Trên cầu thang, Diệp Dịch Lỗi đã đứng đó một lúc lâu. Thấy Băng Ngưng đã nhận ra sự xuất hiện của mình, hắn từ từ đi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm đánh giá cô.
“Anh Dịch.” Vừa thấy Diệp Dịch Lỗi đi xuống, Điền Mông Phỉ ngay lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, nửa làm nũng, nửa ủy khuất, nước mắt sắp sửa tràn ra. Bộ dáng mềm yếu tội nghiệp này khiến ai ai nhìn thấy đều động lòng.
“Làm sao thế cưng.?” Diệp Dịch Lỗi ôm ngang thắt lưng ả, nhẹ nhàng an ủi. Thái độ dịu dàng đó chưa bao giờ dành cho Băng Ngưng, đến ngay cả Tuyết Ngưng cũng chưa từng được hưởng qua.
“Cô ấy nói em dụ dỗ anh.” Đôi môi đỏ mọng chu lên, ghé vào tai Diệp Dịch Lỗi lên án làm thân mình Băng Ngưng khẽ run lên.
“Vậy sao?” Ánh mắt hắn lóe lên tia ngoan độc
Băng Ngưng không dám tiếp tục nhìn hắn, cúi đầu trầm lằng mà không biết dáng vẻ cô lúc này rất giống chột dạ. Diệp Dịch Lỗi cực kì chán ghét thái độ này của cô, thờ ơ không thèm giải thích, hoàn toàn coi nhẹ sự tin tưởng của hắn với lời bao biện của mình.
“Anh Dịch, em thấy bản thân sau này vẫn bị lôi ra làm trò cười. Ngay cả người hầu kẻ hạ trong nhà anh cũng xem thường em, còn nói em không có liêm sỉ.” Ả nói xong lại khóc tu tu, nước mắt lã chã lơi vô cùng đẹp mắt, bộ dáng uất ức kia như thể do Băng Ngưng xúi giục người làm.
“Thiếu gia, chúng tôi không dám ạ!” Vυ' Lưu đứng bên cạnh thấy tiểu thư chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi bèn lên tiếng giải thích.
Diệp Dịch Lỗi lạnh lùng liếc vυ' Lưu một cái, khiến bà giật mình sợ hãi, không dám tiếp tục lên tiếng. Dù thiếu gia đối xử với bà khách khí, có vài phần tôn trọng thì bà vẫn không thể quên thân phận của mình.
“Thôi nào, đừng khóc nữa, không cần để ý cô ta làm gì.” Hắn ôm Điền Mộng Phỉ thắt lưng trấn an thay cho nụ cười dịu dàng khi nãy.
Băng Ngưng cúi thấp đầu, đem máy trợ thính gỡ ra khỏi tai để khỏi phải nghe hai người bọn họ ngọt ngào anh an em em.
“So với người tuổi còn nhỏ mà đã làm ra những chuyện yêu đương phóng túng, thì cái này đã là gì.” Hắn lãnh đạm nói.
Diệp Dịch Lỗi cố ý nói, có lẽ do khoảng cách quá gần, mà từng lời tuyệt tình vẫn xuyên thấu qua màng tai của cô, rõ mồn một khiến cô đau đến thắt lòng, thân thể như sắp đổ sụp. Hắn ta lại hạ thấp cô để an ủi Điền Mộng Phỉ.
“Được rồi, em nín đi. Cùng lắm anh ở bên cạnh em cả chiều này là được chứ gì?” Hắn dịu dàng vỗ về người tình nhỏ của mình, nhưng ánh mắt lại không hề rời Băng ngưng lúc này đang nắm chặt tay. “Nếu không thì anh xả giận giúp em nhé?” Nghe được những lời mong muốn, Điền Mộng Phỉ nín khóc, khẽ mỉm cười.
Băng Ngưng thấy bức bối, ngực dường như không thể thởi nổi. "Có lẽ mình sai rồi, không nên trở về nhà, thà lang thang ở bên ngoài còn hơn ở đây chịu nhục nhã." “Hai người tự nhiên, em đi lên phòng trước.”
“Đứng lại đó.” Diệp Dịch Lỗi quát to, dậm một bước thật mạnh đi đến trước ngăn cản. Băng Ngưng giật mình, chân bước hụt, ngã sấp người xuống.
“Oành…” Băng Ngưng cả người đập vào cầu thang tạo tiếng động nặng nề. Điền Mộng Phỉ hấp háy mắt mấy cái, không thể tin Diệp Dịch Lỗi sẽ làm như vậy. Kinh ngạc trong chốc lát qua đi, còn lại trong mắt ả là sung trướng tràn ngập. "Lạc Băng Ngưng à Lạc Băng Ngưng…sớm muộn gì tôi cũng tống cổ cô ra khỏi Diệp gia."
Băng Ngưng ngã rất đau, nhất thời không còn sức để đứng dậy. Cánh tay chống mặt ngẩng lên nhìn Diệp Dịch Lỗi, đứng ngay bên cạnh. ‘Ngày đó anh thờ ơ lạnh nhạt, hôm này lại ra tay với chính mình sao’ Nhìn hắn vẫn duy trì thái độ không quan tâm đến mình, cô cười đến chua xót. "Anh Dịch Lỗi, đây là cách anh chọn để làm Điền Mộng Phỉ của anh nguôi giận sao?"