Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 19: Chết cũng sẽ không quên!

Một câu nói khiến cho không khí chết trong tĩnh lặng, Băng Ngưng bị sự nổi giận cảu Diệp Thiệu Quân dọa đến phát run, rồi khẽ nhìn sang Diệp Dịch Lỗi. Đúng vậy! Ban đầu là hắn phản đối, nếu như năm đó cô làm theo nguyện vọng cảu cha mẹ mà đính hôn với anh Tử Hạo, có lẽ chuyện sau đó cũng không xảy ra, nếu như không phải hắn phản đối, nếu như không phải hắn làm tất cả khiến cho cô hiểu sai, có lẽ cũng sẽ không hãm sâu như ngày hôm nay.

Diệp Dịch Lỗi nhìn người cha đang giận đến rung người, có chút không hiểu tại sao phản ứng cảu hắn lại lớn như vậy.

“Khi trước cha muốn bọn họ đính hôn là vì thương mại chính trị của gia đình, vậy hôm nay muốn con đính hôn với cô ta là vì cái gì!” Hắn hỏi, “Cha, cha muốn con cưới bất kỳ ai con cũng không phản đối, nhưng mà.... ........Cô ta thì không được.” Diệp Dịch Lỗi nói xong đứng dậy rời đi. Người mình yêu đã chết, cho nên.... ......cưới ai cũng giống nhau, không có yêu.......thì đều như một.

Băng Ngưng nắm chặt lấy tay áo, cưới bất kỳ ai cũng được, chỉ cần không phải là cô. . . . . Khóe môi hơi nở ra nụ cười khổ sở, anh Dịch Lỗi anh đến cùng muốn cố chấp hận em đến khi nào.

“Cha, mẹ! Con không muốn đính hôn.” Băng Ngưng lắc đầu một cái, đây là lần đầu tiên cô nói không với Lâm Thanh Âm. “Con…con đã có người mình thích.”

“Ngưng nhi. . . . . .” Lâm Thanh Âm bất mãn với câu nói dối này của cô.

“Cha, mẹ ta về phòng trước.” Băng Ngưng nói xong vội vàng lên lầu, nhìn theo bóng lưng cảu cô trong mắt Diệp Thiệu Quân lóe lên tia bất đắc dĩ, còn ánh mắt Lâm Thanh Âm có chút phức tạp, chuyện vẫn là ngoài dự liệu của bà......

**************

Diệp Dịch Lỗi đứng ở đầu cầu thang nghe được tiếng bước chân, hắn hung hăng dập tắt điếu thuốc lá trong tay, giống như là đặc biệt đứng ở chỗ này để đợi Băng Ngưng lên.

“Cô đã nói gì với mẹ tôi?” Băng Ngưng vừa mới lên, Diệp Dịch Lỗi đã lập tức chất vấn.

“Em. . . . . . Em không nói gì cả!” Băng Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu.

“Hừ!” Diệp dịch lỗi cười lạnh. “Không nói gì? Không nói gì mà mẹ tôi tự dưng lại đề cập đến chuyện này!” Hắn thô bạo bắt lấy tay Băng Ngưng. “Mưu mẹo của cô cao tay đấy, ngay cả cha cũng hùa vào nói giúp cô, cô nói xem.... .....Nếu như ông ấy biết, Tuyết Ngưng mà ông ấy yêu quí nhất lại vì cô mà chết, sẽ như thế nào.... ...”

“Đây cũng là lần đâu tiên em gặp mẹ sau khi bà trở về nước, em thật sự không nói gì!”

“Đừng nhiều lời, Lạc Băng Ngưng tôi căn bản sẽ không tin cô, không tin!” Hắn gầm nhẹ, hận nghiến chặt răng giống như muốn đem cô cắn nát. “Cô biết hôm nay là ngày gì không mà lại xúi mẹ tôi nhắc đến vấn đề này, sao cô có thể độc ác như vậy!” Hung hăng siết chặt bả vai cô Diệp Dịch Lỗi như mất kiểm soát mà lắc lắc cô như lắc một con thú nhồi bông. (van: anh làm như anh quí giá lắm ý)

Nước mắt theo chuyển động cơ thể mà rơi xuống. Cô tất nhiên biết hôm nay là ngày gì, ngày này hai năm trước mẹ cũng từng đề nghị hắn đính hôn với Tuyết Ngưng, mà hắn cũng không cự tuyệt, khi đó mọi hi vọng mới dấy lên của cô đều bị tắt dập, đau như vậy, lạnh như vậy.......

“Anh Dịch Lỗi, anh còn nhớ ngày này đã xảy ra chuyện gì không?” Băng Ngưng nghẹn ngào ngẩng đầu, giống như là đang nhấn mạnh cái gì, “Còn nhớ rõ nơi này . . . . . .” Cô nghẹn ngào đến lợi hại, cả người cũng hơi run run.

Trong đầu Diệp Dịch Lỗi hung hăng đau một cái. Ngày này hai năm trước, nơi này. . . . . .

“Ta chết cũng không quên hôm nay là ngày gì!” Bỏ qua ý nghĩ vớ vẩn trong lòng Diệp dịch lỗi cắn răng nói.

“Em cũng vậy. . . . . .”