Đầu ngón tay Phó Nam Hề dừng lại, trả lời lại cho anh một tin [Được ạ], sau đó lưu số điện thoại vào danh bạ điện thoại.
Thầy Cố thật sự rất nhiệt tình trong công việc nha...
Trong lòng cô thầm cảm thán.
Vì không để mình kéo chân sau của anh, Phó Nam Hề đặt điện thoại xuống, càng thêm nghiêm túc học thuộc kịch bản.
Cố Hoài Lương ở phòng chờ bên kia chờ phỏng vấn nhưng vẫn không nhịn được nhìn điện thoại vài lần.
Yên ắng, không có chút động tĩnh nào.
Chưa từng gặp fan dạng Phật hệ (1) thế này. Không chủ động tìm anh xin phương thức liên lạc thì thôi. Anh đã chủ động tìm cách liên lạc khắp đoàn phim rồi, vậy mà ngay cả một lời mời thêm bạn tốt cũng không có.
Dạng Phật hệ: Đang theo đuổi lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.
Cố Hoài Lương nhíu mày, không hiểu sao trong lòng có chút bực bội.
"Thầy Cố ơi, chúng ta bắt đầu nhé." Nhân viên công tác bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Cố Hoài Lương thu lại biểu cảm, đưa điện thoại cho trợ lý cất đi, khẽ gật đầu với phóng viên, "Được."
*
Phó Nam Hề ở trong phim trường đang chăm chú học kịch bản, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ cánh cửa phía sau.
Cô quay lại nhìn, chỉ thấy Cố Hoài Lương cau mày đi tuốt phía trước, cả người như đang bao phủ một tầng áp suất thấp.
Mà ngay cả Tiểu Đường và mấy nhân viên công tác đi phía sau anh biểu cảm cũng không khá hơn bao nhiêu.
Làm sao thế này?
Cố Hoài Lương bước đến đây, trên mặt vẫn còn sự tức giận chưa tan.
Phó Nam Hề ngửa đầu, có chút hoang mang nhìn anh đến gần rồi dừng lại trước mặt cô.
"Thầy Cố?" Cô có chút không hiểu.
Cố Hoài Lương yên lặng nhìn cô hai giây, cánh tay dài duỗi ra, rút lấy tập kịch bản trên tay cô, giọng nói rất trầm: "Đối diễn thôi."
Anh cúi đầu nhìn kịch bản được ký hiệu bằng rất nhiều màu sắc, trên trang giấy dán vô số giấy ghi nhớ, phía trên là kiểu chữ nữ tính xinh xắn, chi chít đều là chỗ đánh dấu.
Anh tiện tay mở ra, giật nhẹ khóe môi: "Tập thử cảnh đầu của cô đi."
Nói xong, anh đưa kịch bản trả cho Phó Nam Hề, ra hiệu bảo cô bắt đầu.
Cảnh này, trong lúc Tiểu Mãn ở trong phòng tập múa thì phát hiện Lộ Không đang nhìn lén ở cửa sổ, cô gái kích động chạy đến, vui vẻ không thôi.
Phó Nam Hề gật đầu, đọc lời thoại của mình: "Lộ Không! Anh đã đến rồi!"
Cố Hoài Lương giả vờ nghiêm túc, ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, mạnh miệng nói: "Tiện đường đi ngang thôi."
Cô gái cười híp mắt nói: "Gạt người! Rõ ràng là đến xem em! Em nhảy đẹp không nè?"
…
Cảnh này đối thoại không nhiều lắm, nội dung cốt truyện cũng đơn giản.
Sau khi hai người đối diễn xong thì Cố Hoài Lương cứ im lặng như vậy.
Phó Nam Hề thử thăm dò hỏi: "Thầy Cố, chúng ta có tiếp tục nữa không ạ?"
Cố Hoài Lương cúi đầu, mi tâm nhíu chặt, ngón tay như vô thức lướt web, dường như không nghe thấy Phó Nam Hề nói gì.
"Thầy Cố ơi?" Phó Nam Hề hơi nâng cao âm lượng.
Lúc này Cố Hoài Lương mới chuyển ánh mắt từ kịch bản lên người cô, ngơ ngác, như không có tiêu cự.
"Cô cảm thấy…" Anh đột nhiên mở miệng, châm chước câu từ, hỏi: "Tôi không nên nhận bộ phim điện ảnh này ư?"
Tay phải của anh cầm kịch bản, gõ nhẹ xuống chân hai cái, cụp mắt xuống nhìn Phó Nam Hề, giọng điệu trầm thấp: "Thật sự thấy thất vọng đối với tôi sao?"
Phó Nam Hề lắc đầu, vô thức trả lời: "Không chắc nữa ạ. Anh nhận bộ phim nào đều là tự do của anh mà."
Cố Hoài Lương tự giễu cười hai tiếng: "Rất nhiều người đều cho rằng tôi nên nhận một bộ phim điện ảnh văn nghệ, mới sớm nhận được giải thưởng của Kim Biểu."
Phó Nam Hề giật nảy mình.
Đúng là cô đã nghe nói đến chuyện này, Cố Hoài Lương năm nay hai mươi bốn tuổi, chỉ thiếu một giải Kim Biểu thì sẽ đạt được Grand Slam.
Lúc đầu năm có vài tin tức truyền ra, đạo diễn Trần Ninh nổi tiếng về phim văn nghệ đặc biệt tìm Cố Hoài Lương diễn nhân vật nam chính tiếp theo trong phim mới. Tin này vừa lan truyền, người hâm mộ của Cố Hoài Lương lập tức đều vui vẻ không ngớt.
Bộ phim điện ảnh này của Trần Ninh đã chuẩn bị được năm năm, mọi mặt đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu như nhận được cái bánh này, gần như đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa Cố Hoài Lương và Grand Slam gần thêm một bước.
Nhưng không ai nghĩ đến, Cố Hoài Lương từ chối Trần Ninh, lại chọn bộ phim không có tên tuổi gì.
Vô số người hâm mộ Cố Hoài Lương có rất nhiều ý kiến vì việc này, nhất là fan sự nghiệp, nhân cơ hội này mà lên mạng lao vào mắng chửi công ty quản lý của anh.
Nghĩ về điều này, Phó Nam Hề ngẩng đầu lên nhìn vào người đàn ông đang nghiêm túc, mở miệng nói: "Nhưng mà em cảm nhận được… Điện ảnh không phân biệt địa vị thế nào. Chẳng lẽ phim phim văn nghệ thì chắc chắn sẽ là phim thương mại cao quý hơn sao?"
Cố Hoài Lương nghiêng đầu, nheo mắt lại, chăm chú nhìn cô.
Phó Nam Hề đứng cạnh anh, anh nhìn một lượt trên gương mặt tinh xảo ấy không sót một chỗ nào. Dưới chiếc mũi thanh tú, xinh xắn là cánh môi đỏ như hoa lúc đóng lúc mở.
"Cho dù là phim văn nghệ, phim thương mại hay phim hành động, chỉ cần có thể làm nên một bộ phim thật hay là được. Có thể khiến mọi người suy nghĩ đương nhiên rất tốt, có thể mang đến niềm vui cho mọi người cũng là chuyện tốt mà… Cũng như vũ đạo, vẫn luôn có người cảm thấy múa bale là tốt nhất, gì mà cao quý trang nhã. Rõ ràng là múa cổ điển của chúng tôi cũng rất đẹp…"
Nói đến đây, Phó Nam Hề không khỏi có chút tức giận, "Múa cổ điển dân tộc với múa bale nước ngoài chẳng qua là không giống thể loại thôi, sao lại phân biệt cao quý sang hèn… Chúng ta làm người càng không nên có suy nghĩ như vậy…"
Cảm giác được có một ánh mắt sâu lắng đang đặt trên người mình, Phó Nam Hề mạnh mẽ dừng câu chuyện.
Cô ngẩng đầu thì thấy ánh mắt thâm thúy của Cố Hoài Lương đang bình tĩnh nhìn mình, cảm thấy chùng xuống.
Nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, hình như cô không cẩn thận đã phê bình thầy Cố, thầy ấy sẽ không tức giận chứ?
Phó Nam Hề thấp thỏm muốn nói gì đó để cứu vãn, tiếng cười nhạo của người bên cạnh truyền đến.
"Chuyện cô nói." Cố Hoài Lương cong… khóe môi, lắc đầu: "Tôi không lo lắng."
Anh đưa kịch bản trong tay lên, "Tiếp tục đi."
Không ai biết, mỗi lần anh quay một bộ phim đều tiêu hao hết toàn bộ tinh thần và sức lực, nhất là những bộ phim điện ảnh đề tài nặng nề, sau khi quay xong phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi vai diễn.
Sau khi diễn xong , anh chìm đắm trong mối thù nước nhà rất lâu, không có cách nào có thể tiếp tục diễn. Mãi cho đến đoạn thời gian trước, anh mới thoát khỏi được bộ phim này.
Vì sau ngày lễ mùng một tháng tám sang năm, anh còn một vai nam chính phải diễn. Bộ phim này anh xem như để điều hòa bản thân.
Rất nhiều người không hiểu, anh cũng không muốn nhiều lời. Anh vốn cho rằng mình sẽ không cảm thấy gì với những lời này. Nhưng hôm nay phóng viên đột nhiên hỏi những vấn đề đơn giản lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, cộng thêm tối qua anh ngủ không đủ giấc, làm cả người anh nóng nảy hơn, thiếu chút nữa đã nổi giận ngay tại chỗ.
Trong khi hai người đang đối diễn, Tiểu Đường từ bên ngoài vội vã chạy đến, trong tay cầm theo nước đá được lấy ra từ tủ lạnh.
Trông thấy sắc mặt bình tĩnh của Cố Hoài Lương, Tiểu Đường không dám tin mà dụi dụi mắt.
Vẻ hung dữ vừa rồi của ông chủ đâu? Lúc nãy khi phóng viên kia chất vấn ông chủ, anh ta còn cho rằng ông chủ sẽ hất văng micro rồi rời đi nữa ấy.
Khóe mắt thấy bên môi Cố Hoài Lương đọng chút vui vẻ, ánh mắt Tiểu Đường nhìn về phía Phó Nam Hề đã tràn ngập sự cung kính.
Cô Phó… Amazing good job cô!
Có thể dỗ dành ông chủ của anh ta nhanh như vậy, anh ta chưa từng thấy lần nào.
*
Cố Hoài Lương và Phó Nam Hề đối diễn với nhau một lúc thì Cố Hoài Lương lại tiếp tục vùi đầu vào việc quay phim.
Còn Phó Nam Hề thì được đạo diễn gọi qua gặp giáo viên múa được đoàn phim mời đến.
Trong phim Phó Nam Hề có mấy cảnh phải nhảy múa, vì để phù hợp với tình tiết trong phim nên điệu cô phải múa là điệu . Điệu múa này có thể nói là phần mở đầu cho những việc phía sau, ngầm thể hiện cho bi kịch của Tiểu Mãn và Lộ Không.
Sau khi trò chuyện với giáo viên mới đến, Phó Nam Hề mới phát hiện, người đoàn phim mời đến là đàn chị lớn hơn cô mấy khóa, hiện tại đang là nhân viên ở nhà hát ca múa nhạc Trung Quốc.
Hai người đều tốt nghiệp từ một trường, chủ đề thoáng chút đã trở nên nhiều hơn. Kỹ thuật múa của Phó Nam Hề rất tốt, rất có linh khí. Bản thân cô đã rất quen thuộc với điệu múa này, nay lại được đàn chị chỉ bảo, rất nhanh đã nắm được những chỗ muốn thay đổi.
Thời gian sau đó, Phó Nam Hề ngoại trừ luyện tập vũ đạo thì ở phim trường xem mọi người quay phim.
Hai ngày ngắn ngủi, cô đã dần trở nên quen thuộc với các nhân viên hơn, cũng nghe được không ít chuyện bên lề.
Người được nhắc đến nhiều nhất trong các câu chuyện, chính là nam chính Cố Hoài Lương.
Ví dụ như, nhân vật Tiểu Mãn này đã được nhà đầu tư chọn ra người từ sớm, bởi vì không chăm chỉ quay phim nên chọc giận Cố Hoài Lương, kết quả bị đuổi khỏi đoàn phim. Vì thế cô mới có cơ hội thử vai.
Lại ví dụ như, toàn bộ đoàn phim đều có một quy định bất thành văn: Nếu Cố Hoài Lương đang ngủ, nếu không phải là chuyện khẩn cấp đến đáng sợ thì không nên đánh thức anh. Bởi vì cô sẽ không biết, đánh thức một dã thú ngủ say đáng sợ đến mức nào.
Công việc nguy hiểm này vẫn luôn do trợ lý Tiểu Đường của anh chịu trách nhiệm.
"Vậy không phải Tiểu Đường rất đáng thương sao?" sau khi nghe kể Phó Nam Hề càng đồng tình với Tiểu Đường hơn.
Nhân viên công tác Tiểu Ngô nhíu mày, "Có được thì phải có mất. Cô biết lương của Tiểu Đường cao thế nào không?"
"Rất cao ạ?" Phó Nam Hề tò mò.
Tiểu Ngô đưa tay đưa ra vài ngón, "Số này."
Phó Nam Hề hít một hơi, "Thật sự?"
Nhìn không ra Cố Hoài Lương lại hào phóng như vậy.
"Tính nóng nảy của thầy Cố đúng là có chút lớn nhưng cậu ta cũng giỏi thật. Tiểu Đường ngoại trừ tiền lương bình thường còn có rất nhiều tiền thưởng. Cuối năm ngoái nghe nói Cố Hoài Lương trực tiếp tặng một chiếc xe cho cậu ta không cần đi bộ nữa."
Phó Nam Hề nghĩ đến tình trạng Tiểu Đường điên cuồng nịnh nọt nhịn không được bật cười, nhỏ giọng nói: "Khó trách… "
"Lúc trước có một nữ diễn viên có ý đồ với thầy Cố, cảm giác mình là nữ sẽ không ai bàn tán nhiều. Nhân lúc nghỉ trưa, mượn cớ gọi người thức dậy leo lên xe thầy Cố. Cô đoán xem kết quả thế nào?" Tiểu Ngô giảm âm thanh, thần bí hỏi.
Bị Tiểu Ngô ảnh hưởng, Phó Nam Hề cũng không khỏi căng thẳng. Cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi lại: "Sao thế?"
Tiểu Ngô đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới trả lời: "Cô ta bị thầy Cố ném thẳng ra ngoài, cả người ngã nhào xuống đất. Mặt đất mùa hè bị chiếu nóng đến thế nào chứ! Chân cô diễn viên kia bị rách da, đau đến mức làm cô ta khóc mãi."
Dữ dội như vậy luôn hở?
Phó Nam Hề hơi trừng to mắt.
"Cho nên." Tiểu Ngô đưa ra kết luận, "Không nên đánh thức thầy Cố lúc thầy ấy đang ngủ, có chuyện gì thì tìm Tiểu Đường, ok?"
Phó Nam Hề gật đầu như giã tỏi, càng giữ vững quyết tâm không chọc đến Cố Hoài Lương của mình.
Trong lúc nói chuyện phiếm, cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ cô bạn thân Lục Tư Đan.
[Hề Hề xinh đẹp, phải giúp tớ chụp nhiều tư liệu nhé, cậu hiểu mà]
Phó Nam Hề chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
[Nhất định phải chụp!!!! Càng nhiều càng tốt!!!!!]
Phó Nam Hề:...
Được rồi, cô sẽ cố gắng.
Phó Nam Hề nhìn thoáng xung quanh, thấy Cố Hoài Lương đang cùng nữ chính Tiêu Nhiên diễn vai Tô Mạt quay phim.
Cảnh này là cảnh Tô Mạt thổ lộ với Lộ Không bị từ chối.
Hai người ngồi đối mặt với nhau trên bàn ăn, hai chén đặt trên bàn cũng đã nguội.
Phó Nam Hề tìm một chỗ, lén lút lấy điện thoại ra, chọn một góc đẹp, ngắm camera vào Cố Hoài Lương.
Từ góc này của cô chỉ có thể chụp được một bên mặt Cố Hoài Lương.
Anh mặc một chiếc áo thun màu đen đơn giản, hai tay đặt trên bàn. Nghe Tô Mạt đối diện yểu điệu thục nữ thổ lộ, anh yên lặng nắm tay thành nắm, cơ bắp cánh tay căng lên, đường cong lưu loát, vì dùng sức mà gân xanh nổi lên có vẻ rõ ràng.
Trên mặt Cố Hoài Lương, xương mày và xương mũi càng đẹp hơn, mặt bên chụp thế nào cũng thấy đẹp. Ánh đèn mờ nhạt rơi xuống cánh mũi thẳng tắp tạo ra một bóng mờ. Nhờ có ánh đèn càng khiến ngũ quan anh tuấn trở nên mê người hơn.
Chức năng chụp ảnh của điện thoại Phó Nam Hề là loại được xướng danh "Thần khí theo đuổi idol", chụp ở khoảng cách xa không có vấn đề gì. Cô đưa điện thoại lên chụp rất nhiều tấm ảnh, tổng thể, mặt bên, cận cảnh cánh tay và ngón tay…
Có lẽ đủ rồi, Phó Nam Hề vừa chụp vừa nghĩ.
Đột nhiên bên chỗ máy quan sát truyền đến tiếng "Cắt" của đạo diễn, người vốn dĩ đang ở trong camera lại bất chợt xoay người sang đây, ánh mắt xuyên thẳng qua đám người xung quanh, khóa chặt ----
Vị trí của cô.
Phó Nam Hề trơ mắt nhìn gương mặt người chiếm hết màn ảnh đột nhiên khẽ cười.
Đứng dậy đi đến bên này.
Không xong.
Phó Nam Hề tranh thủ dẹp công cụ gây án, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Đáng tiếc đã chậm.
Đôi chân dài của Cố Hoài Lương bước hai ba bước, rất nhanh đã đến trước mặt Phó Nam Hề.
"Lấy ra." Anh vươn tay, lòng bàn tay ngửa lên giống như giáo viên bắt dính học sinh không chịu tập trung học.
Phó Nam Hề mấp máy môi, chột dạ đặt điện thoại vào lòng bàn tay Cố Hoài Lương.
Cố Hoài Lương nhìn cô gái nhỏ biết nghe lời, di chuyển cánh tay, mở ra lướt xem.
"Để tôi xem cô chụp ít----" Anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn ảnh chụp trên màn hình.
Trong tấm ảnh Phó Nam Hề mặc đồ luyện tập, như một chú chim non hai tay hai chân đều xòe ra, đang làm một động tác bay người. Gương mặt cô gái ửng hồng như cánh đào, ngũ quan xinh xắn, đẹp đến sáng lạn.
Sau cô là vách tường có dán poster một người đàn ông hở nửa thân trên.
Người đàn ông kia ---
Chính là anh.
_____
Suy nghĩ của tác giả:
Hiểu lầm của thầy Cố càng chạy càng xa, kéo cũng không trở lại hahahahahaha
Vở kịch nhỏ:
Phó Nam Hề: Thầy Cố! Nếu em làm trợ lý cho thầy, thầy cũng tặng xe cho em sao?
Cố Hoài Lương: Làm trợ lý cái gì? Làm bạn gái anh, anh tặng máy bay cho em luôn.