Phó Nam Hề nghe vậy thì sững sờ, theo bản năng phản bác: “Em không có xào CP……”
Cố Hoài Lương “Ừ” một tiếng, nói lời rất là thấm thía: “Xào CP tất nhiên có thể hút fan, nhưng mà tác hại về sau cũng vô cùng lớn.”
“Em biết mà thầy Cố.” Phó Nam Hề gật gật đầu, đưa tay sờ sờ vào vành tai của mình: “Em chắc chắn sẽ không xào CP đâu.”
Cố Hoài Lương bị bộ dáng như học sinh tiểu học của cô chọc cười, khóe môi nâng lên một chút, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu của cô: “Ừm, ngoan lắm.”
Vẻ mặt của anh quá mức vui vẻ, ngữ khí và động tác cũng vô cùng thân mật, thế cho nên làm Phó Nam Hề trong chớp mắt cảm thấy hoảng hốt.
Nhịp tim thoáng chốc nhanh hơn, cô vội vàng cúi đầu, bước nhanh qua người Cố Hoài Lương: “Thầy Cố, em đi nấu cơm đây, thầy muốn ăn món gì ạ?”
Cố Hoài Lương đi theo sau cô, đôi tay ôm ngực lười nhác nhìn cô mở tủ lạnh ra.
“Hả? Hình như không còn thứ gì cả……” Cô thì thầm, quét nhìn từ trên xuống dưới.
“Phía trên này.” Cố Hoài Lương đứng ở phía sau cô, từ trên tủ bát rút ra một túi mì sợi chưa mở, đưa cho Phó Nam Hề: “Cái này.”
Phó Nam Hề nhận lấy, rồi quay đầu lại nói: “Vậy thầy Cố thầy ra ngoài đợi một chút nha.”
Khuôn mặt của Cố Hoài Lương dưới ánh đèn ở trong phòng bếp càng thêm góc cạnh rõ ràng, anh nhướng mày: “Không cần giúp đỡ gì sao?”
“Không cần đâu, em tự mình làm là được rồi ạ.” Phó Nam Hề lễ phép từ chối.
Nhưng mà, người đàn ông bên cạnh lại giống như không nghe thấy, như cũ tùy tiện đứng ở đó, cứ như vậy nhìn cô chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Cảm giác được lúc nào cũng có một ánh mắt rơi vào trên người mình, Phó Nam Hề dần dần trở nên không được tự nhiên.
“Thầy Cố…” Cô ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: “Nếu không thầy giúp em đánh một quả trứng gà nha.”
Cứ bị nhìn chằm chằm như vậy thật sự quá gian nan, vì vậy tốt hơn là nên tìm việc gì để cho anh làm.
“Chỉ cần đập trứng gà rồi thêm vào một chút muối, sau đó đem hỗn hợp trứng cho vào trong nồi rồi đảo thành một lớp mỏng.” Phó Nam Hề hướng dẫn.
Cố Hoài Lương vừa làm theo vừa hỏi: “Đây là công thức bí truyền gì vậy?”
Phó Nam Hề cong môi cười, nhẹ giọng giải thích: “Em học nó từ bà của em đó. Chiên trứng đến khi một mặt hơi cháy, sau đó cắt thành từng sợi và cho vào mỳ, ăn sẽ rất thơm ạ.”
Khi nói chuyện, động tác trên tay cô cũng không ngừng lại, rau xanh và thịt lợn thái nhỏ cứ như vậy đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Sau khi nấu chín mỳ lại cho nó vào nước lạnh trụng qua một lần nữa, Phó Nam Hề đổ mì sợi vào bát đã có sẵn gia vị.
Hai tô mì thịt thái sợi ăn với rau xanh nóng hổi đã hoàn thành. Trong lúc ăn, ánh mắt Cố Hoài Lương như có như không mà vòng qua không khí nóng đang tỏa ra sau đó dừng ở trên người Phó Nam Hề.
Hôm nay cô mặc một cái áo màu xanh bạc hà và quần ống rộng màu be, khiến phần cổ và cánh tay của cô càng thêm trắng nõn. Tóc được buộc thành đuôi ngựa, vài sợi tóc rơi tự nhiên trên trán. Cô ăn ngon lành, dáng ngồi rất đoan chính, một tay đỡ bát, cái miệng nhỏ đưa mỳ từng chút từng chút vào miệng mình. Đôi môi như hoa hồng khẽ hé mở, vốn dĩ là màu hồng vô cùng tự nhiên và khỏe khoắn, có lẽ là do ăn vào cái gì đó, nên màu sắc càng ngày càng có xu thế hồng thêm.
Ánh mắt Cố Hoài Lương tối dần, không tự giác mà nuốt nước miếng xuống.
“Em ăn xong rồi.” Người đối diện đột nhiên buông chiếc đũa xuống, vội vàng đứng dậy rời đi.
“Thầy Cố thầy từ từ ăn nha, em đi rửa bát trước đây.” Phó Nam Hề bỏ lại câu này, sau đó chui đầu vào phòng bếp.
Chỉ có hai cái bát nên không cần mở máy rửa chén đâu đúng không ? Rửa xong thì cũng đến lúc phải về rồi.
Phó Nam Hề vừa rửa bát vừa suy nghĩ nhộn nhạo ở trong lòng, tim đập như trống, mặt nóng ran.
Tại sao thầy Cố vẫn nhìn về phía bên này chứ?
Trên mặt của mình có dính cái gì sao?
Chắc là không có đâu.
Vậy thầy ấy thích mình à?
Không thể nào…
Tự mình đa tình thì không tốt lắm.
Nhưng tại sao thầy ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình suốt vậy chứ? Còn xoa xoa đầu của mình…
Phó Nam Hề càng nghĩ càng loạn, theo bản năng muốn về nhà.
“Thầy Cố, em còn có việc phải về nhà. Thầy không cần đưa em, em tự mình đón xe về là được ạ.” Thật vất vả cũng chờ được đến lúc Cố Hoài Lương ăn xong, Phó Nam Hề vội vàng nói lời chào tạm biệt.
Ánh mắt Cố Hoài Lương thoáng chốc trầm xuống.
Anh yên lặng nhìn cô thật lâu sau đó mới nói: “Tôi đưa em về.”
“Không cần đâu ——” Phó Nam Hề nói được một nửa, rồi chạm phải ánh mắt không cho phép từ chối của anh, thì yên lặng.
“Vậy được rồi.” Cô khe khẽ thở dài.
*
Một chiếc xe có tính năng cực tốt chạy nhanh trong đêm, mau chóng đưa người đến đích.
Phó Nam Hề nói lời cảm ơn như thường lệ rồi xuống xe.
“Hãy nhớ những gì tôi đã nói với em.” Trước khi đi, giọng nói của Cố Hoài Lương trầm thấp vang lên trong xe.
Phó Nam Hề mất hai giây sau mới phản ứng lại được cô “Vâng.” một tiếng rồi rời đi.
Giữ lấy trái tim đang đập “Thình thịch” của mình chạy lên lầu, Phó Nam Hề nhanh chóng nhốt mình vào trong phòng.
Hồi tưởng những gì đã trải qua trong ngày hôm nay, nhịp tim của cô đập loạn thật lâu không bình tĩnh lại được.
Cố Hoài Lương xuất đạo mấy năm cho đến nay chưa từng có tai tiếng gì, mỗi lần xuất hiện cùng nữ diễn viên nào chung một khung ảnh anh cũng tự động giữ khoảng cách.
Nhưng mà anh ấy lại đối với mình……Phó Nam Hề hét lên “A” một tiếng, rồi vùi đầu vào trong chăn bông trên giường.
Điên rồi thật sự điên rồi.
Chắc chắn là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
*
Vài ngày sau, Phó Nam Hề nhận được tin nhắn Wechat của Cố Hoài Lương nói rằng anh muốn đi nước ngoài.
Lúc ấy, cô đang ở trong nhà đóng gói đồ đạc để chuyển nhà cùng với Lục Tư Đan.
Nhìn thấy WeChat, tâm trạng vốn dĩ đã bình ổn của cô lại trở nên khẩn trương, Phó Nam Hề chịu đựng nhịp tim đập càng lúc càng nhanh của mình, lấy một loại thái độ lễ phép phù hợp nhất để trả lời lại Cố Hoài Lương. Chúc anh mọi thứ đều thuận lợi.
Buông di động xuống, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Lục Tư Đan đang bận rộn đóng gói đồ đạc ở bên cạnh, Phó Nam Hề muốn nói lại thôi.
“Đan Đan…”
Lục Tư Đan cũng không quay đầu lại “Hửm?”
“Cậu nói xem, nếu như đồng nghiệp của cậu, đối xử với cậu khác biệt so với những nữ đồng nghiệp khác. Cậu sẽ cảm thấy là anh ấy đang thích cậu không?”
Lục Tư Đan “Wow” một tiếng, lập tức nghiêng người qua ngồi bên cạnh cô, gương mặt bát quái hài hước hỏi: “Ai đối xử với cậu không giống so với người khác vậy?”
Ánh mắt Phó Nam Hề trốn tránh, “Cậu trả lời mình trước đã.”
Lục Tư Đan suy nghĩ, gật đầu: “Chắc là có đấy. Khả năng là mình sẽ cảm thấy anh ta đang trêu chọc mình. Nhưng mà cũng phải nhìn vào tính cách của anh ta nữa, nếu là chơi qua đường thì sao?”
Phó Nam Hề ngơ ngẩn, ánh mắt có chút mê mang.
Thầy Cố… Anh ấy chắc sẽ không chơi qua đường đâu. Lúc ở trong phim trường anh cũng chưa từng nói với Tô Mạt quá hai câu.
“Nhưng mà, địa vị của anh ấy cao hơn rất nhiều so với mình. Có thể hay không chỉ là vì chiếu cố một người mới như mình thôi?” Phó Nam Hề nhíu mày, rất sợ tự mình đa tình.
Lục Tư Đan bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu đó nha! Mình đã nói cậu định sẵn là phải độc thân mà! Mỗi lần người khác đối xử tốt với cậu, cậu lập tức cảm thấy do bản thân suy nghĩ nhiều. Nếu như người khác trực tiếp tỏ tình với cậu, cậu lại bắt đầu kháng cự tránh né người ta. Cậu cậu cậu cậu thật là, cậu còn muốn tìm bạn trai không vậy?”
“Thật là uổng cho gương mặt này!” Lục Tư Đan chọc chọc cái trán của cô, quả thực hận rèn sắt không thành thép, “Đã 21 tuổi rồi ngay cả mối tình đầu cũng không có! Nếu mình là cậu, mẹ nó đã sớm có 800 người bạn trai rồi!”
Phó Nam Hề đem mặt vùi vào lòng bàn tay, thở dài, “Mình cũng không muốn như vậy mà!”
“Cho nên là ngôi sao nào vậy ?” Lục Tư Đan cười tủm tỉm “Hề Hề nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, nhất định là vừa ý cậu rồi. Để cho mình đến tọa trấn cửa ải này đi!”
Phó Nam Hề ngơ ngác nhìn Lục Tư Đan mặt, yếu ớt nói: “Nếu như…”
Cô dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Là… Là Cố… Cố Hoài Lương thì sao?”
Lục Tư Đan ngẩn ra, “Cái gì?”
Cô ấy đứng dậy, “Vậy cậu nhất định là suy nghĩ nhiều quá. Hai người vừa nhìn liền biết không xứng đôi rồi!”
Phó Nam Hề: “…”
Lục Tư Đan vội vàng giải thích: “Mình là nói, dáng người của hai người, ừm, quá không xứng đôi rồi...”
“Hả?” trên mặt Phó Nam Hề tràn đầy sự mờ mịt.
Liên quan gì đến chuyện dáng người chứ?
“Mình cũng không phải là fan bạn gái của Cố Hoài Lương. Việc anh ấy yêu đương mình không có ý kiến gì. Nhưng mà…” Lục Tư Đan nhỏ giọng nói: “Cậu không cảm thấy anh ấy mang lại một loại cảm giác cấm dục sao?”
Trong đầu Phó Nam Hề không tự giác hiện ra cơ ngực và cơ bụng của anh, còn có mùi hương và loại cảm giác áp bách khi ở bên cạnh anh, mất tự nhiên mà quay mặt đi.
Lục Tư Đan vẫn thao thao bất tuyệt: “Hội fans của chúng mình còn từng thảo luận qua anh ấy thích hợp với dạng bạn gái nào đấy. Cậu biết kết quả là gì không?”
“Là gì?” Phó Nam Hề rất tự nhiên bị cô ấy hấp dẫn vào đề tài này.
“Chính là con gái Anh đó, ngực to chân dài lại yêu diễm.” Lục Tư Đan nói xong, ánh mắt trìu mến mà nhìn ngực của Phó Nam Hề.
“Cái dáng người như học sinh trung học của cậu, cánh tay và chân lại gầy… Đùi của cậu còn không to bằng cánh tay anh ấy nữa? Cậu cảm thấy thích hợp sao?”
Phó Nam Hề cúi đầu, dùng một tay che ngực của mình lại, chậm rãi lắc lắc đầu.
“Nếu hai người ở bên nhau. Cậu còn không bị lăn lộn tan thành từng mảnh sao?” Lục Tư Đan lẩm bẩm nói.
Ôi, thật không dám tưởng tượng .
Phó Nam Hề: “……”
Vì thế chuyện này cứ như vậy cho qua, cũng không có ai nhắc đến nó lần nữa.
Cho đến bốn tháng sau, Cố Hoài Lương về nước.
=====.....=====
Tác giả có điều muốn nói:
Lục °nhà tiên đoán° Tư Đan.
Bây giờ sắp về Trung Quốc tuyên truyền phim, thầy Cố của chúng ta sẽ sớm thổ lộ :3333