Băng Ngưng đang cuộn người nằm co ro trên ghế salon từ từ ngồi dậy, có lẻ đã thành thói quen, cô cầm lấy cái remote điều khiển từ xa bấm tắt đèn, có lẽ không nhìn thấy vết thương trên người, trong lòng cũng sẽ không đau đớn. Cả đêm, Băng Ngưng đều nằm ở đó nửa tỉnh nửa mê đau đớn giẫy dụa. Tuyết Nhi, cái tên đó, bóng hình đó cứ mãi quanh quẩn trong giấc mộng của cô.
“Tại sao người chết không phải la cô?”. Lại tiếng gầm giận dữ đó, Băng Ngưng chợt mở mắt, cô thở gấp nhìn lên trần nhà, một lúc lâu mới đứng dậy, lúc này trời đã sáng choang, trong sân vang lên tiếng ồ ồ của máy cắt cỏ. Cô đứng dậy đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, không ngờ chân vừa bước xuống đã lảo đảo ngã quỵ xuống, bàn tay liền chống lấy khay trà mới không bị ngã, cúi xuống nhìn thấy đầu gối có một mảng lớn máu đọng Băng Ngưng thở dài, tối hôm cô qua quên thoa thuốc.
Lúc Băng Ngưng từ lầu hai xuống tới, người trong nhà đã có mặt tại phòng ăn. Nhìn qua một đại gia đình, cô hơi mím môi, những người này cô đều không muốn đối mặt tuy nhiên cô không có quyền lựa chọn.
“Cha, mẹ, cô cô”. Băng Ngưng chào hỏi theo thứ tự.
“Ừm”, người đàn ông nhìn cô một cái rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Băng Ngưng mím môi nhỏ giọng rồi ngồi xuống.
“Ô, đại tiểu thư mới rời giường đấy à?”. Người mở miệng là Diệp Thiệu Kỳ cô của Diệp Dịch Lỗi. Người đã hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc thời thượng, khi giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một cỗ mùi vị phong tình vạn chủng (ý là lẳиɠ ɭơ đóa).
“Sao vậy, con ngủ không ngon sao?”. Nhìn sắc mặt Băng Ngưng có chút tái nhợt, Lâm Thanh Âm nhẹ giọng hỏi: “Tư thế đi bộ nhìn thấy kỳ quái thế nào ấy, có phải con bị thương không?”
“Mẹ, con không sao”. Băng Ngưng cười khẽ.”Ngày hôm qua ở trong phòng không cẩn thận đυ.ng vào.” Cô nhỏ giọng giải thích.
“Thật là bất cẩn”. Lâm Thanh Âm nhẹ điểm lên chóp mũi cô một cái: “Vυ' Lưu mau gọi điện cho bác sĩ Trần”. Bà phân phó.
“Ơ, đυ.ng một cái mà thôi, có cần tới như vậy không!” Diệp Thiệu Kỳ châm chọc nhìn Lâm Thanh Âm.
Băng Ngưng ngồi xuống mím thật chặt môi:”Cô cô nói rất đúng, là con quá yếu ớt rồi !”
“Thiệu kỳ, đây chính là ngươi không đúng!” Lâm Thanh Âm ngồi cạnh tay khoát lên vai Băng Ngưng , tay còn lại nắm chặt nói: “Băng Ngưng nhà chúng ta học múa, cô có biết đôi chân quan trọng như thế nào không?”. Bà cười lạnh lên tiếng: “Quản gia, hôm nay đem những vật có thể gây té ngã ra khỏi phòng tiểu thư, đồ dùng trong phòng cũng đổi hết”.
“Chị dâu, chị cũng biết chuyện bé xé to quá đi”. Diệp Thiệu Kỳ khẽ nhướng mí mắt.
“Ngưng nhi vừa ra tới cô đã chỉa mũi nhọn vào nó, Thiệu Kỳ, cô là trưởng bối đó”. Khóe môi Lâm Thanh Âm khẽ mỉm cười, chặn họng Diệp Thiệu Kỳ nói không ra lời.
“Em họ Ngưng Nhi, chào buổi sáng”. Lưu Duệ Hàng ngồi bên cạnh Diệp Thiệu Kỳ mở miệng, khóe môi treo một nụ cười châm chọc.
“Anh họ, chào buổi sáng!” Băng Ngưng cúi đầu, hắn là con trai Diệp Thiệu Kỳ, là một gã đàn ông có gương mặt tuấn tú, cho dù đứng cạnh Diệp Dịch Lỗi cũng không hề thua kém chút nào, thậm chí còn có nhiều hơn mấy phần tà mị, càng thêm hấp dẫn người.
“Ai da, thật là cùng người không cùng mạng!” Diệp Thiệu Kỳ để ly xuống: “Duệ Hàng, chút nữa mẹ cũng nấu một ít đồ ăn cho con, bào ngư vi cá thì không có, thôi thì đành chấp nhận uống chút canh gà đi”.
“Thiệu Kỳ, cô đây là có ý tứ gì!” Lâm Thanh Âm tức giận hỏi.
“Vốn là vậy”. Diệp Thiệu Kỳ cười: “Duệ Hàng làm thêm giờ suốt đêm ở công ty liên tục ba ngày, ấy mà về nhà cũng không được đối đãi ân cần, ngược lại cái người không chút quan hệ, làm gì cũng không xong, mà lại có thể cao cao tại thượng hưởng thụ đãi ngộ của chủ nhân”. Bà liếc Băng Ngưng một cái thấy sắc mặt cô từ từ tái nhợt tiếp tục không chua không mặn nói. . . . . .