Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 25: Cầu xin anh đừng nói.

AAAAAAAA --- -------”

Băng Ngưng thở dồn dập, nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt đỏ vạnh của cô, cô không thể tin đây là sự thực, Băng Ngưng bịt lỗ tai gào thét, ngã cả từ trên giường xuống, giống như không cảm thấy đau đớn, cô đập mạnh vào hai bên tai, nhưng lòng bàn tay thì tê dại mà cô vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

Tại sao có thể như vậy, đây không phải là thật, không phải. . . . . .

“Ngưng nhi, con bình tĩnh lại đi, sẽ không sao cả, sẽ không sao cả, hãy tin mẹ!” Lâm Thanh Âm thấy Băng Ngưng ngã trên mặt đất thì vội vàng chạy tới, nhưng bà càng an ủi Băng Ngưng cô lại càng kích động, cô nắm chặt lấy cánh tay Lâm Thanh Âm.

“Mẹ, con nghe không thấy, con nghe không thấy.” Băng Ngưng khóc, khóc lớn tiếng, nhưng ngoại trừ nhìn thấy bản thân đang làm gì, cô cái gì cũng không nghe thấy. Cô bịt chặt tai nắm chặt tóc mình, gào khóc tuyệt vọng.

“Ngưng nhi con mau bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại!” Tiếng khóc của Băng Ngưng sắc bén nhói tai, nhìn cô giống như điên mà giãy giụa, Lâm Thanh Âm chỉ có thể ôm chặt lấy cô, khẽ vuốt tóc cô.

Tiếng gào khóc của Băng Ngưng kinh động tới Phương Tử Hạo, nghe tin cô tỉnh, anh liền vội vã chạy tới đây, nhưng lại bất ngờ nghe thấy tiếng cô gào thết gần như tuyệt vọng.

“Đã xảy ra chuyện gì!” Nam Phong nghi vấn liếc nhìn Hạ Vân Tường. Tính cách Băng Ngưng rất lạnh nhạt, vài chục năm cũng không thấy cô lớn tiếng câu nào, hôm nay sao lại......

Nhịp thở của Phương Tử Hạo đông cứng lại, tiến thêm hai bước xông tới mở cửa phòng bệnh, trong phòng bệnh, Băng Ngưng đang xõa tóc ngồi dưới mặt đất, trên mặt mới có thêm mấy vết cào xước, Lâm Thanh Âm cầm chặt lấy tay cô ngăn không cho cô tuyệt vọng mà tự làm thương bản thân.

Một màn trong phòng này thật sự đã dọa sợ ba người họ.

“Ngưng nhi!” Phương Tử Hạo tiến đến, “Chuyện gì xảy ra với em thế này?” Không phải cô mới tỉnh lại sao! “Dì, Ngưng bị làm sao vậy?” Không được câu trả lời từ Băng Ngưng anh lại nhìn về gương mặt khổ sở của Lâm Thanh Âm.

“Ngưng nhi, Ngưng nhi nó. . . . . .” Lâm Thanh Âm nói một nửa rồi lại khóc lên, đáy lòng Phương Tử Hạo trong nháy mắt như bị treo ngược lên. Đã xảy ra chuyện gì.

“Ngưng nhi, nói cho anh biết, được không!” Anh ôm lấy vai Băng Ngưng, giọng run run nói, “Ngưng nhi. . . . . .”

Tóc cảu Băng Ngưng dính trên nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm vào Phương Tử Hạo cố gắng nghe, nhưng vẫn không cách nào nghe thấy anh đang nói gì.

“Đừng nói, đừng nói!” Băng Ngưng nhắm chặt mắt bịt lỗ tai, cô không muốn đối mặt với sự thực này, không muốn đối mặt, “Xin anh, đừng nói.”

“Ngưng nhi!” Phương Tử Hạo đau lòng ôm chặt Băng Ngưng vào ngực, “Đừng sợ, đừng sợ, mặc kệ là xảy ra chuyện gì em vẫn còn anh! Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.” Nước mắt Băng Ngưng nhanh chóng làm ướt nhẹp áo sơ mi anh, tiếng khóc như là xhuyeen thấu qua ngực đâm vào tim anh. . . . . .

“Tử Hạo, đừng nói nữa!” Lâm Thanh Âm nắm bàn tay đang run rẫy của Băng Ngưng, “Con bé không nghe được!”

Cái gì? Phương Tử Hạo kinh hoảng nhìn Lâm Thanh Âm. “Dì. . . . . .”

Lâm Thanh Âm giống như không đành lòng nói tiếp xoay mặt đi lau nước mắt.

“Ngưng nhi!” Phương Tử Hạo ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, “Đừng sợ. . . . . .”

“Em không nghe được, anh Tử Hạo em không nghe được gì cả, phải làm sao đây, phải làm sao. . . . . .” Băng Ngưng ôm chặt lấy Phương Tử Hạo bất lực khóc, dần dần trong suốt một ngày, ngay cả nói chuyện cô cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có ôm chặt lấy Phương Tử Hạo, sau đó ngất xỉu trong ngực anh. . . . . .

Phương Tử Hạo ôm chặt Băng Ngưng vào trong ngực, đau lòng một lúc lâu sau mới nói được, “Thạch đầu. . . . . .” Anh ngẩng đầu nhìn hai bạn tốt đang đứng sững sờ ở cửa. . . . . .