Thấy Văn Đường không nói lời nào, Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán nhắn tin [Cậu ở thành phố nào?]
Văn Đường nhanh chóng nói tên thành phố.
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Hóa ra cũng dân thủ đô(*) à! Vậy được rồi, nếu đã ở chung thành phố thì mình đồng ý gặp mặt, nhưng mà mình chỉ rảnh vào chủ nhật thôi, những ngày khác đều phải đi học. Xong học kỳ này là lên cao tam(**) rồi, áp lực như núi luôn! Nghỉ hè còn phải học bù nữa. Giờ nghĩ lại, không đu idol nữa cũng tốt, có thể tĩnh tâm học tập. Đúng là “Trong phúc có họa, trong họa có phúc(***)” mà. ]
Cô không phản đối chuyện gặp mặt bạn quen qua mạng, nhất là Kẹo Que. Trong một năm đu Văn Đường, fan tổ chức rất nhiều event offline. Chỉ cần được nghỉ, cô chắc chắn sẽ tham gia. Dĩ nhiên địa điểm chỉ giới hạn ở trong thành phố, tiền tiêu vặt của cô không đủ để đi nơi khác.
Tuy Văn Đường là loại người không ra gì, nhưng những Kẹo Que cô từng gặp đều không tệ lắm.
Văn Đường [Xin lỗi, quên nói với cậu, mình là nam.]
Thời khắc này, Văn Đường bắt đầu có ý rút lui. Thật vất vả cô ấy mới có thể tĩnh tâm học tập, cậu không nên làm phiền cô.
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán chưa gì đã gửi ba cái sticker không thể tin được [Hóa ra cậu là Kẹo Que nam! Mình chưa bao giờ gặp qua Kẹo Que nam luôn á! Nhưng mà ngày đó đón sân bay mình nhớ là không có Kẹo Que nam nào gần mình mà?]
Văn Đường [Mình không phải Kẹo Que, hôm đó mình chỉ có mặt ở hiện trường.]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Ra là vậy!]
Văn Đường [Còn muốn gặp mặt không?]
Rất lâu sau, Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Gặp chứ!]
Văn Đường [Không sợ mình là lừa đảo?]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Mình tính hết rồi.]
Văn Đường [Vậy tại sao vẫn muốn gặp mặt?]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Vì mình sợ nếu mình không gặp cậu, cậu sẽ mãi áy náy mất, mình không nỡ! Hồi nãy, mình bảo Kẹo Que không ngọt chụp màn hình hội thoại giữa cậu với bạn ấy rồi.] Sự thờ ơ của “Văn Đường” cũng là khúc mắc của cô. Những ngày này cô luôn cố gắng khiến mình bận rộn trong công việc, để không nghĩ đến “Văn Đường” nữa, cảm giác ấy cô đã trải qua, vô cùng khó chịu. Cô không muốn người khác cũng phải gánh chịu như mình.
Đọc xong nội dung, Văn Đường lại cảm thấy tự trách. “Văn Đường”, sao ngươi nỡ lòng tổn thương họ chứ? Sao ngươi lại dám làm thế? Họ thiện lương trong sáng đáng yêu như vậy!
Văn Đường [Cảm ơn! Vậy gặp cũng được, cậu có thể nói phụ huynh đi theo nếu muốn.]
Ăn đồ ngọt sẽ ngán [Bạn mình đi theo được không?] Cô không dám nói cho phụ huynh, sợ bị ba mẹ mắng. Đi gặp bạn quen qua mạng, lại còn là con trai, khỏi nghĩ cũng đoán được phản ứng của họ. Trước kia đu idol cô cũng toàn nói dối ba mẹ để lẻn đi tham gia các sự kiện.
Ở phương diện này Văn Đường rất kiên quyết [Bảo phụ huynh đi theo cậu, nếu phụ huynh không tới, thì không gặp mặt nữa.]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán rối rắm trong chốc lát, thỏa hiệp [Vậy được, nghe cậu, mình sẽ bảo phụ huynh đi với mình.]
Văn Đường [Đừng nói dối họ, cứ kể với họ sự thật.]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán còn đang tìm cớ để nói ba mẹ đi với mình: […Vậy nếu họ không đồng ý thì sao giờ?] Cô làm sao dám nói thật chứ!
Văn Đường [Vậy mình đề nghị không gặp nữa, coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra, cậu tiếp tục chăm chỉ học tập.]
Bây giờ đến lượt Văn Đường không muốn gặp mặt, Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán thì ngược lại sốt ruột muốn gặp cậu [Ây dà, nếu không gặp mặt nói chuyện thì mình sẽ vô cùng vô cùng vô cùng tò mò cậu trông như thế nào í, mà cứ như vậy, thành tích học tập của mình sẽ tụt dốc cho coi.]
Văn Đường [Không đâu.]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Chắc luôn á, tin mình đi, mình hiểu mình rõ hơn cậu hiểu mình mà.]
Văn Đường suy nghĩ [Tò mò mình trông như nào à?]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Ừa.]
Văn Đường [Thật ra không cần gặp cũng được.]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Hả?]
Văn Đường thoát khỏi khung chat, mở camera lên, tự chụp một tấm gửi qua: [hình ảnh]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán ở đầu kia nhìn thấy ảnh lập tức dại ra, sau một lúc lâu mới trả lời [Cậu gửi ảnh Văn Đường cho mình làm gì?]
Văn Đường [Anh là Văn Đường.]
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Trò đùa này không vui chút nào.]
Văn Đường bấm vào call video, cậu gửi ảnh trước là để đối phương chuẩn bị tinh thần.
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán một bên trấn an bản thân đầu kia không phải Văn Đường đâu, một bên lại hồi hộp thấp thỏm trong lòng mà chọn chấp nhận cuộc gọi. Ngay sau khi kết nối, màn hình điện thoại hiện lên gương mặt cô vô cùng quen thuộc.
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán sững sờ rất lâu… rất lâu.
Văn Đường không dám đối mặt với cô, hơi thấp đầu, “Rất xin lỗi!”
Loa điện thoại đột nhiên phát ra âm thanh khịt mũi. Văn Đường ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đáng yêu mũi đỏ rực trong màn hình, cứ khụt khịt mãi, nước mắt theo ánh mắt ủy khuất im lặng rơi xuống.
Tim Văn Đường nhói lên đau đớn, hoảng loạn không biết nên làm thế nào, “Em đừng…”
Cô gái vừa khóc vừa nói: “Tại sao anh lại đối xử với chúng em như vậy chứ, chúng em làm sai chuyện gì sao?”
Văn Đường dùng sức lắc đầu, “Không đâu, là lỗi của anh, không phải các em không tốt, là do anh không biết quý trọng.”
Nghe được câu này, cô gái càng giận hơn, rầm một cái ném điện thoại lên bàn, lớn giọng: “Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh.”
“Rất xin lỗi!”
Sau mười mấy phút, cô gái đã khóc xong lau khô nước mắt, cầm điện thoại lên lại. Cô cứ nghĩ Văn Đường đã cắt cuộc gọi từ lâu, mà không ngờ, cuộc gọi vẫn đang còn tiếp tục. Văn Đường ở màn hình bên kia nghe được tiếng động, vội cầm điện thoại hướng màn hình về phía mình, mỉm cười với cô gái.
Cô gái thấy mắt Văn Đường hơi đỏ, quay đầu đi nói: “Anh cười xấu quá.” Cô sẽ không mềm lòng đâu.
Chịu nói chuyện với cậu là tốt rồi, Văn Đường cười đáp: “Ừa, xấu lắm luôn.”
Suốt mười mấy phút này, Văn Đường vẫn luôn nghe tiếng cô gái khóc, như bị trừng phạt hết lần này đến lần khác.
Cô gái nghĩ một đằng nói một nẻo: “Không phải anh muốn xin lỗi em sao?”
“Đúng…” Văn Đường mới mở miệng nói được một chữ, cô gái đã cắt ngang: “Em không cảm nhận được sự áy náy của anh nếu chỉ nói qua điện thoại, em muốn anh chính miệng xin lỗi trước mặt em.” Cô không thừa nhận là do cô muốn gặp cậu đâu.
Văn Đường đồng ý ngay tắp lự, “Được.”
Cô gái lại nói: “Vậy sáng chủ nhật tuần này chúng ta gặp nhau nhé, địa điểm em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi em sẽ báo ngay.”
Để tiện liên lạc, Văn Đường nói: “Để anh đọc số điện thoại cho em, em ghi lại đi.”
Nghe Văn Đường nói sẽ đọc số điện thoại cho mình, trong mắt cô gái hiện lên sự kích động, nhưng lại lập tức xụ mặt nói: “Ai thèm ghi lại chứ.” Tay lại không tự giác mà mò lấy cây bút trên bàn.
Văn Đường xem như không thấy, chậm rãi đọc số: “180********.”
Chờ Văn Đường đọc xong, cô gái nhíu mày nói: “Ây dà chả ghi lại kịp.” Mắt lại liếc qua cuốn sổ, có ghi sai số nào không ta?
Văn Đường lại chầm chập đọc lại một lần nữa.
Cô gái ngoài miệng nói: “Anh phiền thật chứ!” Trong lòng thì: Không ghi sai rồi.
Kết thúc cuộc gọi, Văn Đường nhắn lại số điện thoại thêm lần nữa, khiến cô nhanh chóng đi copy paste bảo tồn.
Ăn Đồ Ngọt Sẽ Ngán [Dong dài quá đi!!] Giây tiếp theo đã rời khỏi khung chat mở danh bạ lên.
Cô gái cả đêm không ngủ, lăn qua lộn lại trên giường. Trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện sắp được gặp mặt Văn Đường, lại nhịn không được mở điện thoại lên, đọc lại nội dung cuộc trò chuyện của cô với Văn Đường hết lần này đến lần khác, cười khúc khích, rồi lại đột nhiên thay đổi nét mặt. Cô chợt nghĩ đến một trường hợp có thể xảy ra, bất ngờ bật dậy như cá chép lộn mình(*), vỗ vỗ mặt, làm bản thân bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: “Văn Đường là người rất xấu tính, mày không thể nhanh như vậy đã tha cho anh ta. Đúng vậy, mày không được mềm lòng. Lúc đó hãy dùng cái thái độ như một anti-fan ấy, anh ta chỉ diễn thôi. Tất cả là do anh ta muốn quay về giới giải trí, nhớ lại phản ứng lúc đó của anh ta đi, đó mới là bộ mặt thật sự của anh ta. Mày đừng để biểu hiện giả dối của anh ta che mắt mày.”
Lý ngư đả đĩnh (鲤鱼打挺).