là đang muốn biểu đạt ý tứ gì khác nữa.

Không để Cố Ảnh kịp nghĩ thêm, lời Hà Ngữ Mộng đang nói càng hấp dẫn sự chú ý của cô quay trở lại.

“Mình vẫn nhớ là mấy ngày cuối học kì hai lớp 11 ngày nào cậu cũng u buồn rầu rĩ, đôi khi còn đột nhiên bật khóc nữa, lúc đó hỏi cậu nguyên nhân vì sao cậu không chịu trả lời, có lúc còn không xuống căn tin ăn cơm.” Hà Ngữ Mộng nói: “Có lần mình vừa từ căn tin bước ra thì Giang Tuân đến đưa cho mình hộp cơm bảo mình mang về lớp cho cậu, trước khi đi cậu ấy còn dặn mình rằng nói với cậu cơm này là mình mua cho cậu.”

Khi đó Hà Ngữ Mộng nghĩ rằng hai người họ cãi cọ giận dỗi nhau, sợ Cố Ảnh vì vậy mà không chịu ăn cơm thế nên cô ấy không nói thật, sau đó cũng quên mất việc này.

Nghe cô bạn nói xong, thoáng chốc Cố Ảnh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Những chuyện hai cô bạn kể xảy ra sau lần cô nói dối Giang Tuân mình không nhận được tin nhắn, khi đó gần như họ không nói chuyện với nhau mấy nữa.

Thực tế thì, năm đó Cố Ảnh nhận được tin nhắn của Giang Tuân xong thì rất vui vẻ, nhưng sự vui vẻ đó là do cô nghĩ rằng “Cuối cùng mình cũng theo đuổi được Giang Tuân”, chứ không phải là “Giang Tuân cũng thích mình”.

Thậm chí lúc đó cô còn chẳng có thời gian để nghĩ về việc đó.

Từng mảnh kí ức vụn vặt về những năm tháng cấp ba đấy chợt hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô, thỉnh thoảng Giang Tuân sẽ đưa cho cô hộp sữa vị xoài loại mà cô thích nhưng vì tiếc tiền không nỡ mua, dù bị cô làm phiền nhưng vẫn chưa từng tỏ rõ thái độ bực bội với cô, còn sẵn sàng ngồi giảng lại bài tập cho cô, dung túng việc cô chơi xấu......

Chính qua những kí ức đó, có thể thấy thật sự Giang Tuân cư xử với cô rất tốt.

Sau này cô xuất ngoại rồi, đôi lúc nhớ đến anh, thi thoảng cũng từng nghĩ là Giang Tuân có thích cô.

Nhưng mình nghĩ là một chuyện, nghe người ngoài cuộc nói ra thì lại là một chuyện khác nữa.

Bây giờ gần như Cố Ảnh có thể khẳng định rằng —— Tình cảm thương mến thời thiếu nữ của cô cũng từng được người ta đáp lại.

Nó giống như việc cô mua tấm vé số cào rồi quên cào, nhiều năm liền qua đi bỗng có người đến cào vé số cho cô xem, thông báo rằng cô trúng thưởng.

Đầu tiên là trong lòng vui sướиɠ, nhưng niềm vui chóng vánh ấy đã nhanh chóng bị sự nuối tiếc thay thế.

Bởi vì vé số hết hạn rồi, không đổi tiền thưởng được nữa.

Có người gọi ba bọn cô sang chơi trò chơi cùng họ, Hà Ngữ Mộng không từ chối, kéo Cố Ảnh và Trịnh Tiếu đứng lên nhập cuộc với mọi người.

Vẫn là trò chơi gieo súc sắc, có điều họ không ngồi cùng bàn với bọn Giang Tuân.

Lúc chơi Cố Ảnh có uống mấy ly rượu, thấy đầu óc mình hơi lâng lâng.

Cô sợ uống nhiều sẽ say nên mượn cớ đi nhà vệ sinh để ra ngoài hóng gió.

Mãi đến lúc thấy hơi lành lạnh, cô mới quay trở vào phòng.

Cố Ảnh không quay lại chỗ bọn Hà Ngữ Mộng, mà đi đến ngồi xuống ghế xô pha gần chỗ Giang Tuân.

Giang Tuân ngồi trước quầy bar phía bên trái cô.

Anh ngồi nghiêng người, cánh tay anh gác lên quầy bar, một chân co, một chân duỗi thẳng chống xuống sàn.

Mọi người xung quanh liên tục gọi tên anh, anh vẫn luôn giống như tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Giống như lần đầu tiên Cố Ảnh nhìn thấy anh.

Năm lớp 11, cô chuyển vào lớp mới. Cố Ảnh ngồi trong lớp tò mò quan sát xung quanh, khi tầm mắt nhìn đến hàng ghế đằng sau, ánh mắt đột nhiên ngời sáng lên.

Cô thấy một cậu bạn mặc áo phông đen ngồi vị trí chính giữa hàng ghế sau cùng của lớp, dáng vẻ biếng nhác dựa người vào lưng ghế. Có mấy nam sinh ngồi vây quanh cậu, họ đang bàn chuyện gì đó, giọng cứ ồn ồn.

Cố Ảnh chỉ nghe được mấy từ, nào là gái xinh, hoa khôi gì gì đó.

Vừa nghe thì biết đang nói về các nữ sinh.

Chỉ có cậu bạn mặc áo đen ngồi giữa vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, không tiếp lời ai, người ngồi bên cạnh hích vào cậu một cái cậu mới kéo môi cười nhẹ.

Ngày đó, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đỏ rực, tiếng ve râm ran liên tục.

Nhưng Cố Ảnh lại thấy nụ cười của cậu bạn đó còn rạng rỡ hơn nhiều ánh mặt trời ngoài kia.

Sau đó có thêm mấy nam sinh khác bước vào lớp, có người hô to: “Giang Tuân, bắt lấy này.”

Ngay sau đó một quả bóng rổ từ trước cửa lớp bay thẳng xuống cuối lớp.

Cố Ảnh thấy cậu bạn mặc áo đen đấy nhìn bóng bay về phía mình mà chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, chỉ dửng dưng nghiêng người né qua một bên, quả bóng đập thật mạnh vào tấm bảng đen sau lưng cậu.

“Không phải kêu cậu bắt nó hay sao?” Người vừa ném quả bóng kia chạy thật nhanh xuống nó nhặt lên.

Cậu bạn chỉ cười cười, “Tôi không muốn bắt.”

Bắt đầu từ ngày hôm đó, có một người lặng lẽ bước vào lòng Cố Ảnh, tên cậu ấy là Giang Tuân.

Trong phòng quá nhiều người, thêm nữa do bật điều hoà nên cảm thấy hơi nóng, Cố Ảnh vừa uống rượu nên lại càng thấy nóng hơn nữa.

Cô cởϊ áσ khoác vắt sang một bên, sau đó hai khuỷu tay chống xuống mặt bàn, đôi bàn tay bưng má, nhìn Giang Tuân ngồi gần kề bên mình.

Khung cảnh trong kí ức và thực tại đan xen vào nhau, anh mặc áo len tay dài màu đen, nụ cười vẫn làm người ta rung động hệt như năm đó.

Cố Ảnh biết rõ tim mình đang đập rộn ràng, phải thừa nhận rằng trái tim cô vẫn còn rung động mãnh liệt dành cho Giang Tuân.

Thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, sao dễ dàng quên cho được?

Có lẽ do bị rượu quấy nhiễu, vô thức Cố Ảnh kêu lên: “Giang Tuân.”

Giọng cô không lớn, thật ra chính cô cũng không trông mong Giang Tuân nghe thấy được, bởi vì cô không biết phải nói gì tiếp theo đó.

Nhưng Giang Tuân đang chuẩn bị gieo súc sắc lại quay mặt sang.

Sau thoáng ngẩn người ra, Cố Ảnh lại mỉm cười với anh như ban nãy.

“Uống rượu à?” Giang Tuân hỏi.

Xung quanh là tiếng cười nói cùng tiếng hát chói tai vang dội, Cố Ảnh tự động lược bỏ ngoài tai những âm thanh đó, nghe vào tai rõ ràng rành mạch lời Giang Tuân vừa nói.

Cô gật gù, nhấn mạnh từng từ: “Một chút thôi.”

Do vừa uống chút rượu, hơn nữa là hiện giờ trong phòng quá nóng, gò má Cố Ảnh đỏ ửng lên. Hai tay cô chống cằm, đôi mắt trong veo, hồn nhiên ngây thơ khiến người ta nao lòng.

Những người ngồi trên quầy bar thấy hai người họ vừa bắt chuyện với nhau, đưa mắt liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

Giang Tuân thờ ơ liếc mắt nhìn lướt qua bọn họ, tất cả ngầm hiểu ý thu mắt lại tiếp tục trò chơi.

Tiếp đó Giang Tuân chăm chú nhìn vào Cố Ảnh, sau khi uống rượu giọng của anh trầm khàn hơn lúc thường, “Vừa nãy cô kêu tôi làm gì?”

Cố Ảnh đã sớm đoán được anh sẽ hỏi câu này, vì vậy cô nhanh chóng nghĩ ra cho mình một đáp án kịp thời: “Lát nữa cho tôi quá giang xe anh về nhà được không?”

“Tôi không lái xe đến.” Giang Tuân nói.

“......” Nụ cười trên gương mặt Cố Ảnh cứng đờ, mất mấy giây sau mới miễn cưỡng ừm một tiếng.

Trong mắt Giang Tuân thấp thoáng nét cười, nhìn cô thêm vài giây nữa rồi lại xoay người đi tiếp tục chơi trò chơi cùng mọi người.

Sau màn bối rối vừa rồi đầu óc đang mơ màng của Cố Ảnh dần tỉnh táo trở lại, cô ý thức được xung quanh đều là bạn cùng lớp của mình, cô nghĩ mình không thể tiếp tục cuồng si như vậy nữa. Thế nên cô đứng dậy đi về chỗ bọn Ngữ Mộng, có điều lần này cô không tham gia vào trò chơi đấy nữa.

Sau mười giờ tối, có người lục tục đi về.

Đợi đến mười giờ rưỡi, Cố Ảnh tạm biệt các bạn cùng lớp còn ở lại rồi rời khỏi phòng bao, ngoài dự tính là trước khi cô đi nhìn một vòng vẫn không thấy Giang Tuân đâu.

Lẽ nào anh đi về trước rồi?

Mà rất nhanh thôi cô đã biết được đáp án.

Cố Ảnh gặp được anh ngoài hành lang, anh đang hút thuốc.

Ánh mắt giao nhau, Giang Tuân vò tắt điếu thuốc trong tay mình bước về phía cô, “Về nhà hả?”

“Ừ.”

“Đi chung đi.”

Cố Ảnh hỏi lại theo bản năng: “Chẳng phải anh không lái xe đến đây sao?”

Giang Tuân hỏi lại: “Cô về bằng cách nào?”

Tay Cố Ảnh khua khua chiếc điện thoại: “Tôi bắt xe trên app.”

Giang Tuân thản nhiên liếc xéo cô một cái: “Chỉ mình cô được phép ngồi xe tôi, tôi không thể đi nhờ xe cô sao?”

“......” Cố Ảnh nói: “Được chứ, nhưng mà không biết có tiện đường với anh hay không thôi.”

“Tiện đường, cô đứng đây chờ tôi.” Giang Tuân nói xong quay lại phòng bao tạm biệt bạn học, Cố Ảnh đứng trước cửa thang máy chờ anh, tiện thể gọi điện cho tài xế trên app.

Lúc hai người đi đến bên đường, tài xế cũng vừa đến.

“Đi thôi.” Cố Ảnh xác nhận đúng biển số xe, mở cửa băng ghế sau ra ngồi vào, Giang Tuân cũng theo sau ngồi vào xe.

Xe chạy bon trên đường, Cố Ảnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bởi vì nhiệt độ liên tục xuống thấp nhiều ngày liền, tuyết rơi từ đêm giao thừa đến giờ vẫn chưa tan hết, tuyết đọng trên thành bồn hoa đã ngả màu vàng.

Chỉ có những tán cây lớn hai bên đường là còn sót lại chút tuyết trắng.

Quanh hơi thở Cố Ảnh ngập tràn mùi hương tươi mới mát lạnh trên người Giang Tuân, hoà lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Vế trước rất dễ khiến người ta cảm nhận được sự xa cách, vế sau lại càng khiến người ta muốn tránh xa anh ngàn dặm.

Cô chầm chậm nghiêng đầu thì thấy Giang Tuân tựa người vào lưng ghế, mi mắt khép hờ, chẳng biết có phải do uống nhiều rượu hay không mà giữa đầu mày anh hằn rõ lên vẻ mệt mỏi.

“Cô nhìn tôi làm gì?” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính bất ngờ vang lên, nghe hơi khàn khàn.

Cố Ảnh không kịp ngoảnh đi, đối diện với đôi mắt đột ngột mở ra của anh. Im lặng vài giây, cô hắng hắng giọng, nói với vẻ bình tĩnh: “Tôi xem thử xem anh có say hay không.”

“Tôi say thì cô định làm gì?” Môi Giang Tuân khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, giọng điệu như đang bông đùa, lại giống như đang hỏi nghiêm túc.

“Anh nghĩ tôi định làm gì?” Cố Ảnh nghẹn họng.

“Cõng tôi về nhà chăng?” Giang Tuân hỏi.

“Anh nghĩ tôi cõng được anh sao?”

“Cô không thử thì sao biết được?”

“Không cần thử.” Cố Ảnh nói: “Tôi biết tự lượng sức mình mà, vả lại tôi cũng uống rượu, tôi phải tự về nhà mình nữa.”

“Ý tôi nói là cõng tôi về nhà cô.” Giọng Giang Tuân rất khẽ, hoà cùng với hơi thở nhè nhẹ.

Anh nhẹ nhàng nói ra một câu ám muội như thế, nhưng lại dễ dàng khiến trái tim cô xao động không yên.

“Nhà tôi không có chỗ cho anh ngủ đâu.” Giọng Cố Ảnh càng lúc càng nhỏ, “Với cả tôi thấy anh vẫn có thể tự về nhà được mà.”

“Tai cô đỏ rồi kìa.”

Cố Ảnh cảm thấy giọng nói trầm khàn và hơi thở nóng rực nồng mùi rượu của anh dường như càng lúc càng gần mình hơn. Vốn dĩ ngày thường đối mặt với Giang Tuân cô không hề có sự phản kháng, chứ đừng nói đến một Giang Tuân say rồi thích đùa dai như này!

Chú nai con nấp trong lòng cô bắt đầu không an phận mà đâm đầu chạy loạn, Cố Ảnh âm thầm nhích người ra xa một chút, “Tôi uống rượu vào sẽ bị như vậy.”

“Ồ.” Giang Tuân ngân dài âm cuối, nói bằng giọng vui vẻ, “Ra là vậy.”

Hết chương 22