Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 127: Phiền phức (1)

Dịch: Phương

Cùng thiếu niên mặc áo gấm kia đi vào trong nội viện còn có mấy vị giáp sĩ thân mang giáp trụ khí tức trầm ổn.

Hai con ngươi Từ Hàn ngưng tụ, hắn liếc mắt đã có thể nhìn ra những giáp sĩ này bất phàm, mà thiếu niên kia lại càng là người quen biết cũ của hắn.

Lâm Khai!

"Ơ! Đây không phải Từ công tử sao?" Từ Hàn thấy được Lâm Khai, Lâm Khai tự nhiên cũng nhìn ra hắn. Bên trên mặt thiếu niên mặc áo gấm kia lập tức đắp lên thần sắc quen thuộc, chỉ thấy y nói như vậy, liền nện bước chân đi về phía Từ Hàn.

Từ Hàn cũng không để ý tới đối phương chào hỏi nhiệt tình như vậy, hắn mặt không đổi sắc nhìn qua Lâm Khai, thần sắc băng lãnh tới mức tựa như một tôn pho tượng.

Lâm Khai cũng đã sớm đoán trước sẽ xuất hiện dạng gặp gỡ như thế này, y cũng không tức giận mà ngược lại chỉ cười qua loa một tiếng, ngồi xuống bên cạnh người Tống Nguyệt Minh.

Mà Tống Nguyệt Minh cũng nghe ra mùi thuốc súng giữa hai người, gã cười cười, vội vàng nói: "ta vốn mang theo Lâm huynh đi gặp sư tỷ một lần, dù sao đại hội luận đạo sẽ tổ chức ngay lập tức, hôn sự giữa tỷ ấy cùng Lâm huynh chính là được sư tôn đồng ý, đương nhiên hai người phải gặp mặt một lần mới là ổn thỏa nhất. Thế nhưng trên đường nghe Lâm huynh nói tới, huynh ấy chính là bạn cũ của Từ huynh, ta liền tự chủ trương mang theo tới, còn xin Từ huynh chớ có khách khí."

Từ Hàn nghe vậy quay đầu nhìn thiếu niên áo tím ý cười đầy mặt này một chút, ánh mắt của hắn như đuốc, tựa như muốn xem thấu thiếu niên này, thế nhưng kết quả hắn lấy được lại không khác lần trước, hắn cũng không thể nào biết rõ ràng đáy lòng thiếu niên này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.

"Làm sao có thể khách khí được? Tống huynh không biết, ta cùng với Từ huynh có thể nói không đánh nhau thì không quen biết, chỉ là không nghĩ tới Từ huynh tranh giành tình nhân cùng ta nhưng cuối cùng vẫn không thể ôm mỹ nhân, ngược lại bản thân mình rơi xuống nông nỗi như thế." Lâm Khai bất thình lình nói, trong giọng nói quả thực biểu hiện ra thái độ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức vô cùng tinh tế.

"Ngươi chính là Lâm Khai muốn cùng Phương Tử Ngư thành hôn?" Từ Hàn lại như không thèm để ý đối với những lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lâm Khai, ngược lại mở miệng hỏi.

Lâm Khai nghe vậy, ngẩng đầu lên liền muốn đáp lời.

"Đúng đúng, chính là Lâm huynh." Còn không đợi y nói chuyện, Tống Nguyệt Minh ở bên đã cực kì nhiệt tình nhận lấy lời đối đáp lại."Lâm huynh thế nhưng là con trai của ngự sử Thương Long bộ Trường Dạ ty - Lâm Lệ, có thể nói nhân trung long phượng, cùng Nhị sư tỷ gọi là một cặp kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trên đại hội luận đạo mấy ngày sau liền sẽ cùng Diệp sư thúc và Chúc huynh một chỗ, định ra hôn ước ở trước mặt các vị anh hùng hào kiệt Đại Chu."

Lâm Khai ở bên lúc đầu bị Tống Nguyệt Minh đoạt lời nói thì trong lòng có chút bất mãn, nhưng nghe xong lời nói của gã, đặc biệt những gần như ca tụng lại làm cho trong lòng trong bụng y nở hoa. Bản ý khi y muốn đến đây chính là muốn nhục nhã Từ Hàn một phen, Tống Nguyệt Minh tự nói càng tốt, mục đích của y sẽ càng có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Bởi vậy khi nghe xong những lời nói này, nụ cười trên mặt Lâm Khai càng sâu.

"Tống huynh quá khen rồi, Lâm mỗ cũng chi vì vận khí cho phép, không thể so với Từ huynh a" Lâm Khai một mặt tốt sắc mà nói, thế nhưng lần này y vẫn chưa kịp nói xong, đã bị đánh gãy lần nữa.

Chỉ thấy Từ Hàn chợt hé miệng, nhàn nhạt mà hỏi.

"Vậy nếu như xảy ra ngoài ý muốn thì sao?"

"Xảy ra ngoài ý muốn? Đương nhiên phải trì hoãn lại rồi" Tống Nguyệt Minh theo bản năng đáp lại, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vẻ mặt hắn kinh ngạc vội vàng sửa lời nói: "bên trong Linh Lung các này sao có thể có ngoài ý muốn phát sinh? Từ huynh sao lại nói như thế?"

Thế nhưng tiếng nói của gã chưa rơi xuống, chân Từ Hàn đã bỗng nhiên hóa thành một đường cẳng chân, hung hăng vung ra.

Một tiếng nổ vang cực lớn, băng ghế đá dưới người Lâm Khai kia vào lúc đó bị oanh thành bã vụn ở phía dưới cẳng chân Từ Hàn. Mà Lâm Khai đương nhiên cũng không tránh được gặp tác động, thân thể chấn động, bay rớt ra ngoài.

Đám giáp sĩ cùng theo y đến kia thấy thế, có hai người vội vàng tiến lên nhận lấy Lâm Khai bay rớt ra ngoài, năm người còn lại thì bước nhanh đi tới trước mặt Từ Hàn,trường đao bên hông loảng xoảng một tiếng, đều ra khỏi vỏ, sáng loáng chỉ thẳng mặt hắn.

Trong lúc nhất thời, trong sân nhỏ sát ý tràn ngập.

"Từ....Từ huynh đây là?" Tống Nguyệt Minh ở bên lắp ba lắp bắp nhìn Từ Hàn, chợt hỏi như thế, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều vẻ kinh ngạc."ngươi làm cái gì vậy?"

"Kẻ ác không rõ thân phận mang giáp sĩ xông vào sân nhỏ của ta, Từ mỗ hơi thi hành trừng trị, cũng không muốn phiền phức Tống đường chủ điều người hỗ trợ." Từ Hàn đứng lên, chắp tay về phía Tống Nguyệt Minh, lập tức ánh mắt liếc về phía những giáp sĩ sát khí bừng bừng kia, lại nói."Về phần những giáp sĩ này, nếu hư hiện tại thối lui thì Từ mỗ sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không cầm đao uy hϊếp chấp sự trong môn, với cái tội trạng này, Từ mỗ nghĩ nếu như xử quyết ngay tại chỗ, hẳn là Chấp Kiếm đường cũng không lời nào để nói a."

"Từ huynh nói gì vậy, Lâm huynh này là do Tống mỗ mang tới, sao có thể là kẻ xấu nào được? Huống chi hắn còn nói là bằng hữu cũ của ngươi." Tống Nguyệt Minh vội vàng tiến tới ở giữa giáp sĩ này cùng Từ Hàn, dàn xếp, lời nói như thế.

"Ồ? Nhưng Từ mỗ chưa từng có dạng bằng hữu cũ này, xem ra kẻ xấu này xảo trá vô cùng, ngay cả Tống đường chủ cũng bị lừa." Từ Hàn rất là chắc chắn nói.

"Từ chấp sự đúng không?" Lúc này, người có dáng dấp khôi ngô nhất bên trong một đám giáp sĩ kia chợt mở miệng nói, dung mạo của y bị giấu ở phía dưới giáp đen, đám người Từ Hàn không thấy rõ bộ dáng của y, nhưng thanh âm của y lại là ngột ngạt một trận, giống như cùn khí gõ vào kim thạch.

"Trường Dạ ty cũng không phải địa phương không người, nếu như hôm nay các hạ không cho lời giải thích, chỉ sợ việc này khó mà bỏ qua."

"Giải thích?" Từ Hàn liếc mắt nhìn những giáp sĩ kia."giải thích cái gì?"

"Ngươi làm Lâm công tử bị thương, việc này cũng có phần do chúng tiểu nhân có bảo hộ không chu toàn, chúng tiểu nhân muốn báo cáo lại với bên trên, cũng chỉ có thể...." nói đến đây, tên giáp sỹ kia dừng một chút, thanh tuyến vào thời khắc ấy đột nhiên trở nên âm lãnh."mời Từ công tử dỡ xuống một cánh tay rồi."

Từ Hàn nghe vậy, lông mày nhíu lại, giọng nói lạnh lẽo đáp lại: "vậy liền thử một chút."