Dịch: phuongkta1
Chu huynh đệ?
Trong mấy người mà Từ Hàn biết, người có thể được xưng là Chu huynh đệ thì chỉ có thể là vị Chu Chương kia rồi.
Nhưng y thực sự là đệ tử thân truyền, Đồng Thiết Tâm ăn tim gấu gan báo hay sao mà dám hủy đi phòng của Chu Chương? Từ Hàn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến.
Hắn cùng Tống Nguyệt Minh lập tức liếc nhìn nhau, cũng bất chấp một bàn đồ ăn thật ngon trước mặt, vội vàng cùng nhau ra khỏi cửa sân, dưới sự dẫn dắt của Sở Cừu Ly đi lên phía đỉnh núi, nhanh chóng chạy tới chỗ ở của Chu Chương.
Từ Hàn có thể mơ hồ đoán được rất có thể Đồng Thiết Tâm mạo phạm Chu Chương là vì liên quan đến hắn, thế nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ là ai cho gã lá gan lớn như vậy."rốt cuộc tên Đồng Thiết Tâm kia có lai lịch như thế nào, một đệ tử nội môn mà dám đứng trên đầu Chu Chương ư? Lẽ nào trong môn không còn người nào có thể quản?" Từ Hàn mang theo nghi vấn như vậy hỏi Tống Nguyệt Minh đang đi bên cạnh.
"Có chút chuyện Từ huynh không biết, mặc dù trên danh nghĩa Chu huynh là đệ tử thân truyền trên Trọng Củ Phong Linh Lung Các, nhưng lại không phải dựa vào bổn sự của chính mình để đi đến một bước đó, cũng không như Hồng Tiên sư thúc có thiên tư hơn người. Hình như trong nhà xảy ra một chút biến cố, lại có quan hệ thân thiết với một vị sư thúc, bởi vậy mới nghĩ biện pháp tuyển vào trong môn. Những năm này Chu huynh chưa từng tham gia thi đấu sơn môn của đệ tử thân truyền, người trong môn nói huynh ấy không có liêm sỹ, cũng ngầm cho rằng tu vi huynh ấy không bằng người, cho nên không ai nể mặt. Nhưng vướng thân phận đệ tử thân truyền nên đám đệ tử nội môn không dám gây sự, đệ tử thân truyền thì lại khinh thường không muốn nhập bọn." Tống Nguyệt Minh cau mày chậm rãi nói.
Từ Hàn nghe thế lông mày lập tức nhăn lại, hắn không thể ngờ cảnh ngộ của một người phong độ nhẹ nhàng, thường ngày luôn tươi cười đón chào với người khác như Chu Chương ở Linh Lung Các lại tồi tệ đến như vậy.
"Ngươi cũng nói y là đệ tử thân truyền, vậy sao Đồng Thiết Tâm lại có lá gan lớn như vậy, dám động Chu huynh?"
"Từ huynh, ngươi thực sự không ra khỏi cửa không biết chuyện thiên hạ a, Đồng sư huynh đứng vị trí đầu cuộc thi đấu của đệ tử nội môn, hiển nhiên đã tấn chức thành đệ tử thân truyền, bái làm môn hạ Thanh Như Khê sư thúc của Trọng Củ Phong a." Tống Nguyệt Minh tức giận nói, hiển nhiên có chút kinh ngạc với việc Từ Hàn không biết đến chuyện lớn như vậy.
"Ừ..." Từ Hàn nghe đến đó, cũng đã có thể hiểu rõ một chút, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện, sắc mặt âm trầm, gấp rút lên đường.
...
Khi bọn hắn đi tới chỗ ở của Chu Chương.
"Nơi đây, đúng đúng, nơi đây, chuyển những thứ kia ra đi." Chỉ thấy Mạnh Thư Các đang đứng ở trước sân nhỏ của Chu Chương vênh mặt hất hàm la hét sai khiến, mà theo y chỉ huy, mấy vị nam tử trẻ tuổi ăn mặc trang phục đệ tử nội môn liền chuyển một cái giá đầy sách từ trong nội viện ra ngoài.
Đồng Thiết Tâm cùng một người nam, một nữ nhìn bộ dáng khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi đứng ở một bên, thần sắc đắc ý, trò chuyện với nhau thật vui.
Từ Hàn đã từng thấy Chu Chương cực kỳ yêu quý những thư tịch này. Mặc dù không thể nào đặt đủ trên giá thì thư tịch dư thừa cũng sẽ được y sắp xếp kỹ càng cùng một chỗ, không bao giờ qua loa.
Nhưng bây giờ những cuốn sách này tính cả giá sách lại bị những đệ tử nội môn kia vứt bừa ngoài sân nhỏ, rơi lả tả trên đất.
Mà Chu Chương thì sao, y chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất, trầm mặc thu nhặt lấy những thư tịch rơi vãi kia, sắc mặt lạnh nhạt, không rõ buồn vui.
Thấy tình cảnh này Từ Hàn vội vàng bước nhanh về phía trước, đi đến bên người Chu Chương.
"Chu huynh." Hắn nhẹ giọng kêu, sắc mặt âm trầm, giống nhau tuyết trắng đang phủ đầy mặt đất.
"Từ huynh ngươi đã đến rồi?" Chu Chương nghe vậy ngẩng đầu nhìn Từ Hàn một cái, trên gương mặt lạnh nhạt trồi lên một nụ cười, "tuyết rơi xuống chỗ này, sách vở rơi phía trên thì lại dễ bị ướt, Từ huynh tới quá đúng lúc, giúp đỡ ta sắp xếp một phen." Chu Chương nói thoải mái đến mức không thể nhận ra biểu cảm cô đơn hay oán giận vì bị người đuổi ra cửa sân.
"Ơ? Đây không phải là Từ công tử sao? Sao không ở trên Huyền Hà Phong làm việc, tới trong nội viện của chúng ta là có chuyện gì a?" Đám người Đồng Thiết Tâm ở cách đó không xa vào lúc đó cũng chú ý tới Từ Hàn đến, trên mặt gã nổi lên một vẻ mừng thầm thì mưu đồ thành công, sau đó cao giọng nói, vẻ mặt nóng bỏng đi tới phía Từ Hàn.
Mà một nam một nữ mới cùng nói chuyện với gã thật vui vào lúc này cũng đưa ánh mắt nhìn Từ Hàn, dường như có chút tò mò, nhưng lại mang theo một cỗ xem thường không thể che lấp.
"Hai người kia cũng đều là đệ tử thân truyền của Thanh Như Khê, nam tên là Du Lĩnh Khuất, nữ gọi là Bạch Phượng Y." Tống Nguyệt Minh ở bên thấy thế vội vàng nhẹ nói vào bên tai Từ Hàn, gã có thể nhìn ra trong lòng Từ Hàn lúc này rất tức giận, liền có lòng nhắc nhở đến, sợ Từ Hàn không biết nặng nhẹ chọc giận ba người, đến lúc đó lấy thực lực của bọn hắn, chắc chắn không thể đấu lại mấy người kia.
"Sân nhỏ của ngươi ư?" Từ Hàn nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, "đây không phải sân nhỏ của Chu huynh sao? Từ mỗ kiến thức nông cạn, trước kia chỉ nghe nói qua chim gáy thích chiếm tổ thước, con chó thích ở cùng người, lại không nghĩ Đồng đại ca cũng có đam mê như vậy. Thực sự kỳ lạ quý hiếm, kỳ lạ quý hiếm!"
"Ngươi!" Đồng Thiết Tâm nghe vậy, lập tức biến sắc, vẻ tức giận nổi lên đuôi lông mày. Gã vốn nghĩ lấy chuyện của Chu Chương chọc giận Từ Hàn, tốt nhất khiến ra tay trước là thích hợp nhất. Sau đó gã lại lấy danh nghĩa tự vệ giáo huấn Từ Hàn một phen thật tốt, lại không ngờ tên Từ Hàn này miệng mồm lanh lợi, chỉ dăm ba câu liền khiến lòng gã đầy phẫn nộ, gần như không kìm được muốn ra tay. Cũng may được hai vị sư huynh sư tỷ của gã đưa tay ngăn trở, lúc này mới khiến Đồng Thiết Tâm thanh tỉnh lại.
"Công phu miệng lưỡi của Từ huynh đệ không ai sánh bằng, nhưng đây cũng không phải là Đồng mỗ ta gây khó xử với Chu huynh, quy củ của Linh Lung Các như thế, càng lên gần đỉnh Trọng Củ Phong thì linh khí trong thiên địa càng thêm sung túc, đệ tử thân truyền lấy thực lực để quyết định nơi ở cũng là quy củ đã được xác định từ sớm, Đồng mỗ cảm thấy nơi ở của Chu sư huynh không tệ, liền muốn khiêu chiến Chu sư huynh, thế nhưng sư huynh lại không dám ứng chiến, vậy Đồng mỗ cũng chỉ có thể vỗ quy củ làm việc, cho nên cũng không có bất cứ vấn đề gì đi?" Đồng Thiết Tâm tỉnh táo lại rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn về phía Từ Hàn nói như vậy, tuy nhiên ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong giọng nói lại không hề che lấp chút nào.
"Ngươi nói bậy! Chỗ ở của Chu sư huynh cách xa tít bên ngoài chỗ ở của đệ tử thân truyền, ngươi muốn ở chỗ nào mà chả được? Không nên đến đoạt chỗ ở của Chu sư huynh, ta thấy ngươi rõ ràng là đang cố ý bới móc." Tống Nguyệt Minh ở bên cạnh vốn còn muốn khuyên Từ Hàn chớ có kí©ɧ ŧɧí©ɧ nghe vậy, lập tức liền nổ nồi, cũng không quan tâm cái gì là thân truyền, nội môn, chỉ thẳng vào mặt Đồng Thiết Tâm quát.
"Tống Nguyệt Minh, ta thấy ngươi còn trẻ ngu ngốc nên không chấp nhặt với ngươi, Đồng mỗ theo quy củ làm việc, muốn nghỉ ngơi ở đâu liền ở đấy, nếu như ngươi nói năng lung tung, hủy thanh danh của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi Chấp Kiếm Đường gặp Đinh sư thúc lý luận một phen!" Sắc mặt Đồng Thiết Tâm trầm xuống, mở miệng quát.
"Các ngươi thất thần làm gì, chuyển cho ta!" Mà đám người Mạnh Thư Các ở phía sau vào lúc đó lại bị hấp dẫn với động tĩnh này, trong lúc nhất thời đều ngừng lại. Đồng Thiết Tâm quay đầu trừng mắt quát bọn chúng, Mạnh Thư Các hồi phục thần trí, sắc mặt càng lúc càng tốt. Đã nhiều lần y hốt hoảng trong tay Từ hàn, ngày hôm nay y cuối cùng đã tìm được cơ hội, đương nhiên trong lòng cực kỳ đắc chí.
Y đưa mắt ra hiệu cho đám đệ tử chịu trách nhiệm vận chuyển giá sách, những đệ tử kia hiểu ý càng mang sách ra ném mạnh xuống đất, lập tức thư tịch rơi lả tả, tình cảnh rất là bừa bộn.
Tống Nguyệt Minh thấy cảnh tượng như thế, sắc mặt lập tức biến tím, vẻ mặt phẫn hận nhìn đám người Đồng Thiết tâm, quả thực tức tới cực điểm.
"Từ huynh, Tống huynh, Sở đại ca không cần phải quá tức giận, Đồng sư đệ cũng làm việc theo quy củ sơn môn, là Chu mỗ ta học nghệ không tinh." Chu Chương lúc đó lại mở miệng nói, thần sắc trên mặt bình tĩnh, không thể tìm thấy chút bất mãn.
Lời vừa nói xong, y lại cúi người xuống, bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại thư tịch trên mặt đất.
Y làm cực kỳ nghiêm túc, chút tuyết đọng trên mỗi một quyển sách đều bị y lau chùi sạch sẽ, nếu như có quyển nào đã bị thấm nước thì y sẽ đánh giấu lại rồi xếp qua một bên, chắc là chuẩn bị sau này sẽ phơi nắng lại.
Tống Nguyệt Minh rốt cuộc không nhịn được, cũng biết với chút tu vi của bản thân thì chớ nói ba vị đệ tử thân truyền như Đồng Thiết tâm, ngay cả Mạnh Thư Các thì gã cũng chưa chắc là đối thủ. Bởi vậy, gã chỉ có thể là hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Thiết tâm vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, sau đó ngồi xổm người xuống, giúp đỡ Chu Chương sắp xếp lại thư tịch rơi lả tả trên mặt đất.
"Tống huynh, Chu huynh."
Đúng lúc này Từ Hàn một mực trầm mặc cuối cùng lên tiếng.
Giọng nói của hắn rất là trầm thấp, trầm thấp như gốc cây già nghìn năm, giếng cạn cổ đại.
Khiến Chu Chương cùng Tống Nguyệt Minh lập tức sững sờ, bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Từ Hàn, lại thấy sắc mặt thiếu niên này lạnh như băng, thật giống như ngoài mặt bị một tầng gió tuyết bao phủ, bất động thanh sắc, nhưng lại đủ để xuyên vào tận xương.
"Thế nào? Từ công tử có chút bất mãn với những quy củ của Linh Lung Các chúng ta sao?" Dường như nhìn ra sự khác thường của Từ Hàn, lo sợ hắn sẽ nén giận nên Đồng Thiết Tâm vội vàng lên tiếng.
Gã đang rất mong chờ Từ Hàn sẽ động thủ, đến lúc đó gã có thể giáo huấn thật tốt tên kình địch trong mắt gã.
Dùng tu vi Tam Nguyên cảnh của gã, gã nghĩ muốn xử lý một tên kinh mạch đứt đoạn như Từ Hàn cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Thế nhưng vẫn phải nắm chắc chừng mực, chỉ cần không làm ra tai nạn chết người, ngay cả chưởng giáo đại nhân truy cứu tới thì gã cũng không cần quá lo lắng. Nghĩ như vậy, khóe miệng Đồng Thiết Tâm vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn, gã đã mơ thấy bộ dáng buồn cười của Từ Hàn khi quỳ dưới chân của gã cầu xin tha thứ.
Mà Tống Nguyệt Minh vào lúc đó cũng hồi phục thần trí, y sợ Từ Hàn nhất thời sẽ rơi vào gian kế của Đồng Thiết Tâm, lập tức liền muốn mở miệng nhắc nhở.
"Cũng có chút bất mãn."
Nhưng cũng cùng lúc đó, thanh tuyến trầm thấp của Từ Hàn lại tiếp tục vang lên, hắn chậm rãi buông mèo đen trên vai mình xuống, sau đó đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng mặt Đồng Thiết Tâm.
"Đúng không? Dễ làm." Nụ cười trên mặt Đồng Thiết Tâm càng lớn."Chu sư huynh không muốn lừa gạt ta, không đánh với ta, vậy Từ công tử liền thay Chu sư huynh đánh một trận, thế nào?"
"Chính là có ý đó." Từ Hàn đưa tay phủi nhẹ những bông tuyết đang còn đọng trên y phục, gần như đã hồi đáp sau khi Đồng Thiết Tâm nói ra đề nghị này.
Từ Hàn thoải mái vượt xa dự liệu của Đồng Thiết Tâm, nhưng mắt thấy mưu đồ của mình thực hiện được, gã cũng không rảnh suy nghĩ nguyên nhân trong đó.
Gã cất bước triển khai tư thế, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Từ Hàn, vừa cười dữ tợn vừa nói: "Từ công tử yên tâm, ngươi là khách khanh mà chưởng giáo thu, lấy quy củ của Linh Lung Các chúng ta, ta sẽ ra tay có chừng mực đấy."
"Hả? Quy củ của Linh Lung Các? Từ mỗ ta cũng không rõ ràng quy củ trong môn, chỉ biết đây là quy củ giang hồ." Từ Hàn nói, trên mặt cùng lúc đó lộ ra nụ cười cực kỳ rõ."Sở đại ca, nói một chút về quy củ kia đi."
Đại hán trung niên mặt đầy râu vào lúc đó nhếch miệng cười cười.
"Đã là chuyện giang hồ rồi."
"Một kiếm tiêu ân oán."
"Sống chết chịu riêng mình."