Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 120: Hy vọng hắn nhầm

"Cậu nói cái gì?" Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc, không tin được những lời vừa rồi là do Phương Tử Hạo nói.

"Cậu thừa biết tớ vẫn chờ đợi Ngưng Nhi bao nhiêu năm nay. Cậu không yêu cô ấy, hãy trả cô ấy lại cho tớ." Phương Tử Hạo nghiêm túc trả lời. "Nếu cậu thật lòng yêu cô ấy, tớ rút lui còn cảm thấy an tâm. Đằng này, hết lần này đến lần khác, hành động và thái độ của cậu khiến tớ cảm thấy sự nhường nhịn của mình là vô nghĩa. Không biết quý trọng cô ấy, cậu hãy từ bỏ cuộc hôn ước gượng ép này đi, để mình thế chỗ cậu bên cạnh chăm sóc Ngưng Nhi."

Diệp Dịch Lỗi tức giận đến cấm khẩu. Hắn chăm chú nhìn bạn mình, nghiến chặt nắm tay kiềm chế bộc phát cơn giận. Phương Tử Hạo là người tính cách điềm đạm, ôn hòa, hiếm khi nào nổi giận. Vậy mà lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được lửa giận cùng thái độ kiên quyết, nghiêm túc của Tử Hạo.

"Hôn ước này tớ sẽ không bao giờ từ bỏ. Chết cũng không. Nếu cậu định cướp người từ trong tay tớ, vậy hãy làm cho cô ấy tự đến nói với tớ xem." Diệp Dịch Lỗi cũng nghiêm giọng nói.

Cướp...từ này có phần hơi nghiêm trọng.

Một hồi nói chuyện gay gắt rốt cuộc cũng không đem lại kết quả, mà còn khiến đôi bên không thoải mái. Phương Tử Hạo đành ra về, lúc này người không có tư cách ở lại nhất chính là anh. Anh biết mình có phần lỗ mãng, nói những lời lẽ không thích hợp làm tổn thương bạn. Thế nhưng chứng kiến Băng Ngưng nằm viện, thấy Diệp Dịch Lỗi không những không hề ló mặt đến thăm mà còn chăm chăm ở bên Đinh An Nhu, khiến anh không kiềm chế nổi tức giận, bất bình. "Thạch Đầu, cậu như vậy khiến mình không biết viện vào lý do gì để thuyết phục bản thân nhường nhịn cậu nữa."

Diệp Dịch Lỗi đứng ở bên giường nhìn Băng Ngưng. Ánh đèn phòng bệnh trắng bệch, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Băng Ngưng khiến cô càng tiều tụy. Không ngờ Phương Tử Hạo sẽ nói như vậy, hắn cảm thấy bất an. Băng Ngưng đã từng đề nghị hủy bỏ hôn ước. Nếu cô thật sự muốn đi, hắn có thể buông tay hay không?

*************************

Băng Ngưng tỉnh lại, Tư Đồ Mạch đang ở bên giường nhìn cô.

"Tư Đồ.." Cô với tìm máy trợ thính nhưng hắn ngăn lại. "Tạm thời không cần đeo cái này..."

"Nhưng thế này tôi không nghe rõ..."

"Cô có thể đọc khẩu ngữ mà. Băng Ngưng, nếu cô không chịu hợp tác, tôi không thể giúp cô." Hắn đem máy trợ thính giấu trong túi. "Thuốc giảm đau cũng không được phép dùng nữa. Lạc Băng Ngưng, tôi mới là bác sĩ của cô. Ai cho phép cô dùng morphine. Hả?" (ND: morphine: nha phiến/thuốc phiện, là loại thuốc giảm đau mạnh gây nghiện, chiết xuất từ cây anh túc.)

"Morphine? Ý anh là thuốc phiện..."

"Đừng nói với tôi cô dùng thuốc gì cũng không biết. Thầy thuốc không nói với cô kê đơn gì sao?" Tư Đồ Mạch giận dữ rống lên. "Băng Ngưng, tôi biết cô chịu đựng cơn đau đầu rất khổ sở. Nhưng loại chất này không thể dùng nữa, biết không."

Băng Ngưng nhìn thái độ vô cùng nghiêm túc của Tư Đồ Mạch, gật đầu.

"Tôi sẽ kê đơn thuốc khác cho cô, hiệu quả cho thể không được như trước nhưng tuyệt đối không được dùng morphine nữa."

Không rõ vì sao hắn hốt hoảng, căng thẳng như vậy, Băng Ngưng vẫn gật đầu đồng ý. Tư Đồ Mạch nắm chặt máy trợ thính trong tay. Tình trạng tai của Băng Ngưng dù có chuyển biến xấu nhưng không thể nào nhanh đến vậy. Đây có thể là nguyên nhân duy nhất...Hy vọng...do hắn cả nghĩ, hy vọng hắn nhầm. Đút tay vào túi quần, giấu chặt máy trợ thính, hắn xoay người đi.

Lâm Thanh Âm đến phòng bênh đúng lúc Băng Ngưng uống thuốc xong. Thấy bà xuất hiện, đôi mắt của Băng Ngưng lập tức sáng ngời nhưng rất nhanh tắt lịm, lại chuyển sang ảm đạm. Sư biến chuyển này không qua được mắt Lâm Thanh Âm, khiến bà thấy có chút xót xa trong lòng.

"Ngưng Nhi!" Bà tiến đến ôm Băng Ngưng vào lòng. Vì phải chuyên tâm đối phó với Diệp Thiệu Kỳ, mối đe dọa lớn nhất lúc này, nên bà không có thời gian đến bệnh viện. Hiện giờ, không thấy Diệp Thiệu Kỳ, rõ ràng cô ta đã có sự đề phòng. Càng như vậy, càng phải khiến cô ta không còn đường về...nếu không hậu họa khôn lường.

"Mẹ ạ, sao mẹ lại đến đây." Băng Ngưng nhìn Lâm Thanh Âm.

"Con bé này, con là con gái của mẹ. Con nằm viện, mẹ phải đến thăm con chứ." Bà xoa mặt con gái. "Dạo này việc công ty bận rộn, mẹ lơ là con. Mẹ xin lỗi."

Băng Ngưng nhìn Lâm Thanh Âm. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô thật sự không biết cơ nên tin lời mẹ nói nữa không.

"Vì sao đau đầu lại đến mức nghiêm trọng như vậy? Máy trợ thính của con đâu?"

"Bác sĩ Tư Đồ nói tạm thời không nên dùng máy trợ thính. Bác sĩ cũng mang đi rồi ạ."

Mang đi? Đáy mắt Lâm Thanh Âm thoáng qua tia hoảng hốt. "Thôi không sao, anh ta là bác sĩ, chúng ta nên nghe theo. Tạm thời không đeo máy trợ thính nữa. Nếu không nghe thấy, mẹ có thể viết xuống giấy cho con nhìn. Sau này mẹ cũng sẽ giành nhiều thời gian hơn ở bên con. Được không?"

Băng Ngưng gật đầu. Ậm ừ định hỏi tiếp...

"Dịch Lỗi đi thành phố A chơi với hội bạn rồi. Mấy đứa định đưa con cùng theo nhưng giờ con nằm viện thế này... Đừng buồn. Sau này con khỏe lên, hai đứa sẽ đi chơi riêng."

Đến thành phố A, hội bạn. Chắc là vì Đinh Anh Nhu rồi...

Thành phố A,

Diệp Dịch Lỗi du ngoạn cùng hội bạn, nhìn bề ngoài tưởng như toàn hoàn bình thường, thật ra trong lòng rối như tơ vò. Không biết Băng Ngưng lúc này ra sao. Mấy người nướng thịt trên bãi biển, vừa uống bia vừa thưởng thức. Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, nhưng hắn không hề có cảm giác ngon miệng, thậm chí như mất vị giác.

"Cậu với Tử Hạo sao vậy?" Hạ Vân Tường hỏi. Mặc dù hai người này nhìn qua tưởng như vẫn bình thường nhưng không khó để nhận ra họ đều có tâm sự, đều không mấy vui vẻ.

"Không có gì. Cậu không ra chăm sóc vợ mới cưới của mình đi, lảng vảng quanh tớ làm gì." Diệp Dịch Lỗi liếc mắt nhìn Mộ Hàn đang đứng cách đó một đoạn. Lúc này cô đang nói chuyện vối Phương Tử Hạo, hai người còn nhâm nhi rượu cùng nhau.Tử Hạo...chính là người như vậy, khiến mọi người đều thoải mái, gần gũi khiến mọi người yêu quý. Ngay cả Mộ Hàn, người vốn ghét hắn xúc đất đổ đi, cũng có thể thân thiện với Tử Hạo. Điều này một lần nữa chứng minh Tử Hạo vô cùng ưu tú lại dễ thu phục lòng người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn Ngưng Nhi cũng sẽ nhận ra nhiều điểm tốt của Tử Hạo rồi sẽ...rời xa hắn.

"Thật ra...Dịch Lỗi à. Là bạn bè, tớ nói chân thành. Có một số việc nên bỏ qua, đừng cố chấp giữ mãi trong lòng, vì cậu cũng vì người khác. Nếu cậu vẫn day dứt vì Tuyết Ngưng, bọn tớ cũng không có ý kiến. Nhưng nếu nguyên nhân là vì Đinh An Nhu...Thạch Đầu, đừng chờ đến khi Băng Ngưng tổn thương quá sâu, đau khổ thấu tận tâm can gì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Chuyện xảy ra năm đó vẫn còn quá nhiều nghi vấn, thực chất vẫn là một mớ thông tin, giấy tờ rối loạn, chưa có lời giải triệt để."

"Tớ đã điều tra nhưng không ra được kết quả. Hỏi mẹ tớ đương nhiên không có câu trả lời. Băng Ngưng cũng không nói."

"Cậu đã mất công sức điều tra chứng tỏ trong lòng cậu cũng có nghi vấn. Mọi người đều biết Băng Ngưng không phải loại con gái đàng điếm, hư hỏng. Càng không điều tra được gì càng chứng tỏ có gì đó khuất tất phía sau, nhất định có bí mật gì đó. Băng Ngưng là cô gái tốt. Nếu trong lòng cậu đã có cô ấy thì không nên canh cánh chuyện quá khứ nữa. Quan trọng là tương lai." Anh vỗ vai Diệp Dịch Lỗi.

Tương lai...họ còn có thể có tương lai sao. Hắn không quên được. Và Băng Ngưng...hẳn cũng không thể nào nguôi ngoai.

***********************

Thời điểm Băng Ngưng xuất viện, mấy người Diệp Dịch Lỗi đã từ thành phố A trở về được mấy ngày. Hắn lại vùi đầu vào công việc, còn bận rộn hơn so với trước. Sắc mặt hắn không có chút dư âm vui vẻ nào của chuyến đi chơi mà càng nặng nề, u ám hơn.

Rốt cuộc cũng đến lúc hai người chạm mặt ở nhà. Cảm giác thật gượng gạo, chẳng nói được tiếng nào. Vậy là hai người đã tiến đến tình trạng đóng băng này.

"Các con từ từ tâm sự đi, xa nhau khá lâu rồi." Lâm Thanh Âm dặn người làm mang đồ của Băng Ngưng lên phòng.

Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi, không biết phải nói gì nên đơn giản giữ im lặng. Diệp Dịch Lỗi nhìn Băng Ngưng hờ hững xoay người bước đi, trong lòng không khỏi đau xót. Liệu có phải như Vân Tường từng nói, trái tim cô đã bị tổn thương quá sâu. "Chờ chút!" Thấy cô thực sự rời đi không ngoảnh lại, Diệp Dịch Lỗi vội bước đến. "Hôm nay, mọi người tổ chức tiệc mừng Vân Tường lên chức. Cô đi cùng tôi."

Băng Ngừng lạnh nhạt nhìn Diệp Dịch Lỗi, hắn cũng đang chăm chú nhìn cô. Diệp Dịch Lỗi siết chặt cổ tay Băng Ngưng. Có lẽ...cứ tiếp tục thế này, cô sẽ thực sự quên tự tồn tại của hắn. Hắn sẽ không để như thế...tuyệt đối không cho phép.

"Được!" Băng Ngưng đáp gọn rồi định đi tiếp lên tầng.

"Cô đứng lại!" Diệp Dịch Lỗi túm lấy Băng Ngưng, kéo cô trở về. "Sao thế? Phớt lờ, không thèm để ý đến tôi sao?"

"Vì em cảm thấy anh cũng không muốn sự quan tâm để ý của em." Băng Ngưng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. "Em cần gì làm điều người khác không muốn." Cớ gì phải tự tìm đau khổ cho bản thân.

Diệp Dịch Lỗi sững người, không thốt lên lời. Một lúc sau, hắn buông cô ra, nhìn cô chậm chậm đi lên tầng, nhìn bóng lưng cô khuất sau bức tường, không liếc lại dù laf nửa ánh mắt. Hắn không muốn thế này...không muốn sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hạ Vân Tường được thăng chức, chỉ mời vài người bạn thân thiết đến dự tiệc mừng. Đây là lần đầu tiên Băng Ngưng nhìn thấy vợ của anh - Mộ Hàn trong "truyền thuyết." Cô là cảnh sát đặc nhiệm, rất xinh đẹp, thần thái cương nghị, lạnh lùng. Ở cô toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng khá xa cách, khó với tới. Có điều...không hiểu sao ngay từ lần đầu nhìn thấy Mộ Hàn, Băng Ngưng đã cảm thấy thích cô gái này, thậm chí có chút hâm mộ sự dũng cảm, kiên cường của cô ấy. Trái lại với mình, nhút nhát, yếu đuối , vô dụng đến bản thân còn chán ghét. Thi thoảng, cô lại lén ngắm nhìn Mộ Hàn, một mình lẻ loi ngồi giữa bao nhiêu người không ưa mình, kể cả Hạ Vân Tường cũng không hề yêu thích vợ mới cưới của anh. Thế nhưng, cô vẫn bình thản, tựa như cảm giác của người xung quanh chẳng liên quan gì đến cô. Như vậy thật tốt. Dù sao mỗi người đều sống cuộc đời của mình, vì sao luôn phải để ý dè chừng ánh mắt của người khác...

Không có máy trợ thính, cô không nghe rõ mọi người trò chuyện, càng không thể hòa nhập không khí ở đây. Thậm chí cô còn cảm thấy mình như người thừa, có hay không cũng được. Nhưng không sao cả, cô đã quen rồi, chỉ cần buổi tiệc kết thúc là được giải thoát rồi.

Ngoài Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi còn dẫn theo một cô gái trên người nồng nặc mùi nước hoa. Dù có Diệp Dịch Lỗi ngồi cách 2 người, cô vẫn ngửi thấy mùi hương nồng đậm, rất khó chịu. Cơn đau đầu lại tái phát.

"Tại sao không nói chuyện?" Nãy giờ không hề để ý đến Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi đột nhiên ôm lấy cô. "Tiệc tùng có vui không em yêu. Hôm nay đưa em đi chơi nhưng có vẻ em toàn nhìn anh Tử Hạo của em. Nào đến đây, cười với các anh một chút." Hắn thô lỗ nâng cằm cô lên. "Vẫn chưa chúc mừng anh Vân Tường của em đấy."

Băng Ngưng cắn môi, nước mắt lại trực trào ra. Cô cảm thấy xấu hổ, trước mặt bao nhiêu người, hắn nhất định phải làm khó cô sao. Dường như phải dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô hắn mới hài lòng.

"Sao vậy? Nhìn như anh đang ngược đãi em vậy. Ngồi cạnh canh khổ sở đến thế sao?" Hắn bất mãn nâng mặt cô lên.

"Em không nghe thấy. Không biết anh Dịch Lỗi muốn nghe em nói gì." Băng Ngưng sờ lỗ tai, nở nụ cười nhẹ.

"Thái độ gì đây?" Hắn mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Không muốn trả lời hắn, cô quay mặt sang phía khác, tai không nghe thấy, mắt cũng không nhìn thấy. như thế sẽ không cần quan tâm hắn nói gì nữa. Hai người dùng giằng một lúc, đột nhiên không rõ có chuyện gì xảy ra mà mọi người đồng loạt đứng lên đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mình Băng Ngưng, cô lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy. Bàn chân đau nhức do đi giày cao gót lâu. Cô tháo giày ra, cầm ở trên tay. Nhìn mấy người tụ tập ở một chỗ ngoài kia, Băng Ngưng mỉm cười chua chát, đi cầu thang bộ xuống dưới lầu. Cô không hề phát hiện, có người lặng lẽ theo cô đi ra ngoài...