Tư Không Bạch muốn nói gì đó.
Mọi người trong lòng đều biết rõ.
Kỳ thật đây cũng không phải là một chuyện phù hợp cấp bậc lễ nghĩa.
Dù sao Diệp Hồng Tiên là bị Diệp Thừa Đài ngay trước mặt rất nhiều quan to hiển quý trong thành Trường An gả cho Từ Hàn đấy. Bây giờ Từ Hàn cũng chưa từng làm ra chuyện gì mất mặt, Tư Không Bạch không phân biệt tốt xấu đã gả cho Chúc Long Khởi. Việc này nghĩ kỹ lại ít nhiều có chút mùi vị ép mua ép bán.
Nhưng Tư Không Bạch du ngoạn Tiên cảnh, nhân vật như vậy, quy củ ở giữa phàm tục đối với lão mà nói chẳng qua chỉ là một lời đàm tiếu.
Diệp Hồng Tiên không nói, Diệp Thừa Đài không nói, Từ Hàn cũng không nói. Đám người còn lại sẽ có ai vì một người không liên quan đi đắc tội một vị Tiên nhân?
Cho nên mọi người tại đây đều lập tức lựa chọn lộ ra vẻ nịnh nọt, trái với lương tâm cao giọng chúc mừng một đoạn "Kim ngọc lương duyên" giữa Chúc Long Khởi cùng Diệp Hồng Tiên này. Đương nhiên không thể tránh khỏi đám người cũng sẽ đưa ánh mắt theo bản năng rơi vào trên người Từ Hàn, mang theo thần sắc hoặc là xem thường hay đồng tình.
Vẻ tỉnh táo cùng đạm mạc của Từ Hàn thời khắc này rơi vào trong mắt bọn họ không thể tránh khỏi liền trở thành khϊếp đảm cùng nhu nhược.
Tất cả chuyện này đương nhiên chạy không khỏi con mắt của Chúc Long Khởi, trong lòng gã khoái ý đại thịnh, một chút bực bội bởi vì phát sinh trên diễn võ trường trước đó cùng lúc này tan đi không ít. Gã nghĩ đến chỉ cần làm xong việc này thì muốn thu thập đám người Từ Hàn, lấy quyền hành của gã cũng chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Vì thế, nụ cười trên mặt gã nặng hơn một phần.
"Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết được hôm nay không chỉ có đệ tử môn hạ Tống Nguyệt Minh của ta cùng Hạ Tử Xuyên cô nương đính hôn, cũng là..." Tư Không Bạch giơ chén rượu trong tay lên cao cao, trên mặt hắn mang ý cười, dường như cũng rất hài lòng đối với chuyện phải tuyên bố sau đó.
Mọi người trong tràng lúc này cũng giơ chén rượu trong tay lên cao, chỉ cần Tư Không Bạch nói xong câu nói kế tiếp, vậy bọn họ sẽ lập tức phun ra những lời ca tụng ấp ủ thật lâu kia, dùng để lấy lòng vị Tiên nhân này, cùng vị nam nhân tương lai sẽ có được quyền lực vô thương trong Đại Chu kia.
"Một vị đồ đệ khác của ta là Diệp Hồng Tiên cùng..."
Lời nói của Tư Không Bạch đã đến bên miệng, đám người cũng muốn thốt ra những lời nói chúc mừng đã ấp ủ thật lâu.
Lúc này ngoài phòng lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng hô to thất kinh.
"Chưởng giáo!!!" Chỉ thấy Lục Phụng vẻ mặt hốt hoảng chi giống như ban ngày thấy ma, xông vào đại điện phủ Tế thế.
Mọi người sững sờ tại chỗ, dồn dập bị dị động dạng này hấp dẫn chuyển mắt nhìn về phía tên đệ tử xông vào trong điện kia. Tư Không Bạch phải nuốt lời ra đến khóe miệng trở vào, lão nhíu mày, vẻ không vui gần như đã viết trên mặt.
Một bên Long Tòng Vân thấy thế chấn động trong lòng, y cũng không dám để cho Tư Không Bạch phát tác, nếu không lấy tính tình của Tư Không Bạch bây giờ, tên Lục Phụng này chỉ sợ sẽ rơi xuống một cái kết cục sống không bằng chết.
Bất kể y có bất mãn như thế nào đối với biểu hiện gần đây của Lục Phụng và Lãng Triêu Sa, nhưng dù sao cũng là đồ nhi một tay y nuôi nấng, y cũng không muốn tận mắt nhìn bọn họ rơi vào kết cục thê thảm.
Vì vậy Long Tòng Vân vội vàng đứng lên, trợn nhìn Lục Phụng quát lớn: "chuyện gì mà hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì!"
"Có... Có..." Lục Phụng quỳ ngồi dưới đất, gã đương nhiên biết mình lúc này rất lỗ mãng, thế nhưng so với chuyện kia, dạng lỗ mãng này gần như không tính làm cái gì."có người... xông..."
Gã không kịp thở, ý đồ nói rõ nguyên do chuyện trong đó, nhưng có lẽ do trong lòng quá mức sợ hãi, hay do đoạn đường này chạy tới cực kỳ mệt nhọc, cho đến một lúc lâu sau gã vẫn nói không nên lời.
Tư Không Bạch liếc nhìn Lục Phụng, lông mày của lão nhăn càng sâu hơn.
Long Tòng Vân cùng lúc đó cảm nhận được Tư Không Bạch có vẻ không kiên nhẫn, y hé miệng, chỉ vào Lục Phụng liền muốn quát mắng lần nữa.
"Tòng Vân." Nhưng thanh âm trầm thấp của Tư Không Bạch lại vượt lên trước vang lên.
Thân thể Long Tòng Vân chấn động, không thể không thu hồi lời đến khóe miệng, quay đầu bộ dạng phục tùng ngoảnh mặt nhìn về phía Tư Không Bạch.
"Trưởng lão..."
"Hô to gọi nhỏ quấy nhiễu tân khách,
Kéo ra ngoài phế đi tu vi, đánh xuống làm tạp dịch." Trong giọng nói của Tư Không Bạch không có một chút tình cảm dao động, một chuyện liên quan đến tiền đồ của đệ tử thân truyền, mà lúc lão nói đến lại càng giống như một việc nhỏ râu ria.
"Cái này!" Long Tòng Vân biến sắc, đang muốn nói cái gì đó.
Nhưng lúc này ở hai bên đã có mấy vị đệ tử Chấp Kiếm đường thoát ra mang lấy Lục Phụng, đang muốn khiêng gã ra đại điện.
"Trưởng lão! Trưởng lão tha mạng! Trưởng lão! Sư phụ cứu ta, sư phụ cứu ta!" Dù sao cũng không nghĩ ra mọi chuyện sẽ diễn biến đến loại tình trạng này, sắc mặt Lục Phụng đại biến, gã luống ca luống cuống, vội vàng hô, cũng không quan tâm chuyện mình muốn nói trước đó là gì.
Đám người chung quanh thấy thế đáy lòng đều là phát lạnh, bọn họ nói chung cũng đều từng nghe nói về tên Lục Phụng này, là một trong không nhiều đệ tử thân truyền của chưởng giáo Long Tòng Vân, nhưng Tư Không Bạch lại bởi vì một việc nhỏ như vậy liền muốn phế bỏ tu vi của gã, phải biết chuyện này đối với một vị tu sĩ mà nói, càng thêm đáng sợ so với muốn tính mạng của gã. Ngay cả vị Chúc Long Khởi kia lúc này cũng không khỏi híp mắt lại, Trường Dạ ty làm việc xưa nay lấy tàn nhẫn nổi danh, nhưng so với cách làm của Tư Không Bạch này, đã có chút vẻ tiểu vu gặp đại vu.
"Sư thúc..." Long Tòng Vân thấy thế trong lòng không đành, cắn răng, vẫn là muốn thử cầu đường sống cho đệ tử nhà mình, nhưng lời này vừa ra miệng, lão giả trên đài cao liền đưa tới một đạo ánh mắt lạnh như băng với y. Long Tòng Vân chấn động trong lòng, một khắc này đúng như rơi xuống cửu u luyện ngục, một cỗ ác hàn dâng lên từ lòng bàn chân, thẳng đến đầu lâu.
Y cuối cùng mất đi dũng khí nhiều lời, y biết nếu như lúc này xảy ra tranh chấp cùng Tư Không Bạch, chớ nói cứu không được đồ nhi của mình, chính là vị trí chưởng giáo của mình cũng chưa chắc có thể giữ được. Vì thế y chỉ có thể xám xịt ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt lại vô ý liếc nhìn Ninh Trúc Mang cùng Chung Trường Hận ở một bên, đã thấy bọn họ bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, dường như cũng không quan tâm đối với chuyện trong tràng. Ngay trong nháy mắt này đối với một chuyện đoạt lấy vị trí chưởng giáo này, đáy lòng Long Tòng Vân lần đầu tiên sinh ra một chút thẹn thùng...
Phủ Tế thế vào lúc này trở nên trầm mặc dị thường, đám người nhìn vị đệ tử thân truyền kia giống như chó chết bị kéo đến cổng phủ Tế thế, bên tai còn quanh quẩn lấy tiếng cầu xin tha thứ thê lương của gã.
Nhưng lúc mắt thấy gã sẽ bị lôi ra cửa phủ thì nơi đó lại chợt xuất hiện mấy cái bóng người.
Kia là từng bộ áo bào đỏ chớp mắt như lửa.
Cực nóng lại khoa trương.
Bọn hắn bước vào đại điện tề tụ giang hồ hào kiệt của Đại Chu này, đi lại chậm chạp nhưng kiên định, khí tức kéo dài lại nặng nề.
Mà phía sau là từng dãy đội ngũ sĩ tốt giáp trắng sạch sẽ túc sát tràn ngập, xếp thành một hàng ở nơi đó, nhưng lại chưa đi vào đại điện mà chỉ lặng im đứng ở chỗ kia. Mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhưng lại cho người ta một loại ảo giác khó hiểu, bọn hắn càng giống như dây cung lợi kiếm kéo căng, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì sẽ là thế sét đánh lôi đình.
Đây là một đội ngũ bách chiến... ý nghĩ như vậy không thể phủ nhận vào lúc đó hiện lên ở trong lòng của nhiều người.
Phía trước, hơn mười vị thân ảnh áo bào đỏ kia cuối cùng đi vào đại điện.
Cầm đầu là một lão giả tuổi tác khá cao, mặt như cây già, thân như giương cung.
Nhưng hết lần này tới lần khác chính là một vị lão nhân nhìn qua tựa như lúc nào cũng sẽ gần đất xa trời, đợi cho mọi người tại đây thấy rõ bộ dáng của y.
Vẻ chấn kinh dồn dập nổi lên đuôi lông mày của bọn họ...
Ngay cả vị Tiên nhân trên đài cao kia, cũng giống như vậy...