*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng thứ 7, chiếc xe Maybach màu đen của Sơ Mậu Bình đúng giờ đậu dưới ký túc xá nữ. Biển số xe 8888 nổi bật, Sơ Mậu Bình đã phải dùng rất nhiều tiền mới mua được.
Từng ấy năm đến nay, không thiếu người trong ngoài giới nói xấu sau lưng bọn họ, nói nhà Sơ Mậu Bình giả bộ làm nhà giàu mới nổi, không sánh được với nhân vật xuất chúng.
Lúc đầu, Sơ Tinh Miên còn vì chuyện này mà buồn một thời gian dài, hiện tại đã không còn bận tâm đến. Ngồi lê nói mách có gì hay chứ, cô cũng không quan tâm, cuộc sống của bản thân vẫn ổn.
Sáng sớm, mặt trời mới lên một nửa, trong không khí nặng nề có mùi ẩm ướt nhè nhẹ từng đợt trồi lên.
Sơ Tinh Miên vẫn trong cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng ra khỏi ký túc xá, cô gần như nhắm mắt lại mà đi lên xe.
Hôm nay sinh nhật cô, từ hôm qua đến giờ vẫn luôn có tin nhắn gửi đến, thông báo hiện hết cái này đến cái khác, cô miễn cưỡng mở mắt nhìn lướt qua, giây tiếp theo liền nghiêng đầu, ngã quỵ xuống ghế.
Người đón cô là chú đã làm lái xe cho nhà cô được 5 năm.
" Tiểu Sơ, vừa khai giảng xong cảm thấy như thế nào? " Chú Trần vừa điều khiển vô lăng, vừa giảm tốc độ đi chậm về phía cổng trường để ra ngoài " Hiện tại mỗi ngày đều dậy sớm như vậy à, không thể ở lại trên giường giống như ở nhà, đúng không? "
Sau khi vượt qua gờ giảm tốc độ*, Sơ Tinh Miên bị rung và đập vào cửa kính. Cô choáng váng xoa đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
*Đường nhỏ có cây bóng mát trống trải, chỉ vài sinh viên đeo cặp, tay cầm bình nước đi tới thư viện. Ở góc bên vườn hoa, có một bóng hình đang nghỉ ngơi ở đó.
Anh quay lưng về phía xe, ngồi xổm một đầu gối quỳ xuống, bả vai gầy yếu lưng thẳng tắp, cánh tay thoải mái đặt lên đầu gối. Mũ lưỡi trai màu đen giữ tóc đen ngắn không để nó rơi xuống, che gần hết biểu cảm.
Sơ Tinh Miên lơ đãng trả lời, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán đi rất nhiều: " Lúc không có tiết thì rất tốt ạ, cháu có thể ngủ nhiều hơn. "
Cô ngơ ngác nhìn, không thu hồi ánh mắt lại. Mãi cho đến khi xe đầu lại, Sơ Tinh Miên mới hoàn toàn thấy rõ mặt người này.
Thật trùng hợp, ánh sáng ban mai xuyên qua những đám mây chiếu xuống, khiến khu phố giống như đang tỏa sáng.
Chu Triều Gia đang chơi đùa với con mèo nhỏ đang duỗi người ở trước mặt anh, ánh sáng nhạt chiếu lên ngón tay trắng nõn thon dài của anh. Môi mỏng cong lên, khuôn mặt nhìn rất sáng sủa, ôn hòa.
Không phải cô đang tỉ mỉ xem xét vẻ mặt của Chu Triều Gia, chỉ là mỗi lần cô nhìn thấy anh, đều là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, có vài lần thấy vẻ mặt anh u ám tức giận, làm sao thấy được vẻ mặt vui vẻ ôn hòa như hiện tại.
Chậc chậc. Trợ giảng Chu nghiêm minh lạnh lùng, vậy mà lại lặng lẽ ác độc trêu ghẹo mèo?
Sơ Tinh Miên ngửi được mùi bát quái*, không chút suy nghĩ lấy điện thoại ra chụp ảnh.
* bả cảm nhận chuyện này có thể đem đi để bàn tàn với nhiều người được ý, nhất định sẽ hot khi thấy cảnh tưởng trợ giảng Chu ôn hòa như này.
Dường như đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, tay Chu Triều Gia trêu mèo dừng một chút, nghiêng đầu nhìn lại đây.
Sơ Tinh Miên không kịp đề phòng, ánh mặt chạm nhau, cô đột nhiên cảm giác được tim mình đập rất nhanh, cảm thấy ngượng ngùng giống như khi đi nhìn trộm lại bị bắt gặp.
Xe chợt lướt qua, chậm rãi ra khỏi cổng trường.
Sau một lúc cô mới nhận ra, cách lớp cửa kính, Chu Triều Gia hẳn là không phát hiện ra cô.
Trong lòng cô sợ cái gì cơ chứ?
Sau việc này, cô hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.
Cô cầm điện thoại, ánh mắt dừng trên tin nhắn của Sơ Mậu Bình gửi tới một giây, sau đó lười biếng trả lời lại.
- --------
Sau khi tới khách sạn quốc tế Hoa Giang, Sơ Tinh Miên cũng không được rảnh rỗi, cô bị lôi kéo giống như con búp bê vải. Chọn lễ phục rồi lại chọn trang sức, rồi lại trang điểm. Khi rảnh thì bị Sơ Mậu Bình đi gặp gỡ chào hỏi giám đốc công ty này, công ty của lão Đổng kia.
Cô duy trì nụ cười cứng ngắc được yêu thích, cuộc nói chuyện không hề giống với bữa tiệc sinh nhật của cô, mà giống như chọn rể hơn.
Hôm nay có rất nhiều chàng trai trẻ tuổi, không là giám đốc của công ty có chút thành, thì cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ từ nước ngoài trở về.
Sau khi nhìn thấy cô, đám người này liền mở miệng nói cái gì mà tài trợ đầu tư và IPO*, ngậm miệng lại ba hoa khoác lác tình hình chính trị hiện tại, tuy nói vẻ ngoài đoan chính, nhưng từng cử chỉ hành động đều khiến cô cảm thấy ghê tởm.
* IPO là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.
Mãi mới đến khoảng 10h, Sơ Mậu Bình mới để cô đi vào phòng nghỉ ngơi một lát, cô vừa cởi đôi giày cao gót 8 phân ra xoa những ngón đau nhức, vừa gọi điện phàn nàn với Hứa Xán Xán: " Cậu không biết hôm nay tớ ra sao đâu, đi giày cao gót 8 phân khác gì chạy 800m đâu chứ. "
" Năm nào cũng vậy, tớ tưởng cậu quen rồi. " Hứa Xán Xán ở đầu bên kia cười cô " Đêm nay lúc nào thì xong, cậu muốn đi đâu nữa không? "
" Xem tình hình thế nào đã. " Sơ Tinh Miên lười biếng hừ một cái " Nói không chừng tớ không còn sức đi xem mấy người đàn ông kia ấy. "
Cô thật sự chán ghét việc phải đi gặp gỡ như hôm nay.
Về quan điểm gia đình*, Sơ Mậu Bình và Sơ Tinh Miên đã cãi nhau rất nhiều lần. Sơ Mậu Bình có dã tâm lớn, muốn ăn sung mặc sướиɠ. ở thương trường lẫn giới chính trị đều như cá gặp nước. Sơ Tinh Miên nhớ về cuộc sống ấm áp ở trong căn nhà nhỏ ở đại viện** Bình Trạch mấy năm trước.
*Quan điểm gia đình là cách nhìn, thái độ hoặc niềm tin của mỗi cá nhân về công việc gia đình, là tiêu chuẩn để đánh giá ý nghĩa và mục đích của gia đình, gia đình lý tưởng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến quyết định của cá nhân trong việc quản lý cuộc sống gia đình và các công việc liên quan đến gia đình.
** khụ vực có nhiều hộ gia đình ở.
Mong cuộc sống trở nên chậm lại hơn chút, Sơ Mậu Bình ít đi công tác hơn, có thể dành thời gian ở cùng cô và mẹ.
Nói một cách công bằng, cuộc sống tốt đẹp của cô hiện tại không phải do Sơ Mậu Bình cung cấp, vì vậy cô cũng không muốn nhiều lời nữa.
Có tiếng đập cửa truyền đến.
" Cô Sơ, có người xưng là bạn học của mẹ cô muốn tìm cô nói chuyện, hiện tại đang chờ trong phòng VIP. "
" Được rồi, tớ không nói chuyện với cậu nữa. " Sơ Tinh Miên lần nữa đi giày vào, váy giống như làn sóng nhanh chóng phủ xuống, che cổ chân cô đi " Có người tới giục đi, tối tớ về tìm mọi người. "
Tắt điện thoại, cô đi về phía cửa trả lời: " Tôi đến đây. "
Nhưng là người bạn học nào của mẹ?
Hôm nay có rất nhiều bạn bè trong việc kinh doanh của Sơ Mậu Bình tới, nhưng căn bản cô còn không nhận ra được mấy người.
Hành lang khách sạn treo khá nhiều những bức tranh độc đáo, trên mặt đất trải thảm đỏ mềm mại, trong không khí là mùi hương tươi mát. Sơ Tinh Miên đi tới cửa phòng VIP, đẩy cửa ra nhìn thấy gương mặt hơi quen thuộc.
Cũng không thể nói là quen thuộc, dường như cô từng gặp qua người này, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Người phụ nữ trong phòng nghe thấy tiếng động từ bên cửa sổ quay người lại. Bà ta ăn mặc rất giản dị, tóc rối trên gương mặt cũng không chỉnh lại, chỗ khóe mắt có nếp nhăn rất sâu.
Nhưng đôi mắt người phụ nữ đó cũng rất sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cô, như là muốn khoét thứ gì đó trên khuôn mặt cô.
" Dì khỏe ạ. " Sơ Tinh Miên áp chế cảm xúc nghi hoặc của mình xuống, vẫn duy trì nụ cười hỏi " Xin hỏi dì tìm cháu có việc gì không ạ? "
Tay phải Cát Hồng khoát lên mu bàn tay trái, đứng dậy đến gần đánh giá: " Sơ Mậu Bình đúng là tiêu nhiều tiền cho cô thật, bộ váy này rất đắt, còn có trang sức, nhìn rất dáng giá. "
Sơ Tinh Miên nhíu mày lại, cô hiểu người này đột nhiên nói vậy là có ý gì, hơn nữa còn có địch ý không nhỏ.
Nhưng cô dường như đâu có mâu thuẫn gì với bà ta.
" Cô gái nhỏ, không nhớ rõ gì sao? " Cát Hồng cười, nếp nhăn trở nên sâu hơn " Nhớ trước đây chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm, cháu đã quên dì Cát Hồng nhanh như vậy sao, không nhớ nổi? "
Hai chữ Cát Hồng này đối với cô quả thật có chút xa lạ, nhưng vừa nói đến hàng xóm cô đã nghĩ ra.
" Là ở đại viện Bình Trạch? " Cô ngẩn người.
Cát Hồng càng cười tươi hơn, thậm chí còn mang theo tia ác ý đòi nợ: " Đúng vậy, ở đại viện Bình Trạch. "
Lúc ở ở đại viện Bình Trạch, Sơ Mậu Bình và hàng xóm kỳ thật không có nói chuyện nhiều với nhau, đơn giản là người đàn ông nhà bên cạnh là lính cứu hỏa, mỗi ngày đi sớm về trễ, để vợ và con ở nhà. Trong đại viện nhiều người nhiều miệng, cho nên chuyện tán gẫu gì cũng có thể truyền ra, cho nên chỉ có mấy người phụ nữ lui tới chỗ Cát Hồng, hai nhà bọn họ quả thật không hề tiếp xúc với nhau.
Nhưng cô lại nhớ rõ trong nhà bà ta có nam sinh rất trầm lặng, cái đầu không cao, mỗi ngày đi đường đều cúi đầu xuống, nhìn thấy người khác cũng không ngẩng đàu chào hỏi, ngược lại là càng cúi đầu sâu hơn.
" Dì, là dì à. " Sơ Tinh Miên giật mình vội vàng chớp mắt một cái, vội nói với người phục vụ: " Dì này là người quen, sắp xếp chút chỗ đi, thuận tiện mang chút trà cùng bánh ngọt tới đây. "
" Không cần. " Giọng nói của Cát Hồng lạnh lùng " Hôm nay dì đến đây nói chuyện, nói xong liền rời đi. "
Sơ Tinh Miên dừng một chút: " Dì, dì có chuyện gì ạ? "
Không khí ngưng lại một giây.
Cát Hồng cười cười: " Dì tới đây lấy tiền. Chồng dì vì cứu con nên đã qua đời rồi, con dì đáng thương tuổi còn trẻ đã mất bố, con lại đi hưởng thụ số tiền vốn thuộc về nhà chúng ta. "
Thông qua đoạn đối thoại vừa rồi, còn cả địch ý của Cát Hồng, Sơ Tinh Miên vẫn chưa nhận ra được bà ta tới là để phá bữa tiệc, đầu cô đúng là để trưng mà.
Sơ Tinh Miên chưa kịp nói gì, cửa đã được mở ra.
Sơ Mậu Bình mặc tây trang đi giày da tiến vào, bước đi vừa vội vừa nhanh, trên mặt là sự kìm nén cơn tức giận đến cực hạn. Ông không nhìn qua Sơ Tinh Miên, hướng về phía Cát Hồng trút hết sự kìm nén trong đáy mắt ra: " Cát Hồng, bà lại chạy đến đây ầm ĩ cái gì? "
Vì muốn tạo chỗ đứng cho Sơ Tinh Miên, hôm nay Sơ Mậu Bình đã mời không ít người của bên truyền thông tới. Nếu như bị Cát Hồng làm ầm ĩ như vậy, chỉ sợ bên truyền thống chắc chắn sẽ bôi đen ông. Ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ*.
* tin đồn được nhiều lan truyền, mọi người dần trở nên tin điều đó là sự thật. Lan truyền những tin sai sự thật, fake. Nhân ngôn: chỉ ngôn từ, những câu chuyện nhảm lời đồn đại. Các câu chuyện đó truyền đi rất đáng sợ ( theo https://zhidao.baidu.com/).
Hiện giờ công ty đang trong thời điểm quan trọng, giá cổ phiếu đang tăng, không thể chịu áp lực từ dư luận được.
" Tôi ầm ĩ cái gì? " Cát Hồng cười lạnh, gào lên " Gia đình các người được đoàn tụ, tôi và chồng âm dương cách biệt, con tôi còn nhỏ đã không còn bố! Mẹ con chúng tôi trải qua mấy năm nay như thế nào, Sơ Mậu Bình lương tâm của ông đâu rồi hả?! " **
** gốc đoạn này là ông không làm thất vọng lương tâm của chính mình, mình để thành lương tâm của ông đâu rồi hả. Cũng là ý chê ông Sơ không có lương tâm, có gì mọi người góp ý nha.
Dừng lại, Cát Hồng thẳng thắn đem chuyện đau thương năm đó nói ra.
" Vài năm này ông lấy cớ sợ xúc phạm tới con nhỏ, tôi vốn không muốn nói chuyện này với con gái ông. "
" Là ông bức tôi đi đến bước này! "
Sơ Tinh Miên nghe xong thấy sửng sốt.
Sau khi chuyện hỏa hoạn đó xảy ra, lúc cô tỉnh lại đã ở bệnh viện, bởi vì sặc khói nên hôn mê bất tỉnh, còn sốt cao vài ngày, không nhớ rõ lúc đó xảy ra những gì.
Cô chỉ nghĩ là số mình tốt, được cứu khỏi đám cháy.
Không ngờ tới.........cái giá phải trả là mạng sống của chú cứu hỏa.
Bỗng chốc, cô cảm thấy trong l*иg ngực mình rất nặng, giống như có đá lớn đặt ở đó. Trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng nhỏ gầy, buồn rầu không nói gì đi ngang qua cửa nhà cô rồi dựa vào tường.
Sơ Mậu Bình cau mày lại, đã chẳng muốn tiếp tục cùng người phụ nữ tham lam này nói những lời vô nghĩa, thậm chí bị lời nói của bà ta làm tức giận cũng chỉ cười. Hơn nữa ông nhờ luật sư tư nhân tìm được chứng cứ mấu chốt chính xác, chỉ là ngại.....
Cơn hỏa hoạn kia đã thiêu chạy hai căn của ông và Cát Hồng. Sau đó con gái ông phải nằm viện, tất cả tiền trong nhà đều đưa cho Cát Hồng, mười mấy năm trước còn đưa cho bà ta 30 vạn, còn bị bà ta ép phải mua căn nhà bị cháy đó. Cả nhà bọn họ không có chỗ ở, chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp chiếc giường trong căn nhà bị cháy.
Nhưng là nhà bọn họ làm liên lụy chồng bà ta, là lỗi của bọn họ trước đây, cho nên bồi thường cũng là điều đương nhiên. Sơ Tinh Miên đã đi vay hết các chỗ có thể vay, cũng thấy Cát Hồng hài lòng cầm đi. Không có tiền sửa lại nhà bị cháy, cũng không thể bán đi, chỉ có thể nhìn nó nát vụn trong tay của mình. Kết quả ông trời có mắt, không lâu sau thành phố có kế hoạch thay đổi căn nhà bị cháy, phá nó và di rời nhà.
Mấy năm qua, Cát Hồng ngầm ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, ông cho bà ta cũng phải đến con số trăm vạn rồi. Nhưng bà ta không cam lòng, không có tiền cứ phải tới, càng ngày càng đòi nhiều, giờ đòi số tiền đền bù là hai ngàn vạn, ra vẻ ăn vạ, phải moi được tiền từ ông.
Tiền không phải không thể cho, nhưng Sơ Mậu Bình đã chịu độ cái thái độ của người phụ nữ tham lam này, như thể việc ông đưa tiền cho bà ta là điều hiển nhiên.
" Bảo vệ đâu? " Sơ Mậu Bình thở nặng nề, rõ ràng là không chịu đựng thêm được nữa " Loại người này sao vào được? "
" Còn không đến nhanh đem người này đi. "
Cát Hồng cười lạnh: " Ông chỉ cần ném tôi ra ngoài là mọi việc sẽ ổn? Tôi đã sớm thuê người đợi ở cửa, trước buổi trưa không trả tiền bồi thường cho tôi, tôi sẽ bảo mấy bà ấy cầm di ảnh của chồng tôi đứng ở trước cửa! Đến lúc đó, tôi không chỉ khiến đồ đạo đức giả nhà ông lộ trước truyền thông, còn muốn nói cho mọi người nhà các người lợi dụng sự bất hạnh của người khác để đạt được lợi ích như thế nào! "
Sơ Tinh Miên bỗng nhiên siết chặt lòng bàn tay, hít sâu.
Nhưng trường hợp như này, dường như không đến lượt cô nói chuyện.
Sơ Mậu Bình thật sự rất tức giận, vung tay lên tìm hơn mười mấy người bảo vệ đến lôi Cát Hồng ra ngoài, điều cả người đứng trước cửa khách sạn. Khung cảnh hỗn loạn, Cát Hồng không ngừng nói chuyện, giọng nói càng ngày càng ác liệt.
Tình huống vô cùng khó xử.
Người tới càng ngày càng nhiều, khe khẽ nói nhỏ với nhau, tiếng nói chuyện thì thầm khiến cô lầm đầu cảm nhận tư vị bị chỉ trích trách móc sau lưng.
Bên ngoài khách sạn, có nhiều người với ý đồ xấu tụ tập lại, bọn họ giả vờ xem náo nhiệt, phía sau lại lén lút giấu ảnh chụp, còn có cả biểu ngữ áp phích.
Vào lúc đó, có một người bước vào.
Anh mặc áo sơmi màu xám nhạt, mũ lưỡi trai màu đen hơi ép xuống, mọi người không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Trong đám người anh càng nổi bật, người cao gầy, sạch sẽ lại xuất chúng.
Không biết anh nói gì đó, mặt mấy người có ý xấu kia đột nhiên biến sắc, hốt hoảng chạy trốn.
Hai cảnh sát nhân dân xuất hiện không xa ở phía sau anh, sau khi cùng anh nói chuyện vài câu, lập tức đi về phía giữa cửa náo nhiệt nhất.
Cát Hồng bị cảnh sát nhân dân đưa đi, sự việc mới kết thúc.
Sơ Tinh Miên đưa mắt nhìn qua đám đông, đυ.ng phải ánh mắt trong sạch thâm thúy của anh.
Cô suýt cắn đầu lưỡi của mình.
Chu Triều Gia thản nhiên nhìn cô một cái, nhưng cũng không tính đi lên nói chuyện, thấy mọi việc đã kết thúc, anh đưa tay đút túi quần rồi xoay người đi, hành động sạch sẽ lưu loát, không có chút dài dòng dây dưa.
" Đi vào. " Sắc mặt Sơ Mậu Bình tái mét, rõ ràng tình huống vừa rồi làm ông xấu hổ trước mặt nhiều người.
Nhưng cũng may không có việc gì lớn xảy ra, phần lớn người tham gia tiệc đều không biết đã xảy ra gì, chỉ biết có người đến làm ầm ĩ, người làm kinh doanh giỏi trong việc thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, lúc này mọi người lại khôi phục lại nụ cười giả tạo.
Coi việc khôi hài vừa rồi giống như chưa từng tồn tại.
" Anh ta... " Sơ Tinh Miên dừng lại. Cô nghĩ sẽ gặp Chu Triều Gia trong trường hợp như vậy.
Sơ Mậu Bình nhìn cô một cái: " Cậu ấy là con của Cát Hồng. "
Sơ Tinh Miên cứng đờ ra.
Cảnh tưởng vừa rồi Cát Hồng chỉ vào mũi cô và mắng mỏ hiện lên trước mắt cô.
" Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, thằng bé này cũng thay đổi rất nhiều. Lần trước bố gặp cậu ấy, phải mất rất lâu mới dám tin cậu ấy là con của Cát Hồng. " Sơ Mậu Bình thở dài " Không giống với bộ dạng gầy gò như trước đây chút nào. "
" Cũng nhờ có cậu ấy, không thì bố đã bị mắc lừa rồi. Cát Hồng tính kế, biết rõ bà ta muốn ép buộc bố, bà ta hận không thể làm to chuyện này hơn nữa, nhưng bố vẫn không thể nhịn xuống được. "
Mối hận giữa Sơ gia và Cát Hồng kéo dài đã lâu, tục ngữ nói ' thanh quan nan đoạn việc nhà *'. Tình huống như vậy làm loạn đến cục cảnh sát ra tay cũng không phải lần một lần hai, nhưng mà Sơ Mậu Bình không ngờ đến, Cát Hồng chọn đúng buổi tiệc sinh nhật của Sơ Tinh Miên đến làm loạn.
* Công việc gia đình rất phức tạp, các quan chức trung thực và công tâm khó phân xử đúng sai.
Kỳ thật tuy rằng giọng của Sơ Mậu Bình nghe hơi nặng, nhưng không phải người xấu, ông không làm những chuyện hổ thẹn với lương tâm. Cũng chính vi vậy, nên mới bị Cát Hồng bám riết không buông gây khó dễ, biết rõ tâm lý áy náy của ông, không thể từ chối bà ta.
Khói xe cuốn theo vài chiếc lá rụng.
Sơ Tinh Miên không nói gì.
Cô nhìn Chu Triều Gia ngồi trên xe taxi, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt cô, mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt lại.