Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 63: Vậy cũng xứng đáng

Về tới tẩm điện,Lý công công nhìn sắc mặt hoàng thượng liền biết tâm trạng người cũng chưa đỡ hơn phần nào,nhưng anh ta thấy quá bất công cho hoàng hậu nương nương,vì thế liền bạo gan nói:

"Hoàng thượng,theo nô tài thấy,hoàng hậu nương nương đích thực là bị oan,người nói xem,nếu như hoàng hậu không thích Hòa thượng tại thì làm sao lại mời một mama đến dạy cho Hòa thượng tại nghi lễ trong cung,với lại hoàng hậu nương nương còn hao tâm tổn sức làm tất cả mọi thứ,mong hoàng thượng anh minh suy xét mọi việc kĩ lưỡng hơn."

Hoàng thượng nghe xong lời nói của Lý công công,không nhanh không chậm mà đáp:

"Ngươi nghĩ trẫm là kẻ ngu ngốc hay sao? Trẫm luôn biết nhìn nhận sự việc,càng không cần ngươi dạy,với lại,ngươi đừng bênh vực nàng ấy quá."

"Dạ."Lý công công không biết liệu hoàng thượng có thấm được phần nào lời nói mà anh ta vừa nói,nhưng hoàng thượng có vẻ tức giận,anh ta cũng không dám hé răng nửa lời mà nói thêm.

"À,nếu ngươi muốn tìm ra công lí cho nàng ấy, thì bây giờ cho người đi điều tra đi,hoàng hậu vẫn không thể thoát khỏi diện tình nghi,lại thêm thái độ ngày hôm nay của nàng ấy,trẫm quyết định cấm túc nàng ấy một tháng."

Hoàng thượng đưa ra những mặt vừa lợi vừa hại cho Yên Vi,vừa là bảo vệ cô,lại vừa phạt cô.

"Dạ,nô tài đã nhớ rõ."Lý công công vui mừng đáp,nhanh chóng rời đi kêu A Tranh đến đây sớm bên cạnh phục vụ,còn anh ta tự mình có cách đi điều tra giúp hoàng hậu nương nương.

***

Buổi sáng ngày hôm sau,Y Phương mơ màng mở mắt,giọng cô ta có chút khàn khàn do đã ngủ quá lâu:

"Nước...nước..."

"Nương nương người tỉnh rồi,thái y đâu?" Cung nữ thân cận vừa hay vừa mới lấy chậu nước ấm đi vào,liền vội vã kêu người.

Cô ta đỡ Y Phương dậy,rồi cho cô uống nước.

Thái y từ bên ngoài tiến vào,bắt mạch cho cô ta,một hồi sau liền nói:

"Sức khỏe của nương nương đã ổn định,không cần quá lo ngại,nhưng vẫn nên tránh các món có gia vị mặn và hải sản,nên ăn cháo có nước hầm xương,thanh đạm dinh dưỡng."

"Cảm ơn ngươi."Y Phương thều thào lên tiếng,khuôn mặt vẫn còn trắng bệch nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ xinh đẹp của cô ta.

"Nhi thần cáo lui."Thái y gật đầu rồi rời đi.

"Nương nương,người làm nô tì lo chết mất, người tự hạ độc mình,tuy liều lượng nằm trong mức cho phép,nhưng vẫn thật đáng lo ngại."Cung nữ chắc chắn rằng thái y đã ra bên ngoài mới dám lên tiếng.

Y Phương cũng cực kì hoảng sợ,cô ta đã lấy tính mạng của mình ra để lên bàn cân sinh tử, lúc chất độc phát tán,thân thể cô ta đau như cắt,cảm giác muốn sống đi chết lại,từ cõi chết trở về,cô ta cảm thấy sinh mạng thật quý giá làm sao.

"Không sao,chẳng phải ta đã ổn rồi sao?"Y Phương thấy cung nữ lo lắng như vậy,cảm giác rất ấm áp,đã lâu lắm rồi cũng chưa có ai lo lắng cho cô ta như vậy,Y Phương liền nhanh chóng trấn an.

Ở trong cung này,cô ta trải qua bao nhiêu khổ cực đều phải chịu một mình,có khóc cũng không dám khóc to,chỉ có thể thút thít mà khóc,chẳng có một ai ngó ngàng tới,cùng lắm là có vài cung nữ là bạn an ủi vài câu rồi thôi, còn bây giờ thì hoàn toàn khác,cô ta có người chăm sóc,có người lo lắng,có người hầu hạ.

Vậy cũng xứng đáng.

"Nô tì đã cho người đi gọi hoàng thượng,lát nữa hoàng thượng đến,người phải biểu hiện thật tốt."Cung nữ dặn dò Y Phương.

Y Phương nghe xong,liền gật đầu.

... --------END--------...