Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 105: Rốt cuộc vẫn không thể quên

Tư Đồ Mạch nhìn Điền Mộng Phỉ đang khóc, trong lòng cảm thấy có chút xót xa. Từ nhỏ, cô gái này đã được nâng niu chiều chuộng, nên hẳn không chịu nổi thiệt thòi dù chỉ một chút.

"Thôi nào, em nín đi" Tư Đồ Mạch nhẹ nhàng an ủi.

"Anh..." Nghe được hắn an ủi, Điền Mộng Phỉ càng khóc to hơn. "Anh đã nhận lời giúp em cơ mà." Ả tiến lên bám lấy tay hắn. "Coi như em cầu xin anh, được không? Giúp em đi!" Ả khóc đỏ cả mắt.

Biểu hiện của Tư Đồ Mạch có chút do dự, hắn cảm thấy không biết phải trả lời như thế nào.

"Phải làm sao anh mới chịu giúp em?" Cô ả thút thít, dường như chợt lóe lên ý nghĩ gì, đột nhiên cởi bỏ áo khoác của mình.

"Em làm cái trò gì thế?" Tư Đồ Mạch ngăn ả lại. "Em đừng làm bậy".

"Em không làm bậy, em thực sự muốn." Lau nước mắt. "Em biết, anh vẫn thích em. Đêm nay em ở lại cùng anh. Chỉ cần anh đồng ý giúp em, anh muốn gì em cũng đáp ứng."

"Đủ rồi!" Thấy ả vẫn tiếp tục cởϊ qυầи áo, Tư Đồ Mạch gầm lên. "Anh đã hứa giúp em, anh nhất định giữ lời..."

"Em biết mà! Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà." Ả ôm chầm lấy Tư Đồ Mạch. "Anh! Em cảm ơn anh. Cả đời này em không bao giờ quên ân tình này."

Tư Đồ Mạch cười mang theo chua xót. "Ân tình này...thà không có thì hơn.

"Anh định làm thế nào?" Đường Mộng Phỉ thăm dò.

"Đây là chuyện của anh, em không cần quan tâm. Đi nghỉ đi." Hắn vỗ vỗ bên má ả.

Điền Mộng Phỉ ghé đầu tựa vào vai Tư Đồ Mạch, trong mắt tràn đầy ngoan độc. " Lạc Băng Ngưng, tao đánh cược mày đấu không lại tao."

****************************

Diệp Gia

Diệp Thiệu Kỳ đã mấy hôm không về nhà. Lưu Duệ Hàng ngày ngày chìm trong rượu. Lâm Thanh Âm cũng hết chịu nổi hai mẹ con này rồi, chỉ mong sớm tổng cổ họ ra khỏi nhà. Hiện tại có quá nhiều việc, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc liên quan đến Lạc Băng Ngưng. Có lẽ, hai việc này có thể tiến hành đồng thời...

Lúc Diệp Dịch Lỗi về đến nhà đã rất khuya, hắn thấy ngạc nhiên khi chờ hắn ở phòng khách không phải Băng Ngưng như thường lệ mà là mẹ.

"Ngưng Nhi ở trên phòng. Mẹ có chuyện muốn bàn với con." Lâm Thanh Âm đứng dậy.

Thật ra, bà muốn nói chuyện với hắn từ lâu. Gần đây, không khó để nhận ra hắn rất vui vẻ, đến mức ngay ở công ty cũng bàn tán chuyện này. Tổng giám đốc đang yêu sao? Là mẹ, thấy con mình hạnh phúc hẳn nên vui lây. Chỉ có điều, nhìn thấy Băng Ngưng tươi cười vui vẻ, bà lại nhớ đến nỗi khổ của mình bao năm nay.

"Mẹ! Có chuyện gì ạ?"

"Mẹ con ta cũng lâu rồi chưa tâm sự." Lâm Thanh Âm dịu dàng nói. "Hiện tại thấy các con hạnh phúc như vậy, tình cảm cũng ngày một thắm thiết, mẹ rất vui."

Diệp Dịch Lỗi cười nhẹ, không nói gì. Vui vẻ ư? Quả thật rất vui...đồng thời còn một loại cảm giác mãnh liệt khác... áy náy.

"Mẹ nhìn các con được như ngày hôm nay thật tốt quá rồi, chuyện quá khứ nên để nó trôi qua đi." Lâm Thanh Âm vỗ vai con trai. "Ngưng Nhi quả thật là cô bé ngoan. Cho dù con bé làm gì cũng chỉ vì quá yêu con."

"Vì yêu con nên có thể làm bất kì việc gì sao?" Diệp Dịch Lỗi cao giọng, rồi chợt phát hiện mình hơi mất kiềm chế vội hắng giọng. "Mẹ ạ, con tự biết nên làm thế nào. Đây là việc giữa hai bọn con, mẹ để chúng con tự giải quyết."

Lâm Thanh Âm gật đầu. "Đúng vậy, các con đều trưởng thành rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Mẹ cũng không muốn can thiệp sâu. Chỉ có điều...chuyện kết hôn, mẹ hy vọng con cân nhắc. Tuổi con cũng không còn ít nữa. Cha của con bằng tuổi con đã lập gia đình rồi."

Lời nói của Lâm Thanh Âm khiến Diệp Dịch Lỗi không khỏi băn khoăn. Quả thật hiện tại hắn rất hạnh phúc, Băng Ngưng cũng thế. Kết hôn...vậy còn Tuyết Ngưng thì sao đây? Bàn tay từ từ nắm chặt. Cô ấy đã chết, đừng nói đến hạnh phúc, ngay cả cơ hội "sống" cũng không có.

Nhìn cảm xúc thay đổi trên gương mặt con trai, Lâm Thanh Âm cười khẽ. "Dịch Lỗi, giờ mẹ chỉ còn lại mình con. Con không thể cũng phản bội mẹ. Cho nên...con đừng trách mẹ. Con muốn cái gì mẹ cũng đều cho con, con thích người nào cũng được chỉ không thể là nó. Mẹ không thể để kế hoạch dày công sắp xếp mười mấy năm đổ bể được. Không thể..."

"Mẹ mệt rồi, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi." Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng nói. Dịch Lỗi, tất cả là do Phương Úc Đình, là cô ta đã phá vỡ hạnh phúc của chúng ta. Vì thế, chúng ta nhất định phải trả thù.

Diệp Dịch Lỗi đi lên tầng, không về phòng mình mà tiến đến căn phòng rất lâu rồi hắn không bước vào. Do dự đứng ngoài một lúc, hắn mới có dũng khí mở cửa bước vào. Trong phòng tối như mực, vì lâu không có người ở, không khí rất lạnh lẽo,u ám. "Dịch ca ca, anh đến rồi..."

Tựa vào khung cửa, hắn lắng nghe tiếng nói ríu rít của Tuyết Ngưng như quanh quẩn, tràn ngập trong căn phòng. Hắn nhìn khắp phòng, chợt thấy hình ảnh thuở nào, Tuyết Ngưng đứng trước gương thử quần áo rồi quay sang hỏi ý kiến hắn.

"Dịch ca ca, anh thấy bộ quần áo này có đẹp không?"

"Dịch ca ca, chờ em lớn lên anh cưới em làm vợ nhé?"

"Dịch ca ca, Tuyết Nhi không muốn anh nhìn cô gái khác."

Diệp Dịch Lỗi bóp trán, những âm thanh hồi tưởng làm hắn đau đầu. Tâm cũng đau đớn. Hắn với tay bật đèn trong phòng, ngay lập tức ảo ảnh biến mất. Nơi này vẫn như ngày nào, Tuyết Ngưng rất thích màu sắc cùng hương thơm.

Trên bàn vẫn để bức ảnh hai người chụp chung. Cô gái hoạt bát ngày nào giờ biến thành chiếc hòm lạnh giá dưới lòng đất. Đau đớn trong lòng lại trào dâng. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, bên mặt khẽ cọ lên ga giường, "Tuyết nhi" Nhắm mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu cố cảm nhận hương vị còn sót lại của Tuyết Ngưng. Nếu không nhờ những lời của mẹ, có lẽ hắn đã quên, quên hẳn cái chết thê thảm của Tuyết Ngưng, thoải mái hưởng thụ hạnh phúc vốn không xứng đáng có.

"Dịch ca ca... Tuyết Ngưng có thai."

Diệp Dịch Lỗi bật dậy thở dốc. Mất một lúc lâu vẫn không thể bình ổn được cảm xúc. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn lại một lượt căn phòng. Bàn tay đưa lên ngực ấn mạnh. "Tuyết Ngưng, em trách anh đúng không? Trách anh phản bội em, trách anh không báo thù cho em."

Tuyết Ngưng mang thai... nhưng đứa bẽ đã mất cùng với cô vào cái ngày nghiệt ngã đó.

*************************

Băng Ngưng đi ra, cả người toàn mùi rượu. Cô thật không hiểu được, trong nhà có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ, lại muốn cô đi theo chăm sóc con ma men Lưu Duệ Hàng. Ngày nào cũng theo vυ' Lưu học nấu ăn đã rất mệt, còn bị người anh họ kia tra tấn, cô cảm thấy đau đầu. Băng Ngưng vỗ vỗ bả vai, thật đau nhức.

"Xong việc rồi sao?" Cô vừa đi đến cửa chợt nghe thấy tiếng hắn từ phía sau. Bản thân hơi giật mình một chút. Quay lại, liền thấy Diệp Dịch Lỗi đứng khoanh tay, dường như đã đợi ở đây khá lâu rồi.

"Sao thế?" Băng Ngưng nhíu mày, lộ vẻ hơi hờn dỗi. Muốn dọa chết người sao.

"Ngưng Nhi, em thật sự sợ anh đến thế sao?" Diệp Dịch Lỗi tiến đến ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả lên hõm vai của cô. Đôi môi không biết vô tình hay cố ý khẽ chạm vào gáy. "Anh nghĩ em đã không còn sợ anh nữa rồi chứ."

"Anh Dịch Lỗi, có việc gì sao?" Băng Ngưng dè dặt hỏi. Thái độ của hắn hôm nay hơi kì lạ. Không biết có phải do cô tự tưởng tượng ra không nhưng dường như trong không khí phảng phất hương vị của Tuyết Ngưng. Tình trạng của hắn khiến cô bất an.

"Em là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ cứ có việc gì mới có thể đến tìm em sao?" Hẳn hỏi. "Em vào đó bao lâu rồi?" Hắn nâng cằm cô lên hỏi.

"Không...không có." Bao lâu. Cô biết không thể né tránh cũng không thể nói dối hắn. Băng Ngưng vẫn áp mặt vào l*иg ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ dội vào tai mình. Cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hai mấy tiếng." Hắn nói chính xác thời gian. "Ngưng Nhi, vị hôn phu là anh cũng chưa từng được ưu ái như vậy đâu. Tay khẽ vuốt ve đỉnh đầu Băng Ngưng. "Em ở đó làm gì hả?"

"Em..em.. thật ra anh họ say rượu, mẹ muốn em chăm sóc anh ấy một chút." Băng Ngưng ấp úng. "Quả thật chỉ xem một lúc thôi." Sợ hắn tức giận, Băng Ngưng giải thích.

"Sau này đừng để ý đến anh ta nữa."

"Vâng." Băng Ngưng đồng ý không chút do dự.

"Ngoan, nghe lời." Diệp Dịch Lỗi khen ngợi. "Đêm nay...ngủ với anh, nhé?" Hắn khẽ cọ môi lên vành tai đã đỏ ửng của Băng Ngưng. "Anh muốn em." Hắn nhắm mắt, bắt đầu hôn lên dọc từ má xuống cổ.

"Anh Dịch Lỗi, anh nói đùa à." Băng Ngưng kinh hãi, đây là nhà. Hô hấp gấp gấp nóng bỏng của hắn khiến hơi thở của cô nhanh chóng rối loạn. "Đừng..."

"Em thấy anh đang nói đùa sao?" Diệp Dịch Lỗi xoay người, ép Băng Ngưng vào vách tường. "Em không muốn sao?" Bàn tay đặt trên sườn bắt đầu dao động. Băng Ngưng lắc đầu, cô không phải muốn cự tuyệt hắn. "Nhưng ở đây có nhiều người..." Cô khẽ cắn môi.

"Thì sao?" Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, hắn hôn môi cô. "Anh muốn em, ngay bây giờ muốn..."

Băng Ngưng định nói nhưng miệng đã bị bịt kín "Dịch Lỗi...Ưʍ.."

"Gọi Thạch Đầu đi." Giọng hắn khàn khàn, rất gợi cảm. "Không yêu anh sao?"

"Em yêu anh!" Mặc dù gương mặt nóng ran đỏ ửng, cô vẫn đáp. "Ưʍ..." Tay hắn tham lam luồn vào trong quần áo, đặt đúng nơi mềm mại của cô. "Thạch đầu, không được..." Chỗ này là hành lang, nếu bị ai nhìn thấy còn sống nổi không.

Diệp Dịch Lỗi nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, ý cười càng đậm. "Em sợ à?"

"Em không có." Cô lắc đầu. Vốn cũng không còn xa lạ với chuyện ân ái nam nữ nhưng vẫn có chút không yên.

"Em như thế thật đáng yêu." Đầu ngón tay hơi thô ráp khẽ vuốt ve bờ môi mềm mọng. "Em phải nhớ cho kỹ, em là của anh biết chưa?"

"Em nhớ." Băng Ngưng gật đầu.

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra vẫn nhớ sao?" Hôn lên vành tai của cô, hơi thở phả lên hõm vai. Mặc kệ phát sinh chuyện gì? Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi, "những lời này có ý gì? Chẳng lẽ...sắp có chuyện gì xảy ra sao."