Oan Gia Hai Mặt

Chương 46: Giận dỗi

Âu Tĩnh Kỳ mím môi, sắc mặt âm trầm, hai mắt hơi híp lại lạnh giọng hỏi Lục Như Ân: “Em nói thật cho anh biết, rốt cuộc em có bao nhiêu tình cũ vậy?”

Lục Như Ân cười còn khó coi hơn cả khóc, cô cắn chặt khóe môi không biết phải trả lời như thế nào cho đỡ cháy nhà, bởi vì chính cô còn không biết rõ nữa cơ mà. Lúc còn ở Ý, cô luôn nhắm tới những kẻ trăng hoa hay đi lừa dối phụ nữ mà lừa gạt tình cảm, để cho bọn họ nếm mùi vị bị lừa gạt, trêu đùa tình cảm là như thế nào? Không có ai trong số bọn họ cô quen quá năm ngày cả, sau khi đá bọn họ xong thì Lục Như Ân cũng hoàn toàn quên đi, ngay cả mặt còn không nhớ thì nói chi đến tên.

“Sao vậy? Nhiều đến mức em không nhớ rõ luôn à?” Sắc mặt của Âu Tĩnh Kỳ đã lạnh đến cực điểm, ngữ điệu lạnh lẽo, anh cố kìm nén cơn giận, nếu có thể đông chết người ta thì Lục Như Ân đã bị đông cứng mất rồi.

Những người ở đấy gục mặt nhịn cười đến đỏ cả mặt, đúng lúc này Aron xuất hiện tiến đến báo: “Tiểu thư! Đám thanh niên ấy vừa bị đưa vào phòng kín đã lên cơn nghiện, chưa gì đã khai ra hết toàn bộ rồi ạ. Bọn chúng nói là không biết kẻ đứng sau là ai cả, chỉ biết có một người đàn ông xuất hiện cho bọn chúng một số tiền lớn rồi bảo đến đây bán thuốc, làm loạn. Tôi có đưa hình xăm cho đám đó xem, vừa thấy đã xác nhận trên cổ gã đàn ông đó cũng có một hình xăm vương miện.”

“Mẹ kiếp! Rốt cuộc tên One đó bị cái quái gì vậy? Bạch gia cùng Dạ Tử Môn chưa bao giờ động đến hắn, vậy mà hắn lại năm lần bị lượt gây chuyện với chúng ta.” Lục Như Ân giận dữ mắng, cô thật sự rất muốn gặp tên khốn đó để hỏi cho rõ, rốt cuộc bọn họ đã đắc tội với hắn khi nào?

Ngoại trừ Bùi Gia Linh, Âu Tĩnh Kỳ, Paul thì những người còn lại đều sửng sốt, kinh ngạc, thấy sốc khi nghe Lục Như Ân mắng, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe cô mắng chửi người khác. Paul ngồi gần đấy trề môi khinh thường, mắng One: “Tên One đó có bị điên không thế? Đường đường là một người đứng đầu lại bày ra mấy cái trò này, thật đúng là dở hơi.”

“Hắn đang đùa giỡn với chúng ta đấy, nếu như hắn thật sự ra tay thì không chỉ có mấy cái chuyện nhỏ nhặt này đâu dễ bị phát hiện ra như thế đâu.” Bùi Gia Linh lên tiếng đáp lại.

Đúng! Nếu như One thật sự ra tay thì không đơn giản như thế, hắn là đang đùa giỡn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọc tức mọi người mà thôi. Từ bên ngoài một bảo vệ bước vào trên tay cầm một bó hoa hồng tiến đến bàn của Âu Tĩnh Kỳ: “Lục tiểu thư! Vừa nãy có một cậu nhóc đưa bó hoa này cho tôi, nhờ tôi chuyển đến tay tiểu thư, cậu nhóc ấy còn nói là người tặng bó hoa này là một người đặc biệt, cô chắc chắn sẽ biết.”

Lục Như Ân nhận lấy bó hoa trong sự nghi hoặc, liếc mắt nhìn tờ giấy trên bó hoa thì cô đã biết là ai gửi đến rồi, cô nhíu chặt đôi mày tỏ rõ sự khó chịu, rốt cuộc One đang âm mưu gì với cô thế? Vừa đấm vừa xoa? Bùi Gia Linh thấy sắc mặt của bạn thân mình càng lúc càng khó coi, dường như Bùi Gia Linh đã đoán ra được người tặng hoa là ai rồi: “Là One đúng không?”

Bây giờ không chỉ có sắc mặt của Lục Như Ân là âm trầm mà những người ngồi ở đấy cũng thay đổi, ai nấy đều nhíu mày, đen mặt. Âu Tĩnh Kỳ hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, tên One này là đang có ý đồ với người yêu của anh sao? Nếu đã như vậy thì anh phải mau chóng đẩy nhanh tiến độ điều tra thôi.

Lục Như Ân đưa bó hoa cho thuộc hạ đang đứng gần đấy: “Anh đi vứt bó hoa này giúp tôi.”

“Vâng.” Người đàn ông nhận lấy bó hoa rồi nhanh chóng đi vứt bỏ, không những thế còn cố gắng vứt ở thùng rác cách quán bar khá xa để tránh cho tiểu thư của anh ta chướng mắt, khó chịu.

Âu Tĩnh Kỳ đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt cất tiếng: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về đây.”

Tất cả mọi người ngước mặt lên nhìn Âu Tĩnh Kỳ rồi lại mím môi nhịn cười nhìn sang Lục Như Ân, cô cắn khóe môi trừng mắt với đám người đang vui vẻ khi thấy cô gặp họa, đặc biệt là Dạ Khải Hiên tuy không cười thành tiếng nhưng mím môi cười đến hai mắt híp lại thật sự đã chọc tức được Lục Như Ân. Được lắm, để xem lát nữa còn cười được nữa không?

Lục Như Ân vội vàng đuổi theo Âu Tĩnh Kỳ, thấy anh vừa lên xe cô liền nhanh tay mở cửa xe đặt mông ngồi lên vị trí ghế lái phụ, tay nhanh nhẹn thắt dây an toàn rồi nắm chặt lại, từ gương mặt đến hành động đều muốn nói cho Âu Tĩnh Kỳ biết là cho dù anh có đuổi cô như thế nào thì cô cũng kiên quyết không xuống xe. Anh nheo mắt nhìn Lục Như Ân rồi khởi động xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi, cô ngồi bên cạnh thầm thở phào một hơi, cũng may anh không giận đến mức đuổi cô xuống xe.

Xe chạy được một lúc, Lục Như Ân lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ của mình rồi nhắn cho Âu Tĩnh Như sau đó lại cất vào túi, thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Lục Như Ân quay sang nhìn bạn trai của mình, khóe môi nâng nhẹ lên cất tiếng nói: “Anh không cần chở em về Lục gia đâu, em đã nhắn tin cho mẹ nói là tối nay em sẽ ở lại Âu gia ngủ.”

“Gì cơ? Em nói vậy là tối nay chúng ta ngủ chung phòng với nhau sao?” Âu Tĩnh Kỳ hai mắt sáng rực hỏi Lục Như Ân, trong phút chốc quên mất chuyện mình đang giận dỗi.

Lục Như Ân bĩu môi khinh bỉ, làm như nhà của anh nghèo khổ đến mức chỉ có hai phòng thôi vậy, nhìn hai mắt lấp lánh của anh kìa, không phải vừa nãy còn giận dỗi không thèm nói chuyện với cô sao? Nếu không phải hiện giờ Âu Tĩnh Kỳ còn đang giận dỗi thì Lục Như Ân đã đánh anh một cái rồi, cô thừa biết trong đầu anh đang nghĩ gì, hận không thể bật đèn trong đầu của anh, gì mà tối thui vậy không biết: “Anh đừng quên trong nhà còn có phòng của Tĩnh Như và còn rất rất nhiều phòng khác nữa đấy.”

Âu Tĩnh Kỳ nghe xong thì mới chợt nhớ ra, anh xụ mặt xuống sau đó lại bày ra vẻ mặt giận dỗi, hờn cả thế giới. Bỗng, trong đầu của Âu Tĩnh Kỳ lóe lên một ý nghĩ, anh tấp xe vào bên lề đường, mỉm cười nghiêng người nói với Lục Như Ân: “Ân Ân! Nếu như tối nay em đến phòng của anh ngủ thì anh sẽ không còn giận dỗi em nữa, em sẽ không cần phải tốn công sức dỗ anh, quá thuận tiện rồi đúng không?”

Hơ hơ, khóe môi của Lục Như Ân giật giật liên tục, đúng rồi, rất thuận tiện, thuận tiện để anh ăn cô sạch sẽ thì có, tưởng cô ngốc à? Nếu Lục Như Ân đồng ý thì sau này Âu Tĩnh Kỳ nhất định sẽ tìm cách giận dỗi nữa, sau đó cô phải dỗ dành anh ở trên giường mất.