Đợi Gió

Chương 18

Mùa đông ảm đảm lạnh thấu xương, bầu trời ngập trong những đám mây vừa dày vừa thấp.

Lâm Giáng bước ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng nhiên cô cảm thấy thời gian xa xôi, còn giấc mơ lại ngoài tầm với.

Mà cô cần phải gác lại một số chuyện để chinh phục núi biển trước mắt.

Thứ sáu trước khi tan học, cô đến chào hỏi giáo viên chủ nhiệm và lấy giấy chứng nhận nghỉ học, thầy chủ nhiệm động viên cô mấy câu rồi bảo cô đến văn phòng gặp giáo viên tiếng Anh chào tạm biệt cô ấy một câu.

Giáo viên tiếng Anh vẫn không quên nhắc nhở việc học hành của cô, cho dù theo học nghệ thuật cũng cần phải dành thời gian ôn tập môn văn hóa. Lúc chuẩn bị rời đi, cô giáo môn Anh vậy mà lại tặng cô một quyển sổ ghi chú rất dày, bảo rằng đó là quyển sổ ghi chép của học sinh năm cuối, môn tiếng Anh vô cùng xuất sắc để lại, cô ấy cố ý xin lại để đưa cho Lâm Giáng đọc.

Lâm Giáng cảm động không biết nói gì, liên tục đảm bảo với cô giáo tuyệt đối sẽ trân trọng quyển sổ này, đồng thời nhất định sẽ không bỏ bê môn văn hóa.

Tối đó sau khi tan học, mấy người bạn thân thiết trong lớp hẹn đến KTV tổ chức tiệc chia tay Lâm Giáng.

Thẩm Yến xa hoa hào phóng vung ví mời mọi người có mặt ở đó đồ uống, mọi người còn chuẩn bị cho Lâm Giáng một món quà bất ngờ, không biết họ thu thập ảnh của Lâm Giáng ở đâu, ảnh chụp trộm có mà ảnh chụp chung cũng có, còn có mấy tấm ảnh selfie của cô, họ biên tập thành một thước phim ngắn.

Lâm Giáng cảm động hát liền mấy bài, cô còn uống một chút rượu.

Mọi người trong phòng bao luôn miệng hát, từ bài "Đồng thoại" cho đến bài "Ngày mai sẽ tốt hơn", Lý Khải hát đến đoạn "Gió xuân không hiểu phong tình, thổi làm lay động trái tim thiếu niên", Lâm Giáng và Hà Lai kéo tay nhau ra ngoài đi vệ sinh.

Hành lang của KTV này rất quanh co, hai người loay hoay mất một lúc mới tìm được nhà vệ sinh, lúc ra ngoài Hà Lai vừa rửa tay vừa hỏi Lâm Giáng: "Em trai ruột khác cha khác mẹ của cậu hôm nay phải chịu tốn kém rồi."

Lâm Giáng cười: "Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi, đến lúc đó mình tặng lại cậu ấy một món quà lớn."

"Tiết lộ cho mình biết trước được không?" Hà lai đang đứng sấy tay, tiếng nói bị máy sấy át mất nên rất nhỏ.

Lâm Giáng đong đưa ánh mắt, ra khỏi nhà vệ sinh trước: "Không nói."

Hà Lai cũng đi ra theo: "Bí mật dữ vậy, lẽ nào cậu tặng luôn bản thân cho cậu ấy."

Lâm Giáng nhìn Hà lai đang cười xấu, cũng học theo cô ấy đùa: "Hả? Vậy cậu đoán đúng rồi."

Hà Lai biết cô đang đùa liền thuận theo lời trêu chọc của cô mà tiếp lời, cười hi hi nói: "Ai yo, vậy Thành Minh Hạo phải làm sao đây."

Lâm Giáng cũng cười: "I"m a bad girl, mình thu phục luôn cả hai người."

Hà Lai cả mặt đều tỏ ra ghét bỏ cô, "xì" một tiếng: "Đồ bad girl nhà cậu, thâm tàng bất lộ nha."

Lâm Giáng càng cười to hơn, bắt chước theo lời thoại trong phim truyền hình: "Chậc, đàn ông ấy à, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"

Hai người nghịch ngợm trêu chọc nhau, sống động như diễn viên trong vở hài kịch, một người pha trò một người phụ họa, chỉ có điều trò đùa này đùa mãi thành chán, lúc gần về đến phòng bao hai người lại bắt đầu chê nhau nhàm chán.

Mà trước cửa phòng vệ sinh ngoài hành lang có người vỗ vai Giang Vi Phong, hỏi: "Nhìn gì thế? Cậu quen hai người đó à?"

Ánh mắt Giang Vi Phong u ám cực kì, nhưng giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng: "Không có gì."

Ban nãy hai người các cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh đúng lúc đi đến khúc ngoặt, anh ghé người vào chậu cây xanh to lớn đằng trước, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người.

Anh cười lạnh trong lòng, sau khi về phòng bao, Trình Vân Xuyên vẫn còn đang hát bài "Lời cầu nguyện của thiếu nữ", anh nghe thấy thì cực kì chán ghét liền cầm áo khoác lên bỏ đi.

Trình Vân Xuyên đặc biệt vì Giang Vi Phong mà học hát bài này, còn chưa hát được mấy câu đã thấy Giang Vi Phong rời đi, tim cô ta nghẹn lại bị lỡ mất nửa nhịp, lạc khỏi nhịp bài hát.

Trong phòng bao bên này, Lâm Giáng vừa bước vào đã nghe thấy mọi người đang cười đùa, ép Lý Khải và Lý Na cùng song ca một bài.

Lý Na và Lý Khải bật chế độ đấu khẩu để bắt đầu, hai người cầm micro ồn ào cãi nhau.

Lâm Giáng bịt tai lại, cau mày, đúng lúc ấy có người đẩy cửa bước vào: "Này, định "gϊếŧ người" đấy à, làm gì mà lớn tiếng thế?"

Hà Lai cười: "Không gϊếŧ người, mà có người đang "show ân ái" kìa."

Mọi người cười ồ lên, người kia cũng cười: "Sao hôm nay nhiều người show ân ái thế?"

Hà Lai bèn hỏi: "Còn có ai nữa?"

"Nãy mình đi vệ sinh gặp được một người quen, cậu ấy nói Trình Vân Xuyên đang hát tặng cho Giang Vi Phong ở trong phòng bao kìa."

Lý Na hứng thú: "Hả? Chẳng phải Giang Vi Phong không thèm để ý đến Trình Vân Xuyên sao?"

Người kia "haiz" một tiếng: "Trình Vân Xuyên ngày ngày ngoe nguẩy bên cạnh cậu ấy, lâu ngày sinh tình cũng chẳng có gì lạ."

Lý Na bĩu môi, uống một ngụm sprite: "Dù sao thì mình cũng đứng về phe Triệu Tư Ý, Trình Vân Xuyên không đảo ngược tình thế nổi đâu."

Người kia nghĩ ngợi một chút rồi chậc chậc hai tiếng: "Nói cũng đúng, Triệu Tư Ý đẹp đến thế kia mà."

"Ai ya, thôi được rồi, hôm nay chúng ta mở tiệc tiễn Lâm Giáng, đừng bàn luận chuyện của người khác nữa." Hà Lai vội đứng dậy đi về phía bục chọn bài, "Nào, hát đi hát đi."

Hà Lai gào to, mọi người liền kết thúc chủ đề kia, lại vui đùa cùng nhau.

Lâm Giáng ngồi trên sô pha cầm chặt lon bia trong tay, tim đập thình thịch, trên mặt chỉ treo nụ cười trầm mặc nhìn mọi người náo loạn.

Thầm Yến giành lấy lon bia trên tay cô: "Cậu định uống cái này đấy à."

Lâm Giáng nghiêng mặt liếc cậu: "Ai ya, hôm nay vui mà."

Ánh mắt Thẩm Yến sáng ngời trong phòng bao tối tăm, cậu cứ nhìn cô như vậy: "Không được, cậu mà say thì mình biết ăn nói với bố mẹ cậu thế nào."

Lâm Giáng mấp máy miệng, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Yến, cuối cùng cô không nói gì mà đứng lên hát cùng Hà Lai.

Đó là một bài hát rất vui vẻ, "Niềm vui đau khổ" của nhóm The Flowers, lời bài hát vô cùng thú vị, "Hãy cười thật nhiều thay vì khóc thật to", lúc Lâm Giáng hát đến câu này cô cố gắng giương cao khóe môi.

Tối hôm ấy cô đã viết rất nhiều lời tâm sự vào quyển sổ nhật kí của mình.

Cô tổng kết tối hôm đó bằng một câu vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng cảm động, đã lâu rồi cô không cười một cách tùy ý như vậy, chỉ là đến cuối cô mất công vẽ rắn thêm chân* viết thêm một câu, đập tan cả một bài văn toàn sự hoan hỉ ấy.

*Vẽ rắn thêm chân: việc làm thừa thãi, không thực tế, chỉ thêm gây rắc rối mà thôi. Tương tự như câu "Thừa giấy vẽ voi".

Cô viết: Nếu như nói đến niềm tiếc nuối, thì có lẽ đó là không kịp nói lời tạm biệt với cậu ấy.

Khi viết xong hàng chữ đó, Lâm Giáng tắt đèn trèo lên giường, dạ dày vẫn cuồn cuộn hơi cồn, nhưng cô không hề say chút nào.

Bên ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, qua mười hai giờ đêm là sẽ bước sang một ngày mới.

Thứ mà thế giới này không thiếu chính là ngày mai.

Dòng thác thời gian không ngừng đẩy con người ta tiến về phía trước.

Cho dù tình cảm có sâu nặng đến đâu thì cũng trở thành không đáng nhắc đến khi đứng trước mặt ba chữ "thi đại học".

Lâm Giáng không có nhiều thời gian để dành cho những tâm tư tình cảm trong lòng mình, cô sắp phải bước vào quá trình huấn luyện tập trung.

"Ngôi sao thắp sáng" là một trung tâm tư vấn thi nghệ thuật rất lớn, có rất nhiều người từ khắp các thành phố đến đây đào tạo theo hình thức khép kín, kể từ khi bắt đầu vào học, mỗi ngày Lâm Giáng đều đến trường lúc 7 giờ, nhưng lúc đến đã thấy bên dưới có rất nhiều người đang đứng đó luyện tập buổi sớm rồi.

Có một lần bởi vì Lâm Giáng chưa chuẩn bị tốt phần mô phỏng dẫn chương trình nên bị cô Thành gọi ở lại giáo huấn, buổi tối hơn 7 giờ mới ra khỏi lớp học, cô đi qua một phòng học vẽ ở tầng hai, bên trong vẫn sáng đèn, mà những học sinh lớp múa ở tầng một vẫn đang chăm chỉ ép chân.

Lâm Giáng không chọn hình thức đào tạo khép kín mà vẫn học ngoại trú như trước kia, thời gian thì vẫn sắp xếp giống mọi người nhưng thời khóa biểu của cô lại khác biệt một mình, cô vẫn theo học lớp nhỏ một giáo viên hai học sinh như vậy, kỹ năng chuyên môn của bạn học nữ cùng lớp với cô rất giỏi, không ít lần cô Thành lấy hai người họ ra so sánh, nhưng cúng chính vì vậy mà Lâm Giáng có gương để noi theo nên thành tích tiến bộ rất nhanh.

Thành Minh Hạo cũng theo học ở đây, lần đó Lâm Giáng đứng trước cổng trung tâm đào tạo đợi Từ Danh Quyên đến đón, đúng lúc ấy Thành Minh Hạo ôm theo sách đi xuống, hai người nói chuyện với nhau cô mới biết thời gian cậu ta rời trường để ôn thi nghệ thuật còn sớm hơn cô.

Lâm Giáng hỏi cậu ta: "Chắc điểm môn văn hóa của chuyên ngành biên đạo cũng yêu cầu cao lắm nhỉ?"

Thành Minh Hạo cười: "Cũng bình thường, tôi không lo lắng lắm về mấy môn văn hóa của mình, trước kia không ngờ đến là thi nghệ thuật còn phải thể hiện tài năng, cứ nghĩ đến là lại đau đầu."

Lâm Giáng nghe xong, hỏi cậu ta: "Vậy mấy môn văn hóa của cậu bình thường được tầm bao nhiêu điểm?"

Thành Minh Hạo thật thà hồn nhiên đáp: "Tổng điểm khoảng 600 đi."

Lâm Giáng thiếu chút nữa thì thổ huyết: "Hóa ra thành tích của cậu tốt đến vậy sao? Cậu học ban văn hay ban lí?"

Thành Minh Hạo thấy trong ánh mắt Lâm Giáng có sự sùng bái, lập tức đắc ý khoe khoang: "Tôi học ban văn, thành tích cũng coi như là tạm ổn thôi, hơn nữa, sau khi kết thúc kỳ thi nghệ thuật cũng không nắm chắc được thế nào."

Ban văn! 600 điểm! Học sinh trường nghệ thuật!

Lâm Giáng trừng to mắt, sau khi trải qua chuyện này, cô cảm thấy bản thân mình nên nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa mới được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng mười hai chưa đến được bao lâu đã đến ngày kỳ thi nghệ thuật chung của toàn tỉnh diễn ra, cô Thành hết lần này tới lần khác dặn đi dặn lại lúc thi tuyệt đối không được có động tác thừa, khi đối diện với ống kính phải có "đối tượng cảm"*, đặc biệt đừng khiến cho bản thân như đang đọc sách.

*Đối tượng cảm: Là một thuật ngữ chỉ một loại kỹ năng tâm lý của phát thanh viên tạo ra cảm giác như đang giao tiếp khi dẫn chương trình, khi phát thanh người dẫn chương trình phải đối mặt với micro và máy quay để phát sóng, mặc dù lúc ấy trước mắt không có ai nhưng vẫn phải tỏ ra như đang nói chuyện với người khác, mặt khác phải nêu ra những suy nghĩ cụ thể đối với người nghe và người xem.

Lâm Giáng chuẩn bị rất đầy đủ, mặc dù hôm ấy cô có chút căng thẳng nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành kỳ thi.

Ngày 31 tháng 12 có kết quả thi, Lâm Giáng được 314 điểm, xếp thứ 67 toàn tỉnh, sự chăm chỉ nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp.

Buổi tối, Lâm Giáng cùng người nhà ăn cơm tất niên ở nhà hàng của gia đình mình như những năm trước.

Mỗi dịp năm mới nhà hàng lại có rất nhiều khách đến ăn, Từ Danh Quyên lại phải bận rộn xử lý công việc xong xuôi rồi mới vào phòng bao.

Từ Danh Quyên vì muốn chúc mừng Lâm Giáng thi tốt còn đặc biệt mở một chai rượu vang, lúc Lâm Giáng nhìn thấy giá của chai rượu liền ngỡ ngàng không thôi, lập tức nói: "Mẹ con đúng là thổ hào."

Lâm Vĩ uống một ngụm xong cảm thấy vô cùng sảng khoái: "Lần trước đến nhà hàng bố đã dạo quanh phía sau một vòng rồi, nhìn là thấy thích chai rượu này ngay, vốn định lấy đi biếu người khác để đổi lấy đơn hàng lớn nhưng mẹ con nhất quyết không đồng ý."

Lâm Giáng đưa mắt liếc qua ly rượu: "Con uống ly rượu này xong tự nhiên cảm thấy bản thân mình không cần phải cố gắng phấn đấu nữa, cứ ăn bám bố mẹ là được."

Từ Danh Quyên lườm cô: "Cơm cũng không chặn được cái miệng của con lại."

Lâm Giáng lè lưỡi, trước khi Từ Danh Quyên quở trách một trận liền âm thầm chuồn vào nhà vệ sinh trước.

Vừa ra ngoài chưa đi được mấy bước người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn đối diện bỗng đưa tay ra vẫy chào cô, nhỏ giọng hướng về phía cô gọi: "Lâm Giáng."

Vừa dứt lời, hai người đàn ông ngồi trước mặt bà ấy liền quay đầu lại nhìn, Lâm Giáng ngừng bước chân, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt kia.

Ánh mắt anh chớp cái sáng ngời nhưng rất nhanh sau đó liền tối sầm lại, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô, cảm xúc trong mắt anh biến đổi quá nhanh, nhanh tới nỗi Lâm Giáng tự hỏi không biết có phải do mình hoa mắt hay không.

Cô chầm chầm bước lên phía trước, cô trấn tĩnh, cười nói: "Cô Trịnh ạ."

"Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cháu ở đây." Trịnh Bình cười, "Ngồi xuống đây nói chuyện."

Chào hỏi nhau xong, Trịnh Bình mời cô ngồi xuống, Lâm Giáng nhìn những người đang ưu nhã thưởng thức bữa ăn xung quanh, cảm thấy mình cứ đứng mãi quả thực không hay cho lắm liền ngồi xuống bên cạnh Trịnh Bình.

Trịnh Bình mỉm cười, giới thiệu cô với người đối diện: "Giang Hà, đây là cô bé Lâm Giáng mà trước kia em từng nhắc đến với anh, con bé là bạn học của Vi Phong."

Giang Hà nghe xong lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi, cười với Lâm Giáng: "Trước đây có nghe Trịnh Bình nhắc đến cháu, hôm nay cháu cũng đến đây ăn tất niên sao."

Lâm Giáng dè dặt ngồi đó, nhưng lại cố tỏ ra cười thoải mái: "Cháu chào chú Giang. Thực ra nhà hàng này là của mẹ cháu ạ, vậy nên hôm nay cả gia đình cháu đều ở đây ăn tất niên ạ."+

Trịnh Bình nghe xong thì cực kỳ ngạc nhiên: "Thì ra là như vậy, ban nãy cô còn bảo đồ ăn ở đây ngon thật đấy."

Lâm Giáng cười: "Cô Trịnh thích là tốt rồi ạ."

Đang nói chuyện, Giang Hà dùng khuỷu tay huých huých vào người Giang ViPhong: "Thằng nhóc thối này làm sao thế, cũng không thèm chào hỏi bạn của con mộtcâu."