Aron cùng Paul dẫn theo người của mình nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, bảo vệ cho Lục Như Ân và Âu Tĩnh Kỳ, còn Vân Sơn, Trần Hữu nhận lệnh đi tiếp ứng, bảo vệ cho Dạ Khải Hiên. Mất một lúc thì bên phía người của Lục Như Ân, Âu Tĩnh Kỳ mới có thể xử lý xong bọn người bám đuôi, truy sát ấy. Anh và cô vội vàng lái xe đến chỗ của Dạ Khải Hiên, chưa kịp đến nơi thì đã nghe Trần Hữu gọi điện thoại báo tin dữ.
Âu Tĩnh Kỳ vừa đến chỗ của Dạ Khải Hiên liền lao xuống xe, chạy tới chỗ Chu Dự dồn dập hỏi: “Sao rồi? Khải Hiên sao rồi hả? Khải Hiên vẫn bình an đúng không?” Sắc mặt của anh trắng bệch, tràn ngập sự lo lắng, cầu trời khấn phật cho những gì vừa nãy nghe thấy không phải là sự thật, nếu không em gái của anh sẽ suy sụp mất.
Mặt của Lục Như Ân cũng trắng cắt không còn giọt máu, cô mím chặt môi căng thẳng chờ Chu Dự trả lời. Chu Dự gục mặt xuống, khẽ lắc đầu, mất một lúc lâu mới mở miệng nói: “Những gì tôi vừa báo là sự thật, xe của Khải Hiên thiếu gia đã mất lái lao xuống biển, hiện tại tất cả mọi người vẫn đang tìm kiếm tung tích của Khải Hiên thiếu gia, đội cứu hộ cũng đang cố hết sức.”
Lục Như Ân nắm chặt lấy bàn tay của Âu Tĩnh Kỳ, cả hai đều không giấu được sự bàng hoàng, kinh hãi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông, bầu không khí trở nên trầm lặng đến đáng sợ.
Âu Tĩnh Như cùng những người khác cũng có mặt ngay sau đó, Âu Tĩnh Như nhìn thấy xe lại không nhìn thấy người đâu, gương mặt đã đẫm nước mắt, cô run rẩy, giọng nghẹn lại hỏi anh trai của mình: “Anh hai! Đã cứu được Khải Hiên rồi đúng không? Anh ấy vẫn bình an đúng không anh hai?”
Âu Tĩnh Kỳ im lặng không biết phải nói gì, ngay cả anh cũng đang cố giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân thì làm sao có thể bảo em gái của mình bình tĩnh được chứ? Lục Như Ân tiến đến ôm chầm lấy Âu Tĩnh Như, vỗ nhẹ lên lưng trấn an cô em chồng tương lai của mình: “Sẽ không sao đâu, anh Khải Hiên nhất định sẽ không sao.”
Bùi Gia Linh chạy đến, vừa tới đã ngay lập tức nói với Lục Như Ân: “Chi Nhật hiện tại đã không sao rồi, Ngô An Nguyên đã đưa em ấy đến bệnh viện.”
Lục Như Ân khẽ gật đầu, tay vẫn không ngừng vỗ về trấn an Âu Tĩnh Như, đến tận bây giờ cô mới nhận ra việc bắt cóc Bùi Chi Nhật chỉ là đánh lừa bọn họ, mượn chuyện này trừ khử Dạ Khải Hiên cùng cô và Âu Tĩnh Kỳ mới là thật, đáng tiếc khi cô nhận ra được sự thật thì đã quá muộn.
- -------------------------------------------------------
Tại một căn phòng tối, One ngồi trên ghế sô pha, lắc lư ly rượu vang đỏ trong sự vui sướиɠ, đắc ý, cuối cùng thì gã cũng trừ khử được Dạ Khải Hiên rồi, tiếp đến chính là Âu Tĩnh Kỳ. Tiêu Húc cánh tay đắc lực của One, thấy ông chủ của mình vui vẻ thì cũng vui vẻ theo, hắn bỗng có chút tò mò, hỏi One: “Ông chủ! Còn Lục Như Ân thì sao ạ? Mặc dù người đứng đầu Bạch gia bây giờ là Lục Đình Quân, nhưng chúng ta cũng thừa biết người đứng sau, xử lý mọi việc là Lục Như Ân, chúng ta nên giải quyết cả Âu Tĩnh Kỳ lẫn Lục Như Ân mới đúng ạ?”
“Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như thế nếu gϊếŧ chết thì quá tiếc, sau khi trừ khử hết những người cản đường, chính thức trở thành người đứng đầu, quyền lực nhất trong giới hắc đạo thì tôi sẽ bắt Lục Như Ân trở thành người phụ nữ của mình, chỉ cần tượng tưởng đến cảnh đè cô ta dưới thân của tôi thôi là tôi cảm thấy cả người kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sung sướиɠ rồi.” One uống một ngụm rượu, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn khi nghĩ đến Lục Như Ân, gã không hề che giấu sự biếи ŧɦái, ghê tởm của mình.
Bên ngoài, một người thanh niên gấp gáp chạy vào, đứng nghiêm chỉnh báo: “Ông chủ! Phía sòng bài có người đến phá, khu đất phía nam đã rơi vào tay của một doanh nhân người Ý rồi ạ.”
Lời nói của người thanh niên vừa dứt, chỉ trong tức khắc đã có tiếng vỡ, ly rượu vang đỏ bị One ném xuống sàn nhà, những người ở đấy không dám thở mạnh, tất cả đều gục mặt xuống. One trừng mắt quát lớn: “Còn đứng đó làm gì? Mau cho người đi xử lý đi.”
Người thanh niên ấy vừa rời đi, One lại ra lệnh cho Tiêu Húc: “Cậu mau đi điều tra cho tôi, xem cái người doanh nhân Ý đó là ai? Dám công khai đối đầu với tôi, đúng là chê mạng của mình quá dài rồi mà.”
“Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay ạ.” Tiêu Húc gật đầu sau đó xoay người đi điều tra.
“Ông chủ! Tiểu thư có ý định bỏ trốn ra nước ngoài ạ.” Một người đàn ông cao to bước vào báo tin.
“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.” One phẩy tay ra lệnh cho người đàn ông ấy ra ngoài, sau đó đứng dậy, khoé môi nhếch lên: “Mèo con lại không ngoan rồi, xem ra là phải dạy dỗ mèo con mạnh tay hơn mới được, chỉ như thế mèo con mới ngoan ngoãn nghe lời không trốn đi nữa.” Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta phải nổi da gà, cảm thấy rùng mình sợ hãi khi nghe.
- -------------------------------------------------
Nửa tháng trôi qua, đội cứu hộ cùng người của Bạch gia, Dạ Tử Môn đều cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của Dạ Khải Hiên, Âu Tĩnh Như suy sụp, đau khổ đến mức suýt thì sảy thai. Bây giờ, ai nấy đều trong trạng thái u buồn, đau lòng, bọn họ đều biết người đau lòng nhất vẫn là Âu Tĩnh Như, Dạ Ngân Tuyết, Dạ Thành Đông và Hạ Tử Quyên.
Kể từ ngày Dạ Khải Hiên xảy ra chuyện, mỗi ngày Âu Tĩnh Như đều đi đến nơi đó để chờ tin tức, mặc dù khả năng sống sót của Dạ Khải Hiên gần như bằng không nhưng cô vẫn hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi, chỉ cần một ngày chưa tìm thấy thi thể thì Âu Tĩnh Như vẫn sẽ mang hy vọng chồng mình còn sống và may mắn được người ta cứu.
Chiều tối, Âu Tĩnh Như vừa quay trở về nhà thì nhận được tin đã tìm thấy thi thể của Dạ Khải Hiên, tin tức như sét đánh ngang tai khiến cho Âu Tĩnh Như gần như gục ngã, chân không còn đứng vững phải nhờ Dạ Ngân Tuyết dìu đi.
Đến bờ biển, Âu Tĩnh Như ngất đi ngay lập tức khi thấy một thi thể đã được đắp miếng vải trắng, những người khác cũng vì quá đau lòng mà đứng không vững cần phải có người kế bên dìu đi. Vì thi thể đã bị phân hủy đến mức không nhận diện được nên phải giám định ADN mới có thể xác minh đây có phải là Dạ Khải Hiên hay không, mọi người không ai dám nhận định qua quần áo cả