Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 19: Nghịch chiến

Dịch: Lê Nghĩa

Biên: Phuongkta1

Oanh!

Một quyền đủ để khai sơn phá thạch của nam tử áo tím hung hăng đập lên cánh tay phải quấn chi chít vải trắng của Từ Hàn.

Tiếng nổ bung cực lớn vang lên.

Cây khô xung quanh lung lay, chim bay tán loạn trong đêm.

Rặc rặc.

Sau đó lại thêm một tiếng vang nhỏ.

Lúc đó thân thể Từ Hàn bay ngược ra ngoài, cách xa mấy trượng mới dừng lại.

Mà sắc mặt của nam tử áo tím vào lúc này trở nên khó coi đến cực điểm.

Y chằm chằm thu hồi cánh tay của mình, cúi đầu nhìn về phía nắm đấm bàn tay trái, huyết nhục trên bàn tay trái đã mơ hồ tựa như có thể nhìn thấy xương cốt ẩn sau lớp da kia.

Cánh tay kia có chút cổ quái.

Bỗng nhiên y liền bừng tỉnh, lấy lực lượng của quyền mà y tung ra, với tu vi bất quá là Kim Cương cảnh của Từ Hàn, một quyền này của y đủ để cho gân cốt đối phương tɧác ɭoạи, mất đi tất cả chiến lực.

Thế nhưng...

Y ngước đầu nhìn về phía Từ Hàn ngã sấp xuống, thiếu niên kia đang chống người dậy bằng thanh kiếm ở chỗ đó, thân thể từ dưới đất đứng lên.

Thần tình của hắn tuy rằng có chút chật vật, nhưng trong con mắt đậm đặc chiến ý lại giống như không có chút tổn thương nào.

Ngược lại ngay cả bản thân y, bị thương tích bởi xung lực do một quyền cực lớn của mình gây ra, thế cho nên khí tức trong cơ thể y lúc này có chút hỗn loạn.

Từ Hàn dĩ nhiên không để cho nam tử có thời gian tiếp tục suy nghĩ, sau khi hắn đứng người lên, lại phát ra một tiếng hét to, sau đó cầm theo kiếm lại tiếp tục tập kích bất ngờ nam tử áo tím.

Từ Hàn hiểu rõ đây nhất định là một cuộc chiến đấu gian nan.

Cho dù hắn dùng cánh tay phải của mình làm nam tử kia bị thương, nhưng vết thương không tổn hại đến gân cốt, thực sự không có chút thay đổi nào đối với thế cục hiện nay.

Hắn thúc giục lực lượng trong cơ thể mình đến cực hạn, khoảng cách hơn mười trượng thoáng cái liền xích tới gần.

Hắn dùng tay trái cầm kiếm, mũi kiếm lăng liệt, giống như một con rắn độc đâm tới.

Đã có lần giáo huấn trước kia, nam tử áo tím không dám lơ là, lập tức trong lòng trầm xuống, khí tức quanh thân bắt đầu khởi động, rồi sau đó thân thể liền vọt qua một bên, tránh một kiếm của Từ Hàn một cách cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt.

Dù sao tu vi của y cũng là Tử Tiêu cảnh, cao hơn Từ Hàn một bậc.

Cần biết rằng, mặc dù giữa Kim Cương cảnh và Tử Tiêu chỉ kém một trọng cảnh giới. Dù nói đó là một trọng cảnh giới nhưng nó không phải là một cái rãnh trời, nhưng bất kể là lực lượng hay là tốc độ, giữa hai người đều có sự khác nhau. một kiếm nhìn đầy khí thế hung hãn của Từ Hàn, rơi vào trong mắt nam tử áo tím chỉ giống như của một đứa bé, bay bổng, chậm rãi đến buồn cười.

Nam tử áo tím cũng đã nắm đại khái Từ Hàn hư thực ra sao, dù cánh tay phải kia có cổ quái muôn phần, nhưng thực chất tu vi chỉ là Kim Cương cảnh, chỉ cần y có thể tránh được cánh tay phải của hắn, nếu muốn bắt Từ Hàn chẳng qua chỉ tốn thêm vài phần khí lực mà thôi.

Nghĩ như vậy, sự tự tin lại nổi lên đuôi lông mày nam tử áo tím một lần nữa.

Tay phải của y đột nhiên duỗi ra, muốn tạo thành hình móng vuốt đánh về phía Từ Hàn, muốn dùng cách này để chế ngự gã.

Nhưng ngay lúc đó một tiếng gào thảm thiết truyền đến, mèo đen trên vai Từ Hàn đột nhiên mở miệng mình ra, hai con ngươi màu đỏ tươi vươn nanh vuốt của mình, muốn cắn vào cánh tay mà nam tử áo tím đánh tới.

Nam tử áo tím giật mình một cái, y đã thấy được một chút cổ quái của mèo đen, cộng thêm cánh tay phải kỳ dị của Từ Hàn trước đó, chắc chắn y sẽ không dám khinh thường, cánh tay vốn mạnh liệt duỗi ra vội dừng lại.

Mà tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Từ Hàn.

Ngay lúc đó hắn dừng lại, thu về mũi kiếm vừa đâm ra, cánh tay phải đột nhiên vung ra, thẳng tắp đánh tới trước mặt nam tử áo tím.

Nam tử áo tím xử lý không kịp, đang muốn thu tay về đỡ. Dù phản ứng của y cực kỳ nhanh chóng, nhưng uy năng trên cánh tay phải của Từ Hàn lại vượt xa tưởng tượng của y, trong khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, thân thể nam tử áo tím tựa như nhận trọng thương, bay ngược ra ngoài.

Cho đến khi đυ.ng gãy vài cây đại thụ, mới có thể dừng lại.

"Hô!"

"Hô!"

Từ Hàn một kích đắc thắng, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, trên sắc mặt hắn cũng không vì một kích này mà hiện lên chút vui mừng. Mà ngược lại, thần sắc lại càng ngưng trọng.

Đều là tu sĩ luyện thể, hắn hiểu rất rõ ưu thế của người tu hành con đường này.

Vô cùng khỏe mạnh, khí tức lâu dài, sức chịu đựng kinh người, đương nhiên điều quan trọng nhất là sức sống vô cùng mạnh mẽ.

Nếu có thể đánh chết một vị Tu La có tu vi Tử Tiêu cảnh đơn giản như vậy, thì chắc chắn Sâm La Điện không thể nắm giữ thế lực bất chính của Đại Chu này lâu năm như vậy.

Mà mỗi lần hắn ra tay, hiển nhiên đã đem át chủ bài ra dùng hết.

Lấy trường kiếm đánh nghi binh, mèo đen uy hϊếp, lại dùng cánh tay phải đầy quỷ dị làm một kích cuối cùng.

Tất cả mọi chuyện đều vòng vòng đan xen liên tiếp nhau, những gì Từ Hàn đã làm được có thể xem là hoàn hảo. Thế nhưng những tổn thương mà hắn có thể gây ra cho nam tử áo tím kia, cũng không đủ để thay đổi thế cục.

"Rất tốt." Lúc Từ Hàn đang trầm tư suy nghĩ về điều này, tiếng nói của nam tử áo tím kia lại vang lên lần nữa.

Y bò người lên từ đám cành khô lá úa, y phục màu tím của y đã nát tươm.

Nhưng y lại không hề để ý đến, chỉ tùy ý xé nó ra, lột bỏ những quần áo rách nát kia, lộ ra một thân thể cường tráng giống như mãnh thú.

"Xem ra, bí mật trên người ngươi còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ta." Y lại có nhiều hứng thú tiếp tục đánh giá Từ Hàn một phen, trong giọng nói không mang chút tức giận nào, nhưng lại khiến Từ Hàn cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương.

"Nhưng không sao, ta lại có rất nhiều biện pháp khiến ngươi nhổ ra từng cái một." Nam tử áo tím nói xong thì thân thể y đột nhiên chuyển động.

Đây là lần thứ nhất y chủ động ra tay.

Tốc độ của y cực nhanh, nhanh đến mức, Từ Hàn gần như khó có thể nắm bắt được tung tích của y.

"Không tốt!" Từ Hàn thầm kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng nâng trường kiếm trong tay lên ngang ngực, muốn chống lại thế tấn công của nam tử áo tím bất cứ lúc nào.

"Đằng sau." Thế nhưng cùng thời gian, phía sau lại vang lên giọng nói âm trầm của nam tử kia.

Từ Hàn trong lòng giật mình, vội vàng xoay người, liền thấy nắm tay trái của nam tử áo tím, một đường thẳng tắp đánh tới mặt hắn.

Từ Hàn bất ngờ nên không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn theo bản năng vươn cánh tay phải của mình, muốn ngăn cản một kích hung hãn của nam tử.

"Lừa ngươi thôi." Nam tử thấy thế, khóe miệng vẽ ra một nụ cười giễu cợt, quyền trái của y đang duỗi ra đột ngột dừng lại, thân thể nghiêng một bên, tay phải mạnh mẽ hươi ra, đánh thẳng một quyền vào phần bụng của Từ Hàn.

Khụ.

Ngay lúc đó trong miệng Từ Hàn phát ra một tiếng kêu đau đớn, vẻ thống khổ hiện lên trên đuôi lông mày. Rồi sau đó thân thể dưới một quyền đầy man lực của nam tử, mạnh mẽ bay ra, cuồn cuộn một hồi trong rừng cây mới dừng lại được.

Mà mèo đen trên vai hắn cũng bị lực đạo này làm cho chấn động, ngã xuống bên cạnh, thần tình ảm đạm, khí tức uể oải, yếu ớt.

"Dường như con mèo đen này mang huyết mạch Yêu tộc trong người, nếu như nuôi nhốt nó thì có thể cung cấp nguồn Yêu lực dồi dào cho ta, có thể giúp cho ta tiến thêm một bước, có khả năng phá Tử Tiêu cảnh tiến vào Long Tượng cảnh." Nam tử bước tới trước mặt mèo đen, giơ tay vuốt vuốt mèo đen khí tức uể oải, cảm thán như vậy. Sau đó y lập tức nhìn về phía Từ Hàn vừa mới ngã xuống đất, nghiền ngẫm nói:"có thể nói, ngươi cũng được coi là một phúc tinh của ta a?"

Y vốn tưởng rằng chuyện ám sát đồ nhi của Tư Không Bạch sẽ là một chuyến khổ sai, ai ngờ trong họa có phúc, khiến y gặp được Từ Hàn, không nói đến những bí mật liên quan đến Thương Hải Lưu, chỉ cần một con mèo đen cổ quái kia cũng làm cho nam tử có thu hoạch tương đối khá rồi.

Nghĩ như vậy, khóe miệng nam tử vẽ ra ý cười sâu sắc, trong mắt cũng dần dần hiện lên một vẻ cuồng nhiệt.

Y mang theo mèo đen khí tức uể oải, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Hồng Tiên đang ngồi co quắp trên mặt đất.

Chỉ cần gϊếŧ nàng, sau đó mang Từ Hàn và mèo đen về nơi y ở. Hiển nhiên nhiệm vụ ngày hôm nay cũng đã hoàn thành, mà sau đó chờ đón y chính là tiền tài vô cùng phong phú.

Đối mặt với những bước chân càng gần của nam tử áo tím, vẻ kinh hoàng hiện lên trong đôi mắt Diệp Hồng Tiên, nàng giãy giụa muốn đứng người lên để chống cự. Nhưng nam tử vừa mới nhấn nhẹ một cái đã làm cho nàng mất hết khí lực, lúc này nàng đã là thịt, cá trên thớt, mặc người chém gϊếŧ mà thôi.

Nghĩ như vậy, Diệp Hồng Tiên sau mấy lần giãy giụa vô ích rút cuộc đã tiếp nhận sự thật phũ phàng, nhưng nàng dù có không cam lòng, lại không biết làm cách nào.

Khóe mắt xinh đẹp của Diệp Hồng Tiên ngấn lệ, cảnh tượng như vậy quả thực có thể xưng tụng bằng hai chữ "thê mỹ"

Nhưng thân là Tu La, tâm trí của nam tử cực kỳ kiên định, sẽ không vì sắc đẹp mà làm hỏng việc lớn, mà phá hủy một vật đẹp như vậy lại khiến trong lòng y sinh ra một luồng kɧoáı ©ảʍ kỳ dị.

Cuối cùng vào lúc này tay của y cũng duỗi ra, muốn dùng một chưởng vỗ lên đầu Diệp Hồng Tiên. Y biết rõ với lực đạo của mình thì một chưởng này đã đủ để khiến đầu Diệp Hồng Tiên nát bấy.

Mà mắt thấy một chưởng này muốn đè xuống trong nháy mắt.

"Ngươi dám!"

Phía sau lưng của y bỗng nhiên vang lên một tiếng hét to.

Sau đó, mũi kiếm lăng liệt mang theo từng hồi âm thanh phá không từ phía sau lưng nam tử kéo tới.

Nam tử trong lòng giật mình, mặc dù Từ Hàn lộ ra vẻ cổ quái, nhưng tu vi của hắn rõ ràng là Kim Cương cảnh không thể nghi ngờ, vừa mới ăn một quyền cứng rắn của chính mình, đáng ra xương cốt toàn thân lúc này đã gãy vụn, sẽ không còn ngồi dậy được nữa, vì sao hắn có thể xuất ra lực lượng như thế mà chém gϊếŧ tới đây chứ?

Nam tử nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không dám khinh thường.

Y không thể không thu hồi cánh tay đang vỗ đến trên đỉnh đầu Diệp Hồng Tiên, mãnh liệt xoay người qua.

Lại thấy Từ Hàn hiển nhiên đã gϊếŧ đến trước mặt, hai mắt thiếu niên kia đỏ thẫm. Trên lớp da toàn thân nổi lên từng đường máu đỏ tươi giống như từng con rắn độc, có thể phá vỡ từng tầng da của hắn, bạo phá cơ thể hắn bất cứ lúc nào.

Mà không biết cảm giác của y có sai lầm hay không, trong mơ hồ nam tử dường như cảm nhận được thân thể Từ Hàn tản ra từng cỗ tử khí nhàn nhạt, rõ ràng chính là Yêu khí!

Lúc này Từ Hàn hiển nhiên đã gϊếŧ tới trước mặt nam tử.

Kiếm trong tay hắn, lấy khí thế Lực Phách Hoa Sơn, chém tới phía nam tử.

Lúc này, nam tử muốn tránh né thì đã có chút chậm trễ, nhưng y cũng không vì thế mà rối loạn tinh thần.

Chỉ thấy trên thân thể trần trụi và cơ bắp trên hai tay y phồng lên như túi khí, trên đó có hình chữ thập nghiêng hiện ra.

Tu sĩ Tử Tiêu cảnh, dĩ nhiên thân thể đã cường đại đến mức cực kỳ đáng sợ, muốn phá vỡ nhục thể của y cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy nam tử mới dám lấy thân thể của mình, cứng rắn tiếp một kích mạnh mẽ của Từ Hàn.

Nhưng dường như y đã tính sai chút gì đó.

Phanh!

Nương theo một tiếng trầm đυ.c vang lên.

Kiếm của Từ Hàn chém vào trên hai cánh tay của y.

Nam tử nhướng mày, trên hai cánh tay của y lập tức nổi lên vết máu trùng trùng điệp điệp. Nhưng cũng may, y vẫn tiếp được một chém của Từ Hàn.

Y cũng không kịp nghĩ vì sao Từ Hàn đáng ra đã mất hết chiến lực, lại có thể tiếp tục ra tay. Hơn nữa so với trước kia thì chiến lực lại tăng lên giống như hai người khác nhau. Trong lòng y có chút sợ hãi, thực sự không hề mây trôi nước chảy như trước kia.

Thậm chí y còn có ý định sẽ nhanh chóng gϊếŧ chết Từ Hàn, chấm dứt hậu hoạn.

"Phá cho ta!" Nhưng ý nghĩ như vậy vừa mới xẹt qua. Từ Hàn vốn hai mắt đã đỏ thẫm, vào lúc này lại phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú. Lúc đó, Yêu khí màu tím bao quanh thân thể hắn lại nồng đậm thêm vài phần.

Sau đó hai con ngươi nam tử ngưng tụ, một đường máu hiện ra.

Lúc này, hai cánh tay của y dưới thanh kiếm sắc bén của Từ Hàn lại giống như da mục, đồng loạt rơi xuống đất.