Băng Ngưng ôm gương mặt rát buốt nhìn chằm chằm Diệp Thiệu Kỳ, từ lúc tám tuổi đến Dịch gia đến nay đã mười một năm hai mẹ con này luôn thấy cô không thuận mắt.
“Cô nhìn chằm chằm tôi cũng vô ích, biết khôn thì nhớ giữ bí mật, nếu không…. Người xui xẻo sẽ là anh Dịch Lỗi của cô, hử?”. Hừ lạnh một tiếng Diệp Thiệu Kỳ lách người bỏ đi.
Băng Ngưng vẫn ngồi tại chỗ nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, lúc này vang lên hàng loạt tiếng bước chân lộp bộp, nhìn má Lưu cả người nhếch nhác đầy vết bùn đất Băng Ngưng cũng đoán ra má Lưu là bị Diệp Thiệu Kỳ khóa cửa nhốt trong phòng, bà đã nhảy cửa sổ ra ngoài.
“Tiểu thư”. Lưu An kinh hãi kêu lên khi nhìn thấy bộ dạng Băng Ngưng: “Con bị sao vậy, làm sao vậy hả?”. Bà nhào đến ôm lấy Băng Ngưng.
“Má Lưu, con không sao”. Nghẹn ngào khẽ nói: “Người đưa con về phòng được không?”
Má Lưu gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Băng Ngưng dậy rồi đưa cô về phòng. Bên trong phòng ngủ, gió thổi ào ào mang theo nước mưa tạt từ cửa sổ vào, Băng Ngưng thoáng run rẩy đi vào phòng tắm. Má Lưu vô cùng đau lòng nhìn Băng Ngưng, lặng lẽ lau nước mắt, quay trở lại nhặt quần áo rơi vãi trên cầu thang mang về, bà đã trông cô từ nhỏ đến lớn làm sao không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì.
Đêm đã khuya, má Lưu nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp Băng Ngưng, ngẩng đầu lên nhìn thân thể bị hành hạ làm tụ máu đỏ bầm của Băng Ngưng.
“Tiểu thư, nói cho phu nhân biết đi”.
“Không cần”. Băng Ngưng vội vàng lắc đầu: “Ông nội cũng sắp trở về, con không muốn vì việc này mà mẹ cùng cô… Cùng bà ấy nảy sinh xung đột”. Băng Ngưng hơi mím môi, bởi vì trước chuyện của đời trước mà Diệp Triển Bằng vẫn cảm thấy thẹn với Diệp Thiệu Kỳ, cho nên hễ là chuyện của bà ta ông vẫn luôn luôn bỏ qua, mẹ con Diệp Thiệu Kỳ phách lối ở Diệp gia cũng không phải là một năm hai năm, đây là chuyện nhất thời không thể thay đổi được.
“Vậy thì nói cho thiếu gia đi, tóm lại cần phải giải quyết chuyện này, thiếu gia sẽ không bỏ mặc”.
“Cũng không cần phải nói cho anh Dịch Lỗi”. Nếu như đổi lại là hai năm trước hắn sẽ quản, sẽ hung hăng dạy dỗ Lưu Duệ Hàng, nhưng hôm nay. . . . .: “má Lưu, con không muốn trong lòng hắn càng trở nên không thể chịu nổi!"
Má Lưu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô: “Vậy thì rời khỏi đây đi, tiểu ra dọn ra ngoài cuộc sống có thể sẽ vất vả hơn một chút, nhưng là…..”
“Là con nợ Diệp gia”. Băng Ngưng khẽ lẩm bẩm: “Sau này con sẽ chú ý hơn”. Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng nằm xuống. Rời đi? Chờ trả xong món nợ này cô sẽ đi! Đúng ra cô đã từng có một cơ hội, rời khỏi Diệp gia, cách xa Lưu Duệ Hàng, cũng cách xa Diệp Dịch Lỗi, nhưng mà… Cười chua xót, cô nhắm lại ánh mắt, một dòng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
--- ------ ------ ---
Phong Thanh Các
Diệp dịch lỗi ngồi ở trên sô pha uống một ly rồi đến một ly rượu, hắn buồn phiền vì hôm nay mình mất khống chế, càng buồn phiền hơn vì cái cảm giác mình đã cố chôn chặt tận đáy lòng lại một lần nữa thoát ra ngoài chiếm giữ lấy tim hắn. Bưng ly rượu lên không ngừng ra sức uống ừng ực, nặng nề đập cái ly xuống.
“Làm gì mà mặt mày cau có vậy?”. Phương Tử Hạo bước tới ngồi. Kể từ ngày Lạc Tuyết Ngưng bị bắt cóc rồi vô tình mất mạng, Diệp Dịch Lỗi liền trở nên lạnh lùng ít nói, bấy lâu nau luôn một mình lặng yên uống rượu.
"A, không có việc gì!" Hắn lắc đầu một cái.
Phương Tử Hạo thở dài. Hai ngày nữa là ngày giỗ Lạc Tuyết Ngưng, mà mỗi năm cứ đến ngày này là Diệp Dịch Lỗi lại cáu kỉnh bất thường, thậm chí đem cái chết của Tuyết Ngưng giận chó đánh mèo với Băng Ngưng.
“Thạch đầu, mình có mấy lời…. Mình có chút chuyện muốn nói với cậu”.
“Mình gần đây rất bận rộn, có chuyện gì…. Hai ngày nữa hãy nói”. Hắn không nhanh không chậm nói.
Bận rộn? Phương Tử Hạo nhìn hắn, hắn vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Diệp Dịch Lỗi, nhưng lúc này hắn bỗng có một dự cảm xấu…