Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 57: Cảm giác dạy bảo người khác thật là thích

Yên Vi bất ngờ trước hành động của Thùy phi, liền vội vàng nói:

"Được rồi,mọi chuyện đã qua,bổn cung cũng không còn trách ngươi,ngươi mau ngồi dậy đi."

Cô cũng đâu còn chấp nhặt gì mấy chuyện cỏn con này,hiện tại quan hệ giữa cô và hoàng thượng vẫn rất tốt đẹp,nhưng cô cũng không thể nào đánh giá thấp con người này.

Cô không nên quá tin người,lỡ bên ngoài tuy cô ta nói là nhận lỗi,nhưng ai biết lòng dạ bên trong thì như thế nào,cho nên cô vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.

Người ta có câu "Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời" cứ áp dụng câu ấy vào đời sống.

Thùy phi giọng nói có chút nức nở:

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương,vậy tần thϊếp cũng không làm mất thời gian của người,tần thϊếp xin cáo lui."

"Ừ,về đi."Yên Vi biết mình với phi tần này chẳng thể nào có đề tài nói chuyện chung,nay nàng ta có ý muốn về thì chính là một ý tốt.

Đợi cho đến khi Thùy phi đi xa,Yên Vi thốt lên:

"Dọa chết bổn cung!"

"Nương nương đừng hoảng hốt quá."Hàn Thu không nhịn được mà cười khẽ.

"Nàng ta cứ làm như là bổn cung đang mắng nàng ta thê thảm lắm."Yên Vi nghĩ trong mắt mọi người,cô chính là một mụ phù thủy độc ác.

"Nương nương đừng nghĩ như vậy,chắc là Thùy phi cảm thấy hối lỗi nên mới dập đầu tạ tội với người thôi."Hàn Thu khuyên nhủ.

***

Thùy phi đi ra bên ngoài Thanh Cát cung,liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt giả tạo, cười khẩy:

"Bổn cung diễn có đỉnh quá không?"

"Nương nương,người diễn rất hay."Cung nữ bên cạnh không ngừng khen ngợi chủ tử của mình.

"Lâu rồi mới được ra khỏi cung,sẵn tiện đi dạo một vòng luôn đi."

"Dạ."

Hai người,một chủ một tớ đi vào trong ngự hoa viên,cảnh quanh xinh đẹp,non xanh nước biếc,khiến cho người ta mê mẩn.

Thùy phi nhìn quanh một lượt,đôi mắt phượng đã nhìn thấy Y Phương cùng cung nữ cũng đang đi dạo.

"Ai vậy,người mới sao?"Thùy phi lên tiếng,cô ta chưa gặp qua nữ nhân kia bao giờ.

"Dạ phải,là Hòa thượng tại,trước là cung nữ tại phường thêu,hoàng thượng vô tình sủng hạnh cô ta,vì thế được phong làm thượng tại."

Cung nữ thân cận có một số việc đôi lúc cần phải ra ngoài,liền nghe ngóng được không ít tin tức.

"Thú vị đó,đến chỗ cô ta đi."Thùy phi giọng nói mang đầy sự khinh thường.

Hừ,chẳng qua chỉ là một cung nữ phường thêu vô danh,được hoàng thượng thị tẩm thôi mà, bổn cung phải xem xem,đây là tiện tì như thế nào.

Hai người từ xa tiến lại gần,cung nữ của Y Phương đã nhìn thấy Thùy phi,liền nhỏ giọng nhắc nhở:

"Chủ tử,Thùy phi đang từ phía xa đi đến,người hãy luôn cẩn thận."

Y Phương đang mải mê ngắm hoa,bị nói như thế liền giật mình nhìn sang,còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của cung nữ thân cận,Thùy phi đã gần ngay trong mắt.

Chờ vho Thùy phi tới gần thêm chút nữa,Y Phương liền nhanh chóng hành lễ:

"Tần thϊếp xin thỉnh an Thùy phi nương nương."

"Ngươi biết bổn cung?"Thùy phi cười khinh.

"Dạ biết,Thùy phi nương nương xinh đẹp quyến rũ như thế,tần thϊếp đương nhiên là biết người."

"Lời nói ngon ngọt nghe thật mát tai,hỏi sao hoàng thượng lại yêu thích như thế."Thùy phi đương nhiên trong lòng là vui sướиɠ,đánh giá qua nữ nhân trước mặt,cũng có thể được coi là mĩ nhân,nhưng còn thua xa nàng ta.

"Bổn cung nói cho ngươi nghe,không phải chỉ dựa vào cái mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngon ngọt của ngươi thì có thể qua mắt bổn cung, ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ thấp kém, nên nhớ rõ thân phận của mình."Thùy phi ngứa mắt những cô gái xinh đẹp trẻ trung,bởi họ có thể khiến cô ta bị dìm xuống.

"Dạ."Y Phương bị nói,sợ xanh cả mặt,giọng nói cũng run rẩy.

"Đi."Cảm giác dạy bảo người khác thật là thích.

... --------END--------...