"Tần thϊếp xin thỉnh an thái hậu nương nương."Yên Vi hành lễ.
"Ừm,ta rất vui khi nghe ngươi có thai."Thái hậu vui vẻ nói.
"À mà,có cảm thấy khó chịu không?"Thái hậu ân cần hỏi thăm.
"Dạ không.Tần thϊếp cảm thấy rất khỏe."Yên Vi đáp,Lệ Chi mang một vài bánh quy mà tối ngày hôm qua làm sẵn.
Yên Vi nấu ăn ngon,đương nhiên Lệ Chi và Hàn Thu từ đó cũng nâng cao trình độ nấu ăn.
Thường thì là do Yên Vi làm,nhưng bây giờ cô mang thai,thì đều do Hàn Thu và Lệ Chi đều đặn thay nhau làm.
"Vậy thì tốt.Nhớ là đừng làm bánh nhiều quá, con là đứa hay làm bánh,mặc dù bánh của con rất ngon,nhưng mà không nên làm quá nhiều. Nhớ là ăn nhiều đồ ăn tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng."Thái hậu cười nói.
Thái hậu rất thích ăn những món bánh mà Yên Vi làm,hương vị độc đáo vô cùng,mà còn ngon hơn mấy người đầu bếp ở trong cung.
Nhưng vì Yên Vi đang mang thai,thái hậu cũng chỉ có thể kiềm lại cơn thích của mình lại.
"À mà đúng rồi,dạo này trong cung còn lan lên tin đồn rằng con thích ăn cay,có lẽ là đang mang công chúa."Đang nói chuyện,thái hậu đập bàn một cái,giọng nói mang theo sự tức giận không hề nhẹ.
Yên Vi có chút giật mình.
"Không biết tên nào dám đi đồn lung tung như vậy,không hề có chứng cứ.Tuy rằng giân dan có nói như vậy,nhưng chẳng lẽ không có trường hợp ngoại lệ sao.Hứ,cái tên tiểu nhân truyền tin đồn thất thiệt đó,ta mà bắt được, ta sẽ cho tên đó vào thận hình ti,xử tử luôn rồi."Thái hậu nói liên tục không ngừng nghỉ, giọng nói hùng hồn.
Yên Vi chột dạ.
Thái hậu à,tên tiểu nhân đó đang ở trước mặt người đây.
Yên Vi cười gượng,rồi nói:
"Thái hậu bớt giận,người trong cung đồn thì kệ bọn họ,nóng giận làm chi cho hại bản thân."
"Cũng phải,hoàng hậu,bây giờ con cũng đã đạt được tâm nguyện của mình rồi."Thái hậu nắm lấy tay cô,giọng nói dịu đi rất nhiều.
"..."Yên Vi không biết phải đáp như thế nào,có lẽ đây là nguyện vọng lúc trước của thân chủ.
"Con đó,ngày đó mới vào cung,được làm thê tử kết tóc của hoàng thượng,theo sau còn có Mai quý phi và Yến phi,liên tiếp sau đó là mấy vị phi tần bây giờ.Sau khi hoàng đế đăng cơ, con được phong làm hoàng hậu,lúc ấy con đã mong muốn có con vô cùng."Thái hậu dựa theo trí nhớ của mình mà kể lại.
Yên Vi không biết nói gì,cô im lặng lắng nghe tiếp.
"Lúc đó,một tuần ta phải qua thăm con một lần,an ủi cho con cảm thấy rằng việc mang thai hẳn nhiên là quan trọng,nhưng đừng quá tự lo lắng,suy nghĩ quá nhiều,cứ từ từ chắc chắn sẽ có.Lúc đó,ta vừa thấy tội cũng cảm thấy mắc cười."Thái hậu cười nhẹ,trên miễng xuất hiện những nếp nhăn.
"Thấy chưa?Bây giờ con đã có thai rồi."Thái hậu chỉ cô.
"Dạ,con thấy rồi.Lúc đó con đúng là rất lo lắng,bây giờ ngẫm lại,mới thấy bản thân mình đúng là ngốc nghếch thật."Yên Vi cười,gật đầu,cô dựa theo những lời mà thái hậu nói mà trả lời.
Thân chủ à,lúc trước cô đã từng lo lắng đến như thế sao?
Yên Vi biết,đó là vì thân chủ của thân thể này quá yêu hoàng thượng,nên muốn có con với hoàng thượng mà thôi.
Bây giờ tôi đã có rồi,không biết cô có vui không?
Tôi mong là cô sẽ vui.
Thái hậu nói chuyện một lúc rồi ra về.
Yên Vi trườn dài trên ghế,thở phào một hơi:
"Phù,thiếu chút nữa thái hậu mà điều tra sâu chắc ta chết mất."
Hàn Thu và Lệ Chi bật cười.
- -------END--------