Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 148: Chương 144.3

Công ty nhà họ Diệp.

Màn đêm bao trùm cả căn phòng làm việc, tối đen như mực, chỉ có một đốm lửa nhấp nháy nhấp nháy.

Diệp Dịch Lỗi ngồi đó, đã nhiều ngày trôi qua, anh vẫn không muốn đối mặt với thực tế đau lòng này, anh luôn tin rằng Ngưng nhi của mình vẫn còn sống, chỉ cần ngày nào chưa tìm được thi thể của cô thì anh sẽ còn hy vọng ngày đó.

Ngưng nhi, quay về đi, em muốn gì anh cũng chấp nhận hết. Chỉ cần em quay về với anh thôi...

Ngưng nhi, làm sao bây giờ! Anh rất nhớ em...

Anh bật đèn bàn lên, trên bàn làm việc để một xấp tài liệu. Đây là tất cả những thông tin có liên quan đến Băng Ngưng mà lúc trước anh nhờ Văn Tuấn điều tra. Trong đây đều là những nơi, những sự kiện, những cột mốc mà Băng Ngưng đa trải qua từ nhỏ đến lớn, chi tiết từng chút một... Anh đã xem qua rất nhiều lần, cũng đau lòng bấy nhiêu lần, anh thật không ngờ thì ra Băng Ngưng đã phải trải qua những ngày tháng cực khổ như vậy...

Anh lật giở từng trang từng trang xem lại, sau đó đột nhiên cơ thể như bị sét đánh, sững sờ. Lẫn vào xấp tài liệu này là một tờ đơn đồng ý phẫu thuật. Anh bất động nhìn chằm chằm vào nó, đây là tờ đơn đồng ý phẫu thuật năm đó, có thể thấy được đấy là đơn đồng ý chấp nhận những rủi ro xảy ra trong quá trình phẫu thuật, mà kết quả ngoài ý muốn của cuộc phẫu thuật đó chính là đã không giữ được thai nhi. Mà trong phần kí tên của người giám hộ phía dưới cuối tờ đơn, rõ ràng là tên và chữ kí của Băng Ngưng.

Diệp Dịch Lỗi đứng bật dậy. Chuyện gì đây? Không phải Băng Ngưng là người ở bên trong làm phẫu thuật sao? Sao người giám hộ kí tên lại là cô ấy... Hai tay chống mặt bàn của Diệp Dịch Lỗi run rẩy không ngừng, đầu óc hỗn loạn mù mịt không thể suy nghĩ gì được...

Chẳng lẽ... Đúng như lời Nam Phong nói lúc trước, chuyện mẹ biết nhưng không nói là chuyện này ưh? Siết chặt tay thành nắm đấm, anh chạy đi như người lên cơn điên. Ngưng nhi, sao em không nói cho anh biết, sao em lại có thể gạt anh...

Nhà họ Diệp.

Chuyện Băng Ngưng mất tích đã khiến cho cả nhà họ Diệp như bị bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Sau sự cố của Diệp Thiệu Kỳ, lần lượt những người giúp việc trong nhà đều bị cho thôi việc. Sau chuyện của Băng Ngưng, vυ' Lưu cũng xin nghỉ làm, một toà biệt thự rộng lớn lúc nào cũng náo nhiệt trong phút chốc trở nên vắng tanh lạnh ngắt.

Diệp Thiệu Quân ngồi ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hoa. Không nhớ rõ bao lâu trước, từ đây nhìn ra vẫn còn nhìn thấy Băng Ngưng ngồi ngoài đó, yên lặng, dịu dàng như một bức tranh. Nhưng hôm nay ngồi đây nhìn ra... Ngoài chiếc ghế dài trống không và bãi cỏ khô vàng ra thì cũng không còn gì khác nữa.

Lâm Thanh Âm bưng thuốc đi tới, thấy Diệp Thiệu Quân đang ngồi ngẩn người, mặt của bà nhất thời đanh lại. “Không phải nói khó chịu trong người sao!”

“Tôi đang chờ xem Ngưng nhi có trở về hay không.” Giọng Diệp Thiệu Quân khàn khàn, tóc cũng bạc hơn phân nửa.

“Người đã chết rồi thì trở về kiểu gì!” Lâm Thanh Âm đặt cốc nước xuống bàn nghe cái cạch. “Nhìn hai cha con ông xem, thật hết thuốc chữa mà!” Bà châm chọc nói. “Không phải chỉ là một Lạc Băng Ngưng thôi sao. Chẳng lẽ các người muốn đi theo nó luôn àh!”

Diệp Thiệu Quân quay đầu nhìn người vợ lạnh lùng của mình. “Con bé là con gái của bà đó...”

“Nó là con gái của Phương Úc Đình!” Dáng vẻ chanh chua, khắc nghiệt của bà khiến tim Diệp Thiệu Quân thắt lại, đau nhói.

“Sao? Lạc Băng Ngưng cũng đã chết rồi, người duy nhất để ông có thể gửi gắm nỗi nhớ thương cũng không còn nữa, có phải ông cảm thấy sống trên đời này không còn ý nghĩa gì nữa đúng không?” Bà từ từ đến gần Diệp Thiệu Quân.

“Năm đó lúc nhà họ Lạc gặp chuyện không may, ông cũng bày ra vẻ mặt đáng ghét thế này, giống như là khổ sở đau đớn vì không thể chết theo cô ta vậy.”

Diệp Thiệu Quân nhìn Lâm Thanh Âm, sao bà lại trở nên xa lạ như vậy.

“Ông nhìn cái gì, không lẽ tôi sai sao?” Bà buồn cười. “Con bé giống như là cầu nối giữa ông với cô ta vậy! Có phải khi nhìn con bé thì ông có cảm tưởng như đang nhìn thấy tiểu Đình của ông đúng không.”

“Lâm Thanh Âm, bà biết mình đang nói gì không?” Diệp Thiệu Quân run giọng hỏi. “Con bé là đứa con gái mà nuôi nấng dạy dỗ suốt mười mấy năm trời, chẳng lẽ nó gặp chuyện không may mà bà cũng không có chút đau lòng nào sao!”

“Tại sao tôi phải đau lòng?” Lâm Thanh Âm châm biếm. “Phương Úc Đình con đàn bà đáng ghét đó hại tôi đau khổ cả một đời, thì sao tôi phải đau lòng cho con gái của cô ta.” Bà hỏi.

“Mỗi khi tôi nhìn vào hai chị em chúng nó, tôi đều nghĩ đến việc mẹ của chúng đã chiếm giữ lấy trái tim của chồng mình, ông có biết là những lúc đó tôi chỉ hận sao không bóp chết chúng nó cho rồi!”

“...”

“Năm đó ông cưới tôi là vì sự nghiệp của mình, nhưng trong lòng vẫn luôn không buông bỏ được con đàn bà kia, Diệp Thiệu Quân, tôi đã làm sai điều gì mà phải sống cuộc sống khốn khổ như thế này, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ!” Lâm Thanh Âm hầm hừ, dần mất đi sự tỉnh táo, nỗi oán hận chất chứa trong lòng suốt mấy chục năm qua đã tích tụ thành một khối u nhọt không thể nào chữa lành được.

“Vậy... Vậy sao bà còn nhận nuôi hai đứa nó làm gì?” Diệp Thiệu Quân nhìn vợ mình. Năm đó, khi bà chủ động muốn nhận nuôi hai đứa bé, ông đã thật sự cảm động và biết ơn bà.

“Bởi vì tôi muốn trả thù.” Lâm Thanh Âm cười lạnh nói. “Con đàn bà kia cho dù đã chết rồi mà vẫn còn chiếm giữ lấy trái tim ông, tôi muốn mỗi ngày ông đều phải nhìn thấy đứa con của người đàn bà ông yêu cùng người đàn ông khác, tôi muốn Phương Úc Đình chết không nhắm mắt, tôi muốn huỷ hoại dằn vặt con gái của cô ta...”

“Lâm Thanh Âm, bà...” Diệp Thiệu Quân giận đến phát run.

“Ha ha... Hai con bé này lớn lên đúng thật là xinh đẹp.” Lâm Thanh Âm cười. “Ở nhà họ Diệp này tôi cho chúng nó cuộc sống sung sướиɠ nhất, hiển nhiên, tôi thành công rồi, Lạc Tuyết Ngưng đã không phụ nỗi khổ tâm của tôi, con bé tham lam hống hách, không coi ai ra gì cả. Àh! Còn nữa, quan trọng nhất là... Hành động dâʍ đãиɠ của nó... Ông nói xem, nó có giống với mẹ của nó không!”

“Bà câm miệng!” Diệp Thiệu Quân gầm lên. “Bà không được sỉ nhục cô ấy!”

“Sao? Tôi nói sai sao?” Lâm Thanh Âm cười. “ Lúc Phương Úc Đình 18 tuổi đã mang thai con của ông, không phải là loại đàn bà đê tiện thì là gì. Lạc Tuyết Ngưng năm 16 tuổi cũng bị sẩy thai, thậm chí còn không biết cha của đứa bé là ai.Cuối cùng cũng không thể sinh đứa bé ra được. Đó không phải là dâʍ đãиɠ, không phải là loại đàn bà đê tiện đáng ghê tởm sao?”

“Bà im đi, im ngay!” Hai mắt Diệp Thiệu Quân đỏ ngầu, nổi điên mà rống lên, nhưng lúc này ông lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn vẻ mặt thoả mãn của Lâm Thanh Âm. “Bà điên rồi! Đồ điên, bà cút ra ngoài cho tôi!”

Ha ha... Nhìn dáng vẻ mất khống chế của Diệp Thiệu Quân, Lâm Thanh Âm đắc ý cười ha hả.

“Còn... Lạc Băng Ngưng nữa!” Vẻ mặt bà hiện rõ sự khinh bỉ khi nhắc tới đứa con gái mà ngày xưa bà muôn vàn thương yêu. “Nó dịu dàng, lương thiện, lại biết chịu đựng... Ha ha... Tôi đã dạy dỗ nó vô cùng tốt!” Lâm Thanh Âm cười hả hê.

“Khi nó vừa bước chân vào cái nhà này, thì tôi đã dạy nó rằng, yêu một người là chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại, làm sao để người mình yêu được hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Tôi đã lấy mình ra làm gương để cho nó hiểu được khi yêu một người là phải biết hy sinh, cho dù có phải chịu bao nhiêu đau khổ đi nữa...”

Diệp Thiệu Quân run rẩy, hai hàng nước mắt chảy xuống trên gương mặt tiều tuỵ của ông. Ông không nên vì lòng ích kỷ của mình mà nhận nuôi hai đứa nó. Là ông đã hại chết hai đứa nó, đều là lỗi của ông...

“Ha! Ông nói xem cách dạy dỗ này của tôi nên gọi là gì nhỉ? Àh! Là tuỳ người mà dạy!” Bà tự hỏi rồi tự trả lời. “Quả nhiên, ông xem đi. Ngưng nhi lương thiện biết bao nhiêu, mặc kệ Dịch Lỗi có đày đoạ hành hạ nó thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không nói bí mật đó ra, đến tận giây phút cuối cùng cũng không...” Bà tự rót cho mình một ly trà rồi ngồi xuống. “Con bé rất thích Dịch Lỗi! Chỉ là nó cho rằng người Dịch Lỗi yêu là Tuyết Ngưng, nó không muốn Dịch Lỗi biết việc Tuyết Ngưng đã phản bội mình, không muốn Dịch Lỗi phải đau lòng, cho nên nó im lặng một mình chịu đựng tất cả!”

“Lâm Thanh Âm...”

“Lạc Tuyết Ngưng ở bên ngoài lấy tên tuổi của Băng Ngưng ra làm loạn, còn dám quyến rũ cả con trai của tôi, cái thứ đê iện như nó thì làm sao xứng với Dịch Lỗi của tôi chứ!”

“Rõ ràng là bà biết tất cả, vậy sao còn để Dịch Lỗi đính hôn với Tuyết Ngưng?”

“Bởi vì Dịch Lỗi đã yêu Băng Ngưng rồi.” Bà nói vẻ đương nhiên. “Sao tôi có thể trơ mắt nhìn con gái của người đàn bà kia cướp đi con trai của tôi được?” Bà cười. “Cho nên... Tôi đã ngầm nói cho Tuyết Ngưng biết, quả nhiên con bé đó mưu kế thâm hiểm, nó nói với Dịch Lỗi rằng nó nghi ngờ mình có thai, nhân đó tôi mượn cơ hội để hai đứa nó đính hôn, ông có thấy đoạn thời gian đó Băng Ngưng khổ sở, thất vọng biết chừng nào không?”

“Lâm Thanh Âm, sao bà lại có thể độc ác như vậy.” Mắt Diệp Thiệu Quân đỏ ngầu.

“Độc ác?” Lâm Thanh Âm hỏi lại. “So với việc ông đã làm với tôi, thì mấy chuyện này có đáng là gì? Hôn nhân của tôi tan vỡ, nhưng với người ngoài tôi vẫn phải giả vờ như mình rất hạnh phúc, mỗi ngày tôi đều phải sống trong nỗi ám ảnh của Phương Úc Đình. Ông có biết tôi đau khổ nhường nào không? Diệp Thiệu Quân, tất cả mọi bi kịch đều do ông tạo thành đấy!”

“Coi như bà hận tôi, bà có trả thù tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận, nhưng sao bà lại hại những đứa bé vô tội đó, bà còn tính toán gầy bẫy ngay cả chính đứa con trai của mình nữa!” Ông gần gừ. “Dịch Lỗi là con của bà, con trai ruột của bà đó!”

“Nhưng ai bảo hai chị em nhà họ Lạc đều thích nó làm gì!” Đột nhiên bà cười rộ lên. “Nếu như nó không vì mấy đứa đó mà phản bội lại người mẹ ruột thịt này thì hôm này sao nó phải đau khổ như vậy.”

“Điên rồi! Bà là đồ điên!” Diệp Thiệu Quân gầm lên.

“Đúng vậy! Tôi là đồ điên!” Bà gật đầu chấp nhận. “Tôi không muốn lợi dụng cái chết của Tuyết Ngưng và chuyện Băng Ngưng gánh thay tội danh của Tuyết Ngưng để làm Dịch Lỗi đau lòng. Nhưng mà ông cũng thấy đó, con bé Băng Ngưng không hề hé răng gì về chuyện đó cả... Con bé thật ngu ngốc đúng không?” Ha ha... Lâm Thanh Âm cười như phát điên. “Bị người mình yêu đày đoạ thì đau đớn đến nhường nào, cuối cùng tôi cũng khiến cho con gái của con đàn bà đó nếm trải được rồi...”

Ngoài cửa, cơ thể Diệp Dịch Lỗi sững sờ cứng đờ. Đầu óc anh cứ kêu ong ong, suy nghĩ hỗn loạn, dường như có thứ gì đó trong cơ thể bị móc ra trống rỗng...

Nội dung cuộc nói chuyện bên trong phòng khiến anh thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Đây là ý gì? Tất cả đều là do mẹ bày mưu sắp xếp? Anh xoay người vịn vào vách tường, cho đến bây giờ Ngưng nhi của anh cũng chưa từng phản bội anh, chưa từng...

Ngưng nhi, chuyện như vậy sao em lại nói dối anh, em có biết em đã tự khiến bản thân mình chịu nhiều ấm ức, đau khổ đến thế nào không? Tay của anh run rẩy đặt lên ngực, siết chặt lấy l*иg ngực, như chỉ hận không thể moi trái tim ra để không còn phải chịu đau đớn nữa...

Cho đến giờ Ngưng nhi của anh cũng chưa từng phản bội anh. Anh chỉ đang bị lừa dối, chỉ đang bị lợi dụng, mà tất cả những chuyện này đều là do người mẹ mà bọn họ kính trọng nhất bày ra từng bước từng bước chờ bọn họ lọt vào tròng.

Ha ha... Vì trả thù, bà có thể ẩn nhẫn nuôi con của tình địch mười mấy năm. Mẹ àh, mẹ thật sự quá đáng sợ...

Đột nhiên cửa phòng bật mở ra, tia sáng xuyên qua như một vết dao cắt, chia anh thành hai phần.

“...” Nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi đứng đó, Lâm Thanh Âm giật mình kinh ngạc. “Dịch Lỗi...” Sao nó lại ở đây? Nó có nghe thấy những gì mình nói với Diệp Thiệu Quân không?

“Tất cả những việc đó đều do mẹ sắp xếp bày mưu!” Diệp Dịch Lỗi hững hờ nhìn mẹ mình.

“Không! Không phải!” Lâm Thanh Âm lắc đầu. “Dịch Lỗi, không phải như vậy!” Bà cố gắng giải thích. Không phải nó vẫn còn đang bận tìm kiếm Băng Ngưng ư, sao lại trở về đây? “Những gì mà mẹ nói với ba con chỉ là nói lẫy thôi...”

“Đủ rồi!” Anh lớn tiếng cắt ngang lời Lâm Thanh Âm, sau đó giơ lên tờ giấy chấp nhận phẫu thuật. “Con là con trai của mẹ! Ngay cả con mà mẹ cũng gày bẫy sao?” Tim của anh đập điên cuồng, khoé mắt phiếm nước mắt. “Mẹ có biết là mẹ hại con thê thảm như thế nào không?” Anh hỏi.

“Ngưng nhi của con cũng sẽ không quay về được nữa, đó đều là do mẹ hại...”

Nếu không phải vô tình nghe được cuộc đối thoại đó, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không biết được những bí mật ghê tởm này! Ngưng nhi ngốc! Người anh yêu là em! Là em chứ không phải là ai khác cả. Em có biết là lời nói dối thiện ý của em đã khiến anh đau khổ đến mức nào không?

“Dịch Lỗi, con...” Lâm Thanh Âm kinh hoảng. “Con nghe mẹ giải thích...”

“Đủ rồi! Con không muốn nghe!” Diệp Dịch Lỗi lùi về phía sau một bước.”Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, cả đời này cũng không...” Anh thẫn thờ quay người bước đi, không để tâm đến Lâm Thanh Âm la lối gào thét phía sau.

Diệp Dịch Lỗi điên cuồng chạy một mạch như đang lẩn trốn điều gì đó, cho đến khi cạn kiệt hết sức lực cuối cùng mới dừng lại.

“Aaaaaaaaa———” Anh ngẩng đầu lên trời đau đớn gào to. Một tiếng lại một tiếng, bi thương là thế, tuyệt vọng là thế.

“Ngưng nhi——” Anh lớn tiếng kêu tên cô, nhưng sẽ không bao giờ có ai đáp lại nữa...

Thì ra bọn họ vẫn luôn sống trong cạm bẫy mà người khác sắp đặt, bởi vì cạm bẫy này, anh đã biến tình yêu đơn thuần chân thành của một cô gái thành vết thương chí mạng của cô ấy. Một sự tổn thương vô cùng tận mà không cách nào có thể bù đắp được...

Tim. Thật đau! Thật lạnh!

Bầu trời cũng thật đen...

Hồ như không thể thấy được ánh sáng mặt trời nữa...