Ngày Xuân Cuồng Tưởng

Chương 1

Một câu hỏi nào đó: thời điểm người đang rất xui xẻo có thể xui xẻo đến nhường nào?

____ thuốc xổ. Tôi đang ở mặt đất, vừa mới từ tàu lượn siêu tốc xuống.

Hôm nay thời tiết không tệ, trùng hợp là sắp đến ngày khai giảng, khu phố trung tâm giải trí lớn ra dự án tàu lượn siêu tốc mới. Tôi và bạn cùng phòng A đến khu vui chơi, cụ thể là khu vui chơi nào thì tôi không tiện nói ra. Vậy mà tôi lại gặp điều có xác suất xảy ra rất thấp.

Bạn cùng phòng bởi vì sợ độ cao nên không chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ có một mình tôi.

Lúc ấy không may máy móc bị hỏng. Tôi bị treo ngược trên không trung với cái nắng 35 độ, chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là cuộc sống của tôi đến đây kết thúc rồi.

Chuyện thứ hai, tôi còn chưa kịp yêu đương gì.

Rất không đúng lúc chính là, nam sinh phía trước tôi rất ưa nhìn, tôi nảy ra một âm mưu nọ.

Đẹp trai không kém gì với Ngô Ngạn Tổ. ( tôi nghiêm túc.)

Vì chưa từng yêu đương nên tôi cố lấy dũng khí, lớn mật ra trận, cười cười vỗ bả vai của nam sinh đẹp trai đó, nói: " Bạn học, nếu cậu cũng chưa có bạn gái, dù sao chúng ta sắp chết rồi, cậu làm bạn trai thời điểm cuối đời của tôi đi. "

Tôi nghĩ chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu thôi.

Kết quả, vậy mà anh lại nói với tôi: " Cậu vẫn là ôm nỗi hận mà chết đi. "

Cho nên là, trải nghiệm không quá tốt.

Sợ bị nhận ra, che giấu thôi.

- ------------

Cho đến một ngày sau.

ĐM!

Người nọ vậy là lại là trợ giảng dạy thay, sa mạc lời luôn (——;)

-

Lúc Sơ Tinh Miên uống hết bình nước đá thứ hai, hai chân mới bớt cảm giác mềm nhũn ra.

Hốc mắt cô đỏ và ẩm ướt, nhìn xa xa không rõ.

10 phút trước, tàu lượn siêu tốc tại khu vui chơi Mã Nhã gặp sự cố, mọi người bị treo ngược trên không trung giữa lúc thời tiết nóng nhất trong 3 phút, sau đó mới được giải cứu.

Mà rất không may, cô có trong số đó.

Trường hợp lúc đó có thể nói là rất náo nhiệt, nhiều người tụ tập ở dưới chụp ảnh, cũng không biết ai chụp ảnh quên tắt flash, suýt chút nữa làm hai mắt cô mù luôn, bất quả hiện tại cũng cho cô trải nghiệm cảm giác được lên tin tức mạng xã hội.

Hôm nay nhiệt độ không khí rất cao, nhiệt độ biểu kiến* đạt tới 40 độ.

* Nhiệt độ biểu kiến, còn được gọi là cảm giác, là nhiệt độ tương đương mà con người cảm nhận được, gây ra bởi tác động tổng hợp của nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối và tốc độ gió.

Không khí ngột ngạt như l*иg hấp vậy, hơi thở cùng vừa rất nặng nề và nóng, hơi nóng xa xa như đọng lại, lá cây dưới cái nắng cũng khô héo.

Ngay cả bàn chân trong giày cũng cảm thấy nóng, như thể sẽ bị khí nóng làm bốc hơi bất cứ lúc nào.

Không có gió, lòng bàn tay dần đổ mồ hôi, cũng không biết là do quá căng thẳng hay là do hơi nước của nước khoáng lạnh.

Sao cô có thể thiếu suy nghĩ như vậy, lại chọn đúng ngày hôm nay đi khu vui chơi chịu tội.

Sơ Tinh Miên nhìn bầu trời trong xanh không có lấy một đám mây.

Cảm thấy rất xúc động, cô thật biết chọn ngày mà.

" Cậu cũng thật xui xẻo, sự việc có xác xuất nhỏ trong hàng vạn hàng ngàn khả năng mà cậu cũng có thể gặp " Bạn cùng phòng Hứa Xán Xán nói " Cũng may sự cố chỉ là mắc kẹt trên đó thôi, cũng không xảy ra chuyện gì. "

Sơ Tinh Miên thở dài, nghĩ thầm, việc này cũng không quá xui. Cô trước đây từng trải qua một lần hỏa hoạn, cô vẫn nhớ người hàng xóm cách vách là chú cứu hỏa đã cứu cô.

Lần đó đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, trừ bỏ việc sốt cao vài lần trí nhớ kém có chút mông mông lung lung ra, cũng không còn di chứng gì lưu lại.

Nhưng cô không nói với Hứa Xán Xán chuyện này.

" Thế nào? Cảm thấy ổn hơn chưa? " Hứa Xán Xán vỗ vai cô, cầm khăn tay lau mồ hôi cho cô, lo lắng nói " Đã bảo cậu là không nên chơi trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy rồi. "

" Tớ biết nó rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không ngờ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy. " Sơ Tinh Miên khóc không ra nước mắt, chỉ có lặng lẽ lên án công trình đã bị hủy bỏ này.

" Nhân viên khu vui chơi nói sao vậy? "

Sơ Tinh Miên lơ đễnh nói: " Còn nói như nào nữa, bảo chúng ta để lại thông tin, nói sẽ liên lạc để bồi thường. "

" Như vậy sao, coi như vẫn còn chút lương tâm. " Hứa Xán Xán vẫn còn hoảng hốt " Thật sự là hù chết tớ, nhiều người như vậy tớ cũng không thấy cậu đâu, sau đó tớ lại nghĩ, chắc chắn không phải người tóc tai bù xù vẻ mặt dữ tợn kia đi. "

" Không ngờ vậy mà lại là cậu. " Cô ấy mở di động ra " Cậu có muốn xem vẻ mặt của mình lúc đó không? "

Sơ Tinh Miên từ chối: " Không! Gánh nặng thần tượng* của tớ rất nặng đó. "

* Ý nói không thể được thoải mái như những người bình thường mà giống như những idol chú ý hình tượng bản thân.

Quả thật, vẻ mặt của cô rất dữ tợn, hoàn toàn là do nam sinh phía trước làm.

Lúc bị treo ngược trên không trung, cô gần như nghĩ rằng cuộc đời mình đã dến hồi kết rồi, chưa từng yêu đường đúng lúc lại thấy nam sinh phía trước có chút đẹp trai.

Sơ Tinh Miên tưởng tượng, đây không phải là giống với cốt truyện tiểu thuyết Mary Sue sao!

Trong lúc nhất thời không nhịn được, vỗ bả vai của anh.*

* đoạn gốc ở văn án là vỗ sườn mặt, nhưng ở đây là bả vai nên mình sửa ở văn án thành vai cho giống nhau.

Cô nhớ rõ lúc đó mình có nói năng lộn xộn, nhưng cũng trình bày rõ ràng nếu đối phương chưa có bạn gái, thì hãy làm bạn trai thời điểm cuối cùng của cô đi, cô không muốn chết trong hối tiếc.

Sau đó cô nghe được nam sinh phía trước nói lời lạnh lùng nhất, đã thế còn trưng ra vẻ mặt u ám nhất: cậu vẫn là ôm nỗi hận mà chết đi.

Sơ Tinh Miên: huhu QAQ........ Xuất quân chưa thắng đã chết trước, cảm giác cả đời này đều không thể yêu đương được rồi.

Quả thực có thể được gọi là hiện trường xã tử lớn.*

* là một từ thông dụng trên Internet, nó chủ yếu đề cập đến việc làm cho bản thân trở nên ngốc nghếch trước mặt công chúng, nhưng cũng thường đề cập đến việc làm những điều rất đáng xấu hổ trong vòng kết nối xã hội, không thể ngẩng cao đầu. ( theo baidu)

Ngưng suy nghĩ lại, hai má cô trở nên ửng đỏ.

Hồi tưởng vài giây, lại cảm thấy rất tức giận.

Sao cô lại tệ hại vậy chứ!

" Nhưng cậu thật sự trắng sáng lên mà, đám người họ không muốn thấy cậu cũng khó. " Hứa Xán Xán kéo cánh tay cô " Tớ chết 3 ngày cũng không trắng được như vậy, các ngôi sao da vàng chắc ghen tị lắm đó. "

Sơ Tinh Miên nghe bạn cùng phòng xì hơi cầu vồng*, mắt hạnh nhìn về phía vòng 1 của Hứa Xán Xán, bắt đầu thổi phồng lẫn nhau lên: " Tiên nữ nhỏ ngực lớn mông cong đừng trêu chọc tớ nữa. "

* Đây là cách fan cuồng dùng đủ trò để tâng bốc thần tượng của mình rằng họ vừa hoàn hảo không tì vết, lại đa tài đa nghệ. ( theo Hoa Sen trên fb)

" Tớ có trêu đâu. " Hứa Xán Xán liếc cô, nháy mắt ra hiệu nói " Là ai trên đường đi được hơn mười nam sinh xin weibo? "

" Là tớ. " Sơ Tinh Miên lập tức thẳng lưng lên, não nhỏ lên cao một nửa.

" Là ai từ chối tất cả nam sinh? " Hứa Xán Xán thong thả nói thêm.

Não nhỏ lập tức rũ xuống, thở một cách khó khăn, nói: " Vẫn là tớ...... "

Cô quen Hứa Xán Xán 6 năm, từ cấp 3 đến đại học, hai người vẫn là hai nữ sinh rất được chào đón trong trường, nhưng chưa từng yêu đương, cô đơn lẻ bóng đến bây giờ.

Diện mạo của Hứa Xán Xán không tồi, vẻ đẹp rất có tính công kích, so với sắt thép còn thẳng hơn.

Về phần bản thân cô - Sơ Tinh Miên, ảnh chụp cô lúc còn là học sinh cấp thanh thuần chơi tennis trở nên nổi tiếng trên Internet, nổi bật trên khắp diễn đàn của các trường, còn nhận được lời mời của studio tìm kiếm tài năng. Sau đó cô bị bạn bè ghét bỏ vì tính cách ngu ngốc, cũng phá vỡ hình tượng của bản trong mắt các nam sinh theo đuổi cô.

Nói ngắn gọn: mỹ nữ xinh đẹp, đáng tiếc lại ngu ngốc vậy.

Cuối cùng số lượng vote trên diễn đàn nữ thần nào đó vô cùng thảm hại, đứng nhất đếm ngược từ dưới lên.

" Cũng may nhà cậu có điều kiện, đủ cho sống đến đời sau, đàn ông đối với cậu cũng không quan trọng, còn không bằng đồ trang sức. " Hứa Xán Xán chép miệng, trời nóng, trên màn hình điện thoại hiện lên một lớp mồ hôi.

Sơ Tinh Miên nghe vậy không lên tiếng.

Kỳ thật, điều kiện gia đình cô trước đây bình thường, lúc học cấp 3 chính phủ thông báo và rời đi nơi khác, trong nhà đột nhiên phất nhanh ( giàu đột ngột).

Vài năm này, Sơ Mậu Bình dùng tiền kinh doanh bất động sản, bắt kịp với chính sách của đất nước, tiền sinh thêm tiền, cũng chuyển vào khu người giàu tại thành phố Hoa Giang.

Nhưng bầu không khí trong nhà không còn ấm áp như trước.

Lại uống thêm hai ngụm nước, thấy nước trong bình không còn lại nhiều, cô học theo chuột hamster, một ngụm lớn uống hết.

" Ê Tinh Miên, cậu quen nam sinh ngồi trước à? Đấy là ai vậy, hình như anh ấy đang nói chuyện với cậu. " Hứa Xán Xán phóng to ảnh lên, đùa giỡn nói " Đừng bảo là cậu đến khu vui chơi để hẹn hò sau lưng tớ đấy, tớ tự hỏi tại sao cậu sống chết vẫn muốn đi tàu lượn siêu tốc chứ, hóa ra có ẩn tình nha. "

" Còn rất đẹp trai đó, hai người đang nói gì vậy? "

Sau khi Hứa Xán Xán nhắc tới, cô lại nhớ về cảnh tượng vừa rồi.

Miếng nước cô chưa kịp nuốt xuống. đã bị hỏi về việc xấu hổ, nhất thời không kìm được, liền bị sặc.

Cổ họng bị sặc, cuối cùng cô vẫn không nhịn xuống được, nước miếng thẳng tắp văng ra bên cạnh.

".......... "

" Cậu không sao chứ? " Hứa Xán Xán vội lấy khăn tay ra.

Sơ Tinh Miên mơ mơ hồ hồ khẽ liếc nhìn nam sinh bên cạnh bị cô văng nước miếng đến, run rẩy cầm lấy khăn tay của Hứa Xán Xán.

Cô ổn, nhưng nam sinh dường như.......không ổn.

Vừa rồi nước miệng tràn đầy trong miệng cô.

" Xin lỗi, tôi không cố ý ---- " Sơ Tinh Miên luôn miệng giải thích, mới vừa ngẩng đầu liền chạm tầm mắt với đối phương.

Nam sinh trước mặt mặc áo sơmi trắng đơn giản, quần bò rách màu xanh nhạt hơi ngả trắng, cùng với một đôi giày thể thao màu trắng.

Vai anh thẳng gầy, áo sơmi rộng mặc trên người, càng làm anh trông cao hơn, giống như gió mát ngày xuân đến phả vào mặt.

Lời còn chưa dứt, giọng nói líu lo đã dừng lại.

Hai má tròn của Sơ Tinh Miên bỗng trở nên méo mó, như thể ngũ quan không còn là của cô, ánh mắt mũi miệng đều có ý nghĩ riêng của chúng.

Người đang đứng ở đây và bị cô phun nước miếng không ai khác chính là anh trai nhỏ đẹp trai lạnh lùng ngồi phía trước cô trên tàu lượn siêu tốc.

Câu nói kia nhất thời liên tục hiện trong đầu: cậu vẫn là ôm nỗi hận mà chết đi.

Mà lúc này, sắc mặt nam sinh đã trở nên u ám, môi mỏng mím chặt tạo thành một đường thẳng. Trong chốc lát đôi mắt xinh đẹp thâm thúy kia như có băng đọng lại, lạnh lùng nhìn cô.

Tóc đen của anh bị ướt, nước đang từ từ chảy xuống.

Không khí oi bức biến mất, cô bỗng chốc cảm thấy lạnh lưng.

Hít vào một hơi, cổ họng của cô nghẹn lại.

Cô khó khăn nuốt một chút nước miếng, ho hai tiếng khiến bả vai run rẩy, chớp mắt vài cái trong lo lắng.

Duyên phận, quả thật rất kỳ diệu.

Không khí trong thoáng chốc như đọng lại, như thể có thể ai nút dừng.

" Không sao. "

Lúc lâu sau, nam sinh trước mặt mới nói ra ba "没关系 ", tiếng nói nhẹ ngắn ngủi, giống như là cố gắng áp chế lại. Đôi mắt hạ xuống, che bớt sự lạnh lùng trong đáy mắt.

Nhìn qua thấy rất yên tĩnh, thư thái.

Nhưng khi Sơ Tinh Miên nghe 3 chữ này vẫn cảm thấy chứa sự tức giận nói không nên lời.

Lúc đầu nghĩ sự kiện trên tàu lượn đã đủ dọa người rồi, không nghĩ tới cô còn phun nước miếng lên mặt đối phương.

Cái này hoàn toàn không vui chút nào.

Không nghĩ ngợi thêm, Sơ Tinh Miên lập tức kéo Hứa Xán Xán chạy thoát khỏi hiện trường gây chuyện.

Trước khi bàn chân di chuyển, cô nghe thấy Hứa Xán Xán nghi hoặc mở miệng ' ơ ' một tiếng.

Giây phút đó, cô nghĩ rằng.

Haiz, toi rồi.

Sau khi Hứa Xán Xán nhìn chăm chú một lúc, nói: " Tinh Miên, sao tớ thấy người này quen thế nhỉ, có phải gặp qua ở đâu rồi à? "

Sơ Tinh Miên cảm giác như hai má của mình nóng bừng nổ mạnh giống như bom nguyên tử. Cô nghĩ " chả thế thì sao! Nhìn quen là đúng! Người trong ảnh chụp là anh!

" Không, không phải đâu. " Sơ Tinh Miên chột dạ kéo cô ấy " Tớ nhớ trong KTX còn có chuyện chưa làm, nhanh đi về thôi. "

Nói lạc hướng đi, cô liếc mắt nhìn Xán Xán.

Đáng tiếc, cô cùng Hứa Xán Xán không hề có cái gọi là tâm linh tương thông, cô ấy hiển nhiên không hiểu ý ra hiệu ngầm của cô.

" Sao tớ không nhớ rõ gì? " Ngón tay Hứa Xán Xán đặt lên cằm gõ, còn nghiêm túc suy nghĩ " Còn có chuyện gì sao? "

Sơ Tinh Miên nghẹn lời, mắt hạnh ướt lập tức lướt quanh.

Cô là tự đào cái hố xinh đẹp chôn mình.

Dường như nhớ tới gì đó, đột nhiên Hứa Xán Xán mở to mắt: " Tớ nhớ rồi, chẳng phải là người trong bức ảnh vừa này ---- "

Không đợi cô ấy nói hết, Sơ Tinh Miên tiến lên một bước, dùng tốc độ nhanh chưa từng có bịt kín miệng Hứa Xán Xán lại, hận bản thân không có ba đầu sáu tay, khiêng Hứa Xán Xán như khiêng bao tải đem đi.

Vừa kéo vừa nói: " Chăn tớ còn đang phơi nắng bên ngoài, nghe nói chiều nay mưa... "

" Này, Sơ Tinh Miên...... "

Tiếng càng ngày càng xa, như hòa vào hơi nóng trôi nổi trong không khí.

Chu Triều Gia đứng tại chỗ không nhúc nhích, giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ truyền vào tai anh. Sau đó anh ngẩng nhìn khung cảnh trên bầu trời quang đãng, một tay đút vào túi quần, thu tầm mắt về.

" Triều Gia. "

Bạn gọi anh.

" Đứng nhìn gì vậy? " Lữ Chinh cà lơ phất phơ cầm kem que đi tới, thuận tay đưa bình nước khoáng cho anh " ĐM, chuyện gì xảy ra với cậu vậy, hôm nay trời cũng không mưa, cậu lướt sóng à? "

" Không có gì. " Chu Triều Gia không trả lời vấn đề này " Sự việc ổn? "

Lữ Chinh vỗ ngực: " Tôi làm việc mà cậu còn không yên tâm à, đi thôi, tôi cùng cậu đến nhà vệ sinh để lau, cậu như vậy khiến tôi cảm thấy bản thấy mình cũng ướt theo. "

Chu Triều Gia không chút để ý ừ một tiếng.

Trước mắt anh đột nhiên hiện ra một gương mặt non nớt, chính là trôi qua đã lâu, khuôn mặt cũng đã trở nên mơ hồ.

Mà gương mặt này cùng với ba chữ Sơ Tinh Miên lại dần kết hợp vào với nhau, giống như là cuối cùng ký ức cũng liên kết lại với nhau.

Trước khi đi, ánh mắt anh nhìn về phía Sơ Tinh Miên rời đi, lúc này đám đông chen lấn, không còn thấy hình bóng gì.

-

Sau khi trở về phòng, hai má Sơ Tinh Miên vẫn còn khô nóng.

Hai má vẫn rất ửng đỏ, cô chui vào nhà vệ sinh, mở vòi nước hắt vào mặt vài lần.

Hơi lạnh của nước từ hốc mắt cô chảy xuống, cô vẫn cảm thấy nóng bừng.

Trong túi cô rung lên hai tiếng, cô lấy điện thoại ra xem.

" Ông Sơ, bố gọi cho con có việc gì ạ? " Sơ Tinh Miên đặt một tay lên bồn rửa mặt làm từ gạch men sứ để đỡ bản thân, giương mắt nhìn mình trong gương, lông mày đen bị ướt, hai má càng trở nên hồng hơn, chóp mũi trắng noãn xinh xắn đổ đầy mồ hôi, cánh mũi run rẩy.

Trong điện thoại truyền đến âm thành trầm thấp của Sơ Mậu Bình: " Miên Miên, hôm nay hay ngày mai khai giảng? "

" Buổi tối tự học thông báo ạ. " Cô không tập trung trả lời lại, nâng mu bàn tay lên sờ hai má, vô cùng nóng.

Một việc cô không giỏi, đó chính là kiềm chế cảm xúc.

Giống như hiện tại, cô quá xấu hổ đến nỗi các ngón chân cũng run lên.

" Hai ngày nữa là sinh nhật con. Bố và mẹ con đã chọn vị trí tốt tại khách sạn quốc tế ở Hoa Giang rồi. " Sơ Mậu Bình nói.

Sơ Tinh Miên nhíu mày: " Không cần phiền toái như vậy ạ, về nhà ăn bát mì trường thọ là được rồi, con muốn ăn đồ mẹ nấu. "

" Đến lúc đó sẽ có nhiều đối tác có tiếng trong giới kinh doanh, bố đưa con đi làm quen. " Sơ Mậu Bình như là không để ý tới lời của cô, tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sinh nhật lần này " Con đừng tới muộn, sau khi tốt nghiệp, đây đều là những người con có thể liên lạc với, con muốn bước vào vòng xã hội của giới thượng lưu, tất nhiên sẽ phải lôi kéo lòng người, đến thời điểm quan trọng người khác sẽ giúp con. "

Cô trầm mặc, không muốn đồng tình với lời Sơ Mậu Bình nói.

" Bố không còn gì nói nữa, buổi tối còn cuộc họp mặt. " Sơ Mậu Bình nói " Tiền không đủ gọi cho chú Trần, chúng ta gặp vào buổi sinh nhật thứ 7. "

" Bố...........Bố......... " Sơ Tinh Miên còn muốn nói gì đó.

Đô đô đô.

Quên đi, dù sao cô có nói gì đi chăng nữa, bố sẽ không nghe ý kiến của cô.

Tiếng điện thoại khiến cô đau tai, cô bất lực mở cửa phòng vệ sinh ra.

Trong phòng ngủ Hứa Xán Xán đang ăn mực khô, mặt tươi như hoa kể lại chuyện mạo hiểm ngày hôm nay cho bạn cùng phòng.

Vừa thấy cô đi ra, ánh mắt các bạn cùng phòng đều dồn lại đây.

" Miên Miên. "

" Thẳng thắn sẽ khoan dung, kháng cự sẽ trị nặng. "

" Thành thật khai báo. "

Nhìn thấy ánh mắt bức người của bạn cùng phòng, Sơ Tinh Miên nhận mệnh cúi đầu: " Được rồi, tớ thừa nhận là mình nhất thời bị ma quỷ ám, nghĩ chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu nên mới chủ động đến gần. "

Lời nói ra, cả phòng yên lặng lại.

Mọi người trừng mắt nhìn nhau rồi dò xét khuôn mặt cô: " Tới gần cái gì? Cậu vậy mà chủ động tới gần nam sinh? "

Sơ Tinh Miên cũng sửng sốt một giây: " Các cậu không phải đang hỏi về nam sinh bị tớ phun nước miệng vào mặt sao? "

Trầm mặc vài giây, ngoài trừ Hứa Xán Xán thì hai người còn lại nâng cao giọng nói: " Cậu còn phun nước miếng vào mặt người?! "

Sơ Tinh Miên nhìn về Hứa Xán Xán, trong ánh mắt tràn ngập sự trách móc lặng lẽ: cậu không nói với bọn!

Hứa Xán Xán cười trộm lắc đầu, nhìn lại: không.

" Vậy các cậu đang nói gì vậy, cái gì thẳng thẳn khoan dung? " Cô mơ màng đi về chỗ ngồi, kéo ghế ra.

Ôn Ý và Tiễn Tư nhìn nhau một cái, gần như đồng thành nói: " Chúng tớ đang nói chuyện khoản bồi thường mà. "

Ôn Ý đang cầm cây bút mới mua, dựa vào góc bàn: " Chẳng phải khu vui chơi bồi thường cậu một khoản à, tuy rằng cậu đã là phú bà nhỏ, nhưng có ai ngại tiền ít đâu. "

Sơ Tinh Miên nói: " Hóa ra các cậu nói cái này, còn chưa xác định đâu, có thể phải thông qua trình tự pháp luật, xác định khoản bồi thường rồi liên hệ tớ. "

" Còn về nam sinh kia? "

Cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của mấy người bát quái này, sau khi nghe sự việc hoàn chỉnh, các cô ấy không biết nên khóc hay cười.

Với tính cách của Sơ Tinh Miên lại đi làm chuyện này, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái.

Trên đường đi căng tin, Tiễn Tư còn an ủi cô: " Không sao, về sau cũng không gặp lại, xấu hổ gì chứ. "

Sơ Tinh Miên nghĩ, cũng đúng.

Kết quả ngồi tự học buổi tối còn chưa được một phút, mông chưa kịp nóng hổi, đột nhiên một đám người từ cửa đi vào.

Nam sinh nữ sinh đều có, ước chừng có mười người.

Mọi người trong phòng thấy nhưng cũng không ngạc nhiên, buổi tối tự học thường xuyên sẽ có người đến kiểm tra kỷ luật.

Nhất là ngày khai giảng đầu tiên, có buổi gặp mặt thường niên.

Sơ Tinh Miên đang lướt điện thoại, đột nhiên thấy Hứa Xán Xán kéo kéo cánh tay cô.

" Gì vậy? " Cô mờ mịt tháo một bên tai nghe ra, nhìn sang đám người từ cửa đi vào.

Khoảng cách không xa, nam sinh đứng bên trái trong cùng đám đông thờ ơ nâng cằm lên, vẻ mặt thư giãn, điềm tĩnh và điển trai.

Vừa vặn chạm tầm mắt với cô.

OMG! Đây chẳng phải là nam sinh từ chối cô sao!

Trong chốc lát bỗng trở nên ồn ào, trong đám người có nữ sinh nhỏ bé giới thiệu nói: " Xin chào mọi người, buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu là muốn giới thiệu với mọi người một chút, đây là trợ giảng dạy thay học kỳ này mới tới của chúng ta, thầy Tương dạy mỹ học đại cương có chút việc, cho nên anh ấy sẽ đến dạy thay vài buổi học. "

Thầy Tương dạy mỹ học đại cương là bí thư đảng ủy trong học viện, thực tế là không cần gánh vác trách nhiệm dạy học, nhưng thầy Tương dạy hơn mười mấy năm nên đã quen, cho nên ông sẽ lên lớp vài lần dạy môn tự chọn.

Tiếng thảo luận bốn phía dần lớn hơn.

" Nghe nói học trưởng này là nghiên cứu sinh của đại học Hoa Giang, ở Hoa Đại cũng là nhân vật quan trọng đó. Lúc trước tớ có xem qua ảnh chụp trên diễn đàn, không nghĩ tới người thật còn đẹp hơn trong ảnh gấp N lần, ai thèm muốn tớ không nói đâu. "

" Có thể thay thầy Tương dạy, bối cảnh không hề tầm thường đó. "

" Cũng khó trách, Hoa Đại ở thành phố Hoa Giang của chúng ta có thể nói là ngang hàng với danh tiếng của Bắc Tề, nhưng sao anh ấy lại không thi nghiên cứu sinh ở trường mình mà lại tới trường chúng ta? "

" Khoa kiến trúc của trường chúng ta rất tốt mà. "

" Các bạn sinh viên, im lặng một chút. " Nữ sinh trên bục giảng nói.

Trong bỗng chốc không khí trở nên yên lặng, tất cả tầm mắt đều hướng về người trong cùng phía bên trái đám đông, giống như mong chờ anh sẽ nói gì đó.

" Chu Triều Gia. " Đầu ngón tay anh khẽ gõ vào mặt bàn, tư thế nhàn hạ, nâng ánh mắt trầm tĩnh lãnh đạm lên, giống như giây phút này bị đám đông nhìn vậy vẫn không chút để ý.

Ba chữ ngắn gọn, tuy vô hình nhưng khiến không khí trở nên sôi nổi hơn.

Cách mấy hàng bàn ghế, ánh mắt anh hơi nghiêng đi, đột nhiên nhìn đến phía cô, Sơ Tinh Miên chưa kịp né tránh, trực tiếp chạm tầm mắt.

Vừa cúi thấp xuống, bỗng chốc cô cảm nhận được hơi nóng của hai má, ngay cả những sợi tóc cũng để lộ ra vẻ không tự nhiên.

Editor: đoạn dưới tác giả giới thiệu cuốn khác nên mình không edit.