Sau Khi Xuyên Về Tui Thành Vạn Người Chê

Chương 11.1

Mẹ Phương: “Cậu ta nói lời khách sáo thôi, con nghe không ra à?”

Phương Nhã Kỳ: “Con không cảm thấy đó là lời khách sáo, lúc anh ấy nói vậy ánh mắt anh ấy chân thành lắm.”

Mẹ Phương: “Cậu ta là minh tinh, dĩ nhiên biết đóng phim rồi.”

Phương Nhã Kỳ giải thích: “Anh ấy còn cho cả số điện thoại nữa.”

Mẹ Phương: “Mẹ hỏi này, lúc cậu ta xin lỗi con, bên cạnh có người nào đáng nghi không?”

Phương Nhã Kỳ cẩn thận nhớ lại, “Không có, con ngồi trên lầu đối diện quan sát anh ấy hơn một tiếng, không thấy anh ấy tiếp xúc với ai hết.”

Mẹ Phương: “Lấy điện thoại ra là biết. Mẹ dám chắc, việc cậu ta xin lỗi con nhất định sẽ lên bảng tin. Cậu ta đã xếp người chụp lén trước đó hết rồi, cậu ta muốn lợi dụng con, lấy con làm quân cờ thôi. Con bé này khờ quá, bị người ta lợi dụng cũng không biết.”

Phương Nhã Kỳ trợn tròn mắt, phản bác theo bản năng: “Không thể nào.”

Vẻ mặt mẹ Phương rất tự tin, “Thể hay không thể gì thì cứ chờ đi là biết.”

Tâm trạng đang tốt đẹp tan thành mây khói, bữa tối Phương Nhã Kỳ chỉ ăn mấy miếng, cầm điện thoại lướt Weibo không ngừng.

Mẹ Phương cũng đang lướt Weibo, dì muốn tìm cho bằng được chứng cứ.

Hơn 10 giờ tối, Phương Nhã Kỳ thả lỏng tâm trạng căng thẳng của mình, ngẩng đầu lên nhìn mẹ Phương ngồi đối diện nói: “Mẹ lướt thấy chưa?”

Mẹ Phương không thu hoạch được gì nói: “Cậu ta định mấy ngày nữa mới tung ra thôi.”

“Con chỉ thấy người ta nói là rèn sắt khi còn nóng.” Phương Nhã Kỳ ung dung đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt, cô đói rồi.

Mẹ Phương vẫn miệt mài lướt điện thoại.

Khi trở về, Phương Nhã Kỳ lại xách theo hai cái túi to trên tay mà khoe khoang.

Mẹ Phương thúc giục cô: “Mấy giờ rồi còn chưa ngủ nữa?”

Phương Nhã Kỳ nói: “Mới 10 giờ thôi mà, bình thường giờ này con mới tự học tối xong.” Nói xong, cô lấy ra một cái balo màu hồng nhạt từ trong túi đeo lên lưng, hỏi mẹ có đẹp hay không.

Kiểu dáng balo rất đẹp, cũng rất hợp với con gái, nhưng người tặng balo lại là Văn Đường, dù có đẹp mẹ Phương cũng không nói ra, ghét bỏ: “Lại là hồng nhạt, không đổi màu khác được à?”

Phương Nhã Kỳ mê gam màu hồng nhạt vui tươi hớn hở nói: “Con thích hồng nhạt mà.” Phòng của cô cũng được trang trí rất tiểu thư, con gái ai mà chẳng ước mơ được làm công chúa chứ!

Phương Nhã Kỳ để balo sang một bên, đổ đồ trong hai túi ra sô pha, cũng được một núi nhỏ.

Mẹ Phương phân đồ ra, ngoại trừ một số đồ dùng học tập, còn có một ít phụ kiện trang sức tinh xảo mà con gái thường thích, dè bỉu: “Đồ rẻ tiền cả thôi.”

Phương Nhã Kỳ đội chiếc mũ màu đen lên đầu, rung đùi đắc ý khoe khoang: “Con thích là được.”

Mẹ Phương hừ một tiếng, thuận tay lấy một quyển sổ lật xem, nhíu mày nói: “Sao lại là đồ đã dùng qua thế này? Chữ không là chữ. Con xem đi, cậu ta nhắm mắt chọn quà thì có, thành tâm chỗ nào chứ, mấy thứ kia tám phần mười là đồ cậu ta không cần đấy.”

Nghe vậy, Phương Nhã Kỳ nhận lấy xem thử. Quả thật là vậy, nhưng cô lật một tờ rồi một tờ, càng xem càng kinh ngạc, tốc độ lật trang càng ngày càng chậm, cuối cùng như nhặt được vàng mà nói: “Mẹ à, đây là ghi chép học tập, là ghi chép học tập của học bá đó, quý lắm đấy.”

Phương Nhã Kỳ yêu thích không buông tay, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nội dung quyển sổ. Chữ viết ngay ngắn, một chút ẩu tả cũng không có, còn dùng nhiều bút màu sắc khác nhau để đánh dấu, giữa đó còn xen kẽ một số ý tưởng giải đề, giúp người đang kẹt sau khi xem qua sẽ hiểu.

“Vậy sao.” Mẹ Phương từng được Phương Nhã Kỳ nói về bằng cấp của Văn Đường. Dì cầm quyển sổ khác lên xem, tất cả đều tràn ngập chữ viết.

Phương Nhã Kỳ phát hiện ra gì đó, “Mẹ à, đây có thể là Văn Đường mới viết ra đó.”

Mẹ Phương nghe không rõ, “Mới viết ra? Nghĩa là sao?”

Phương Nhã Kỳ ánh mắt ngơ ngác nói: “Mẹ xem giấy còn mới chưa này, không giống giấy cũ, rất có thể là anh ấy mới viết đấy. Quyển sổ dày thế này, nội dung lại nhiều thế này, anh ấy soạn mất bao nhiêu thời gian chứ!”

Nghe được lời giải thích của con gái, mẹ Phương cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại nói: “Có thể là tìm người viết thay thôi.”

Tâm trạng Phương Nhã Kỳ rất phức tạp, “Đây là chữ viết tay của Văn Đường, chữ của anh ấy rất dễ nhận ra. Trên mạng còn có ảnh chụp thiệp lưu niệm tốt nghiệp mà anh ấy viết cho bạn học cao trung đó.”