Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 167: Vấn an (2)

Mười bảy vạn dân chạy nạn cũng không thể so với quân đội, đường xá xa xôi, chưa kể dân biến, rời đội, chính là khống chế mười bảy vạn người này như thế nào, khẩu phần ăn ra sao, lại vận chuyển như thế nào, thậm chí đến nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời đều là vấn đề.

Có lẽ Lộc tiên sinh cũng sợ vị Nhạc công tử này đầu óc nóng lên nhất thời đáp ứng việc này, nhưng sau đó lại không biết nên làm như thế nào, bỏ bở giữa chừng, chà đạp tính mạng mười bảy vạn người này.

Nhưng ai ngờ nghe được lời này, vị Nhạc đại công tử kia chỉ cười khanh khách, cực kỳ thoải mái nói: "Lộc tiên sinh có thể hỏi ra vấn đề này, hẳn ngài cũng đã nghĩ ra biện pháp, cứ dạy ta là được, Nhạc mỗ xin hứa chỉ cần bọn họ đến Từ châu, Nhạc mỗ sẽ bảo vệ mọi người có được cuộc sống an ổn.

Lời này của Nhạc Thành Bằng khiến mọi người ở đây đều sửng sốt, lúc trước các loại biểu hiện của gã làm cho mọi người đều âm thầm cho rằng vị Nhạc công tử này càng giống như một vị công tử không học không nghề, nhưng những lời này lại rõ ràng nhìn thấu tâm tư của nhiều người. Mà gã cũng không tức giận, khí độ như thế làm cho mọi người âm thầm xấu hổ "lòng tiểu nhân" của mình vừa rồi.

"Nhạc công tử nói thật?" Lộc tiên sinh ngay lập tức hỏi.

"Tuyệt không có hư ngôn." Nhạc Thành Bằng kiên định đáp lại.

Khi đó khóe miệng gã nhếch lên, trong mắt mang theo nụ cười. Tuy rằng vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia, nhưng không hiểu sao làm cho trong lòng mọi người rung động, âm thầm say mê phong thái của gã giờ phút này.

......

Lộc tiên sinh rốt cuộc không hổ là người đứng đầu ba ngàn công khanh áo bào đỏ của Thiên Sách phủ, lão chỉ dùng hai ngày đã an bài thỏa đáng phương pháp di chuyển của mười bảy vạn lưu dân này.

Đầu tiên là buộc vị Thái thú mập kia mượn ra một ngàn thủ quân, lại mặc cả một phen, cuối cùng lấy khoảng chừng bốn chỗ tư trạch của y ra uy bức lợi dụ, để cho y đưa ra khẩu phần ăn bảy ngày cho mười bảy vạn người. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa lương thảo mà người tị nạn ở lại mấy ngày nay dùng cũng đã móc đi khoảng chừng một nửa kho lương thực của Ninh Giao thành này.

Sau đó, Lộc tiên sinh phân mười bảy vạn người này thành mấy biên chế, một ngàn thủ quân mỗi người phụ trách hơn một trăm bảy mươi người, cũng lập quân lệnh nếu vô cớ mất đi một người, sẽ quy trách nhiệm cho người phụ trách. Lại từ trong một ngàn quân Thiên Sách phủ rút ra hơn ba trăm người phụ trách áp tải lương thảo, lúc này mới coi như sắp xếp thỏa đáng.

Sáng sớm ngày thứ ba, đám người Từ Hàn đã đi tới cửa thành, tiễn biệt Nhạc Thành Bằng chuẩn bị mang theo mười bảy vạn dây chạy nạn lên đường.

Mấy người hàn huyên một phen, liền muốn tạm biệt.

Mà khi đó, Lộc tiên sinh lại kéo Nhạc Thành Bằng sang một bên, đưa ra một bản đồ, trên đó phác họa đường đi tới Từ châu. Mà bốn thành Ninh Giao, Trang Minh, Hổ An, Liễu Mục trong đó được khoanh lại bằng một ký hiệu đặc thù.

"Đây là lộ tuyến ổn thỏa nhất trong chuyến đi này, kính xin Nhạc công tử mang theo bên người, chớ để mất đi." Lộc tiên sinh nói như vậy.

"Cảm ơn tiên sinh." Nhạc Thành Bằng nhìn kỹ một phen, thầm nghĩ Lộc tiên sinh bất phàm, tuy rằng tuyến đường này không tính là gần nhất, nhưng ven đường đều là đường cái, bất kể là đi lại thuận tiện hay là an toàn đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chẳng bao lâu gã đã phát hiện ra những ký hiệu trên và hỏi: "Thế nhưng ký hiệu trên đó có nghĩa là gì?"

"Chuyến đi này đường xá xa xôi, mà Nhạc công tử chỉ mang theo bảy ngày lương thảo, làm sao có thể đủ, ngoại trừ Ninh Giao thì ba thành Trang Minh, Hổ An, Liễu Mục còn lại, công tử đến đều có thể tự lấy chín ngày lương thảo, phòng ngừa vạn nhất thì không thể lấy nhiều, tha cho sinh kế của dân chúng trong thành." Lộc tiên sinh híp mắt nói.

Nhạc Thành Bằng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ buồn rầu. "Nhưng một thế tử Thiên Đấu thành như ta, sao có thể điều động được Thái thú Lương châu, nếu hắn không cho..."

"Mấy tòa thành trì mà lão ẩu chọn cho công tử đều là thành nhỏ, nhưng lương thảo dự trữ đều cực kỳ phong phú, quan trọng nhất..." Nói đến đây, Lộc tiên sinh dừng một chút, trên mặt già nua hiện ra một nụ cười như có như không. "Quân bị còn kém hơn không ít so với Ninh Giao thành.”

"Ý ngài là... Nhưng dù sao ta cũng là nhân vật có danh tiếng, nếu đến lúc đó bị người ta biết việc này, triều đình truy cứu..." Trên mặt Nhạc Thành Bằng vẫn tràn đầy khổ não, nhưng trong con ngươi rõ ràng lộ ra vẻ giảo hoạt như hồ ly.

Lộc tiên sinh nghe vậy, nhẹ nhàng liếc Nhạc Thành Bằng một cái, thản nhiên nói: "Nhạc công tử là con quý của Nhạc Kiếm tiên, làm người quang minh lỗi lạc, đương nhiên không thể làm ra chuyện như vậy, nhưng là ba nghìn phủ quân của ta lỗ mãng đã quen rồi, không chịu khuyên bảo, tự tiện làm chủ. Chuyện nàycó thể có liên quan gì đến Nhạc công tử?”

Nghe nói như vậy, Nhạc Thành Bằng lập tức nheo mắt lại, lộ ra ý cười.

"Tiên sinh mưu kế tốt, mưu kế tốt." Gã liên tục cảm thán, mọi người ở một bên nhìn thấy nhưng không rõ nguyên nhân.

Lúc này, Dư Khiếu phụ trách chỉ huy điều hành đi tới, nói cho mọi người biết mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, có thể lên đường.

Nhạc Thành Bằng nghe vậy đang muốn từ biệt mọi người, nhưng khi đó vị Lộc tiên sinh kia lại cứng rắn cong người xuống, hành lễ với gã.

Nhạc Thành Bằng thấy thế sắc mặt biến đổi, vội vàng đưa tay đỡ vị lão giả đức cao vọng trọng này dậy, "Tiên sinh có ý gì vậy, vãn bối không dám nhận a.”

"Công tử hiểu rõ đại nghĩa, vì mười bảy vạn dân chạy nạn này xứng nhận được lão hủ cúi đầu." Lộc tiên sinh há miệng nói như vậy, cố ý bái lạy.

Nhạc Thành Bằng mấy lần ngăn cản không có kết quả, chỉ có thể đáp lễ, lúc này mới cùng mọi người từ biệt, dẫn mười bảy vạn dân chạy nạn trùng trùng điệp điệp, bước lên con đường đi Từ Châu.

Khi đó, mọi người nhìn bóng lưng gã rời đi, thật lâu không nói.

Chỉ có vị Lộc tiên sinh kia thở dài thật sâu.

"Hổ phụ không sinh khuyển tử..."

"Nhạc Phù Dao có người kế thừa a..."

Từ Hàn nghe vậy phục hồi tinh thần nhìn về phía Lộc tiên sinh, hỏi: "Đúng rồi tiên sinh, mới vừa rồi thấy ngài nói chuyện rất vui vẻ với Nhạc công tử, không biết vì sao?”

Khi đó vị công khanh áo đỏ đức cao vọng trọng này, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bất động thanh sắc trả lời.

"Bảo hắn vấn an Nhạc Kiếm tiên thay ta."