Diệp Dịch Lỗi nâng gáy Điền Mộng Phỉ lên, hôn lên môi ả.
"Anh Dịch Lỗi, mẹ..." Băng Ngưng đẩy cửa ra, còn chưa kịp nói hết lời đã bị một màn trước mắt dọa cho ngây ngẩn cả người. Cô kinh ngạc nhìn hai người đang quấn quýt hôn hít như thể nhập vào làm một. Run rẩy...lảo đảo...Khay đồ ăn nghiêng đi làm bát canh nóng đổ xuống đất, dội gần hết vào chân cô.
Băng Ngưng hô lên một tiếng làm đứt quãng không khí "động tình" mờ ám trong phòng.
Diệp Dịch Lỗi nhìn về hướng cửa. Đôi măt của Băng Ngưng đẫm lệ, mọi thứ trước mắt nhạt nhòa đi khiến cô không nhìn rõ ánh mắt của hắn. “Thành thật xin lỗi...” Băng Ngưng nói xong liền cuống quýt tránh đi, muốn thật nhanh chạy trốn khỏi nơi đây nhưng Diệp Dịch Lỗi vẫn nhanh hơn một bước.
“Cô chạy đi đâu? Vì sao phải trốn?” Hắn nắm lấy cổ tay cô, lạnh lùng dồn hỏi.
“Vậy thì em nên ở lại làm khán giả sao?” Băng Ngưng cao giọng hỏi. Một Băng Ngưng ngày thường ẩn nhẫn, không hay so đo lại phản ứng dữ dội như vậy chứng tỏ cô đang thực sự tức giận.
“Sao thế? Cô đang ghen sao?” Diệp Dịch Lỗi cười hỏi. Trong sắc cam ấm nóng của ngọn đèn hành lang, không khí có chút kì lạ. Lúc này, khoảng cách giữa hai người thật gần, gần đến nỗi ngay đến tiếng hô hấp cũng rõ ràng.
Ghen? “Em có tư cách để ghen sao?” Tiếng nói của Băng Ngưng mang đậm bi thương. “ Từ trước đến nay, em chưa bao giờ dám dùng hai chữ “hôn phu” để ép buộc anh bất kì điều gì, dĩ nhiên em luôn tôn trọng thân phận “hôn thê” của mình. Vậy nên...buông tay đi được không?” Nỗi đau như xé nát con tim...quá đau...Trên người hắn nồng nặc hương nước hoa của Điền Mộng Phỉ. Trên môi vẫn còn dấu son chói mắt.
Phản ứng gay gắt của cô nằm ngoài dự kiến của Diệp Dịch Lỗi.
“Giận thật rồi sao?” Hắn không hề giận, ngược lại còn dịu dàng lấy ngón tay lau đi nước mắt của cô. “Nếu cô ghen tị đến thế, tôi cũng có thể hôn cô” Nói xong, đôi môi ghét sát lại.
“Sỉ nhục em làm anh dễ chịu vậy sao?” Cô không giãy dụa, không la hét, thậm chí không buồn tránh né, chỉ mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn càng lộ ra vẻ bi thương. Diệp Dịch Lỗi giật mình khiến đôi tay đang ôm cánh tay của cô cũng cứng lại.
Thân mình Băng Ngưng run rẩy, dựa sát vào vách tường. Nếu cô ở yên dưới lầu sẽ không chứng kiến cảnh này. Nếu cô không lên đây có lẽ họ đã chìm đắm trong cuộc hoan ái triền miên. Ha ha...Băng Ngưng nhắm mắt lại. ‘Làm kẻ chen ngang phá bĩnh việc tốt của người khác quả nhiên khiến người ta càng chán ghét.’
Thực ra tâm trạng của Diệp Dịch Lỗi cũng không khá hơn bao nhiêu. Bị lời nói của Lưu Duệ Hàng làm phiền lòng lại thêm Điền Mộng Phỉ quấy nhiẽu, nên hắn muốn dùng phương pháp tệ hại này để trêu tức cô. Có lẽ là sai rồi. Lúc này đây, hắn không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Đáng tiếc, Băng Ngưng đang chìm trong nỗi bi thương cùng đau xót nên không nhận ra những nét cảm xúc đó trên mặt hắn.
“Cú..” Không nói trọn vẹn được từ “cút” hắn lui lại sau bỏ lại Băng Ngưng lảo đảo. Ánh sáng của ngọn đèn ngoài hành lang chiếu rõ vết đỏ ửng trên bàn chân trắng nõn của cô. Chỗ bị canh đổ xuống đã bị phồng rộp lên.
“Không làm phiền đến anh nữa.” Băng Ngưng cúi đầu khẽ nói. “Em cút.” Bỏ đi...cô vịn vách tường hành lang khó nhọc bước đi.
Bỏ đi...Nhín bóng dáng của cô khiến Diệp Dịch Lỗi không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình, cảm thấy dường như ý tứ của Băng Ngưng không đơn giản chỉ là đi khỏi căn phòng này. Đi...buông tay...cút...Lạc Băng Ngưng muốn rời khỏi nơi này sao? ‘Cô đừng mơ’